Chap 15: Cái kết sau khi gió ngừng thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù...May mà họ không sao. Cơ mà.." Rimuru

Nhìn lại thì Venti bị thương ở ngực, Paimon thì biến thành đồ ăn dự trữ đông lạnh.

Trong phút chốc, Rimuru nghe thấy tiếng cửa mở và Barbara bước ra từ Đại Giáo Đường.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Barbara hoảng hốt chạy đến chỗ cậu.

"Cô là.." Rimuru

"Tôi là Barbara. Nữ tư tế của nhà thờ! Bạn chắc là Rimuru hiệp sĩ danh dự của Mondstadt nhỉ. Rất vui được gặp bạn." Barbara chắp tay chào Rimuru.

"Hân hạnh được gặp mặt." Rimuru

"Vậy đã có chuyện gì vậy?" Barbara

"Tôi cũng không biết, khi tôi chạy tới thì có mấy tên Fatui biến mất nên có lẽ là do chúng tấn công." Rimuru diễn viên xuất sắc.

"Có thật không?" Barbara kinh ngạc thốt lên.

"Hãy giúp tôi đỡ họ vào bức tường đằng kia. Tôi có thể chữa lành cho họ." Barbara.

"Hiểu rồi." Rimuru

Rimuru chậm rãi bước tới nơi Lumine đang nằm bất tỉnh vì bị 2 tên Fatui đánh ngất. Cậu nhẹ nhàng bế Lumine nên rồi đặt cô nhẹ nhàng xuống dựa vào bức tường để cho Barbara chữa trị.

Đặt Lumine xuống xong Rimuru bước tới chỗ Venti, Rimuru đứng chống tay rồi dùng chân lay động Venti.

" Này này cậu đang làm gì vậy, cậu ấy đang bị thương mà ?" Barbara thấy Rimuru dùng chân lay động Venti thì hoảng hốt lên tiếng.

" À cô đừng để ý, cứ tập trung chữa trị cho Lumine đi " Rimuru nói rồi Barbara cũng miễn cưỡng không nói nữa rồi tiếp tục điều trị cho Lumine.

" Cậu còn tính nằm đó đến bao giờ nữa, hay muốn ăn thiên thạch vào đầu đây. " Rimuru

" Ha, Quả nhiên là không qua được mắt cậu nhỉ " Venti cố ngồi dậy trong khi tay đang ôm ngực trông có vẻ đau đớn.

" Haizz thật là, nếu không muốn bị đau thì tại sao lại dễ dàng để ả Signora đó lấy mất Gnosis chứ ?" Rimuru

" Nếu như Gnosis vẫn còn tồn tại ở Mondstadt thì Fatui sẽ liên tục gây khó dễ cho người dân nơi đây nhằm đoạt cho bằng được Gnosis từ tay tôi. Thân là một vị thần bảo vệ cho Mondstadt nếu như chỉ vì bản thân mà khiến người dân chịu khổ thì còn có ý nghĩa gì nữa. " Venti

" Yare yare, tôi cũng hiểu được đại khái ý định của cậu khi nhìn thấy Signora cướp Gnosis của cậu một cách dễ dàng như vậy. Thật là một hi sinh cao cả. " Rimuru

" Haha, cậu sẽ không hành hạ tôi khi tôi để mất Gnosis do cậu tạo ra cho chúng tôi đó chứ " Venti

" Ban đầu tôi cũng định tẩn cậu một trận khi để bị cướp Gnosis như vậy nhưng đến cả chính tôi vì muốn xem bọn chúng sẽ làm gì với Gnosis nên tôi đã đưa chúng với vài điều kiện nên cũng không thể khiển trách cậu được " Rimuru

" Mà phải rồi vết thương đó sao rồi có cần tôi chữa trị cho không? " Rimuru

" Việc này cũng thường thôi không cần cậu chữa đâu, tôi đi trước đây khi Lumine tỉnh lại nếu có gì cần đến tôi thì bảo cô ấy đến Biểu tượng anh hùng của Mondstadt tìm tôi nhé. " Venti nói xong rồi chạy đi mất

Barbara đang chữa cho Lumine thì nhìn thấy Venti chạy như bay khỏi tầm mắt.

" Này này sao bệnh nhân lại chạy đi mất rồi " Barbara

" À đừng do chắc cậu ta có thể tự chữa cho bản thân mình ấy mà " Rimuru

Nói xong Rimuru tiến lại gần chỗ Paimon rồi sử dụng nguyên tố Hỏa để băng tan đi.

Một tiếng sau

"Của bạn nè, Paimon." Barbara

"Hừ hừ...Cảm ơn. Paimon sắp chết cóng rồi.." Paimon nhận ly trà từ Barbara, cả người thì đang được quấn chăn nhưng vẫn còn run lên vì cái lạnh. Paimon thổi vào cốc trà cho nguội bớt rồi bắt đầu uống.

" A nhà lữ hành tỉnh lại rồi " Barbara

"Ư..ưm..R-Rimuru..là cậu đó sao, đám Fatui đâu rồi." Lumine lờ mờ tỉnh lại

" Bọn chúng đã rời đi hết rồi cậu đừng lo " Rimuru

" Khoan đợi đã còn Venti đang bị thương nặng, cậu ấy đâu rồi " Lumine ngó nghiêng tìm kiếm Venti

" Đừng lo Venti đã tỉnh lại trước rồi rời đi rồi " Rimuru

" Nhưng cậu ấy đang bị thương nặng ở ngực mà " Lumine

" Đừng lo cậu ấy có thể tự chữa trị cho bản thân nên đã đi trước rồi, cậu ấy còn nhắm lại với cậu rằng nếu cần đến cậu ta thì hãy đến Phong Khởi Địa tìm, cậu ta sẽ đợi ở đó. " Rimuru

Rimuru trấn an Lumine đang hốt hoảng trở về trạng thái bình tĩnh rồi bắt đầu thảo luận.

" Thật không thể tin được Fatui lại chủ đông tấn công chúng ta." Lumine

Paimon uống một ngụm rồi nói

"Vậy chuyện gì đã xảy ra khi Paimon bị đóng bằng vậy?" Paimon

"Có một người phụ nữ..Hình như cô ta là Signora gì gì đó, cái con ả mà Diluc đã nói đến tại căn cứ của Fatui.!" Lumine

"Thật sao!? Nếu vậy thì cô ta làm gì ở đây chứ?" Paimon

"Tôi thấy cô ta lấy thứ gì đó từ Venti. Tôi không biết thứ đó là gì. Nhưng nghe ả Signora nói thì nó được gọi là Gnosis thì phải." Lumine

" Xin lỗi nha. Vì có việc đột xuất nên tớ không thể ở lại đây bảo vệ mọi người được" Rimuru

" Cậu đừng tự trách bản thân mình, cũng tại bọn chúng mạnh hơn những gì tớ tưởng tượng, và cả sơ ý để bị bọn chúng khống chế rồi đánh ngất đi nữa. " Lumine

"Eh...Um..Bạn muốn uống trà nóng không?" Barbara lắp bắp hỏi Rimuru.

"Ồ. Cảm ơn." Rimuru

Sau khi bình phục Lumine quyết định đến Phong Khởi Địa để tìm Venti. Rimuru thì tiếp tục tách ra khỏi nhóm với lí do bận rồi hẹn gặp lại tại Đài phun nước giữa thành phố.

Vài phút sau tại Phong Khởi Địa.

" Gió thổi qua rừng cây thật là tuyệt, mang theo hương vị mà tôi thích... " Venti cảm nhận cơn gió mát thổi qua

" Haha, lần trước tôi cũng nói y như vậy. Haizz, tại sao mỗi lần nói câu ấy thì đều gặp xui xẻo chứ? " Venti lắc đầu than thở với Lumine đang ở sau lưng.

" Bạn đến đây vì muốn có được câu trả lời phải không, vậy thì cứ hỏi đi tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn." Lumine

" Vậy... Gnosis là gì vậy? " Lumine

" ...Bạn phát hiện ra rồi sao. Haizz... Điều này vốn không nên bàn luận với người thường, có điều nói nhỏ cho bạn biết cũng không sao." Venti

" Có lẽ bạn đã biết, chỉ số ít người trên thế giới này được trao tặng vật chứa đựng ma thuật - Vision. Họ sử dụng Vision để điều khiển sức mạnh nguyên tố. " Venti

" Kỳ thực, mỗi một cá thể có Vision đều có tư cách để trở thành thần, cũng chính vì vậy mới gọi là "Nguyên Thần", có tư cách đặt chân lên Đảo Thiên Không. " Venti

"Nguyên Thần"? Tôi chưa từng nghe qua... Đó là gì ?" Paimon

" Hừm, đây là bí mật chỉ có thần linh mới biết mà thôi. Tóm lại, những người như tôi không sử dụng trang bị cấp thấp như Vision. Thay vào đó, trang bị ma thuật của thần linh sẽ có thể kết nối và cộng hưởng với Đảo Thiên Không... đó cũng chính là Gnosis." Venti

" Vậy thứ đeo bên hông kia của cậu là gì?" Lumine

" Hehe, thật ra chỉ là khối cầu pha lê có thể phát sáng được thôi, cũng là để tránh né những điều phiền hà không đáng có." Venti

" ... " Lumine

" Vậy thì, ả Signora vừa gặp mặt đã đánh bay tôi, còn cướp mất Gnosis của Venti rốt cuộc là ai cơ chứ...? " Paimon

"Cô ta là Signora - xếp thứ 8 trong 11 Quan Chấp Hành của Fatui. Mỗi một Quan Chấp Hành của Fatui đều được nữ hoàng Snezhnaya ban cho thanh quyền trượng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, vượt xa người thường." Venti

"Nữ hoàng của... Snezhnaya? Chẳng phải là..." Paimon

" Đúng vậy, "Nữ Hoàng Băng Giá" ở trong Cung Điện Băng là một trong bảy vị thần. Quan Chấp Hành của Fatui chỉ trung thành với duy nhất nữ hoàng." Venti

" Tuy bảy vị thần không thực sự hòa hợp với nhau, thế nhưng tôi không thể ngờ rằng, cô ta lại công khai chiếm đoạt Gnosis của vị thần khác..." Venti

" Nữ Hoàng Băng Giá là vị thần như thế nào?" Lumine

" Hm... Phải nói như thế nào nhỉ? Tôi biết "cô ấy của 500 năm trước", có điều tôi đã không thể biết được "cô ấy của hiện tại".Venti

" Sau đại nạn 500 năm trước, cô ta đã cắt đứt mọi quan hệ với tôi...Có điều, câu chuyện về Băng Thần và đám người Fatui lát sau bàn tiếp vậy." Venti

" Lumine nếu bạn phải tìm gặp tất cả bảy vị thần, thì e rằng chuyến đi này sẽ gặp nhiều gian nan đó. Trước mắt, hãy đi đến đất nước bên cạnh Mondstadt đi, Nham Thần ở đó khác hẳn với tôi, luôn cố gắng cai quản toàn bộ lãnh thổ Liyue. Anh ta mỗi năm chỉ giáng thế một lần, ban hành chỉ dụ, dẫn dắt phương hướng phát triển của cả Liyue trong một năm." Venti

" Nghe có vẻ hiệu quả làm việc cao hơn hẳn vị thần nào đó nhỉ. " Paimon cà khịa Venti

" Ehe ...Tóm lại là, "Điển Lễ Thỉnh Tiên" của năm cũng sắp đến rồi. Nếu bỏ lỡ thì phải đợi đến năm sau đó." Venti

" Hả?! Việc quan trọng như vậy sao giờ mới nói? Vậy chúng ta phải tạm biệt mọi người rồi, Lumine, nhanh chân lên nào!" Paimon cuống cuồng thúc giục Lumine.

" Đợi một chút, "Người Phương Xa Đuổi Theo Gió" Venti

" Là gọi tôi sao? " Lumine bất ngờ trước cách gọi của Venti

" Đúng vậy. Nhà Lữ Hành... Khi bạn bước chân vào hành trình mới, hãy luôn nhớ đến ý nghĩa ban đầu của nó nhé. Tiếng chim hót, những vần thơ, thành bang, nữ hoàng, Fatui thậm chí cả đám quái vật trên đại lục Teyvat này... Đều là một phần trong cuộc hành trình của bạn." Venti

" Đích đến không phải là tất cả, trong cuộc hành trình, hãy luôn dùng con mắt của mình để ngắm nhìn thế giới này nhé..." Venti

" Màn cáo biệt của Phong Thần đến đây là kết thúc!" Venti

Một cơn gió mạnh thổi qua lá cây bay phất phới khiến Lumine và Paimon phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra Phong Thần Venti đã không còn ở đó, Venti đã cùng cơn gió rời đi.

Thế là Lumine cùng Paimon quyết quay lại Mondstadt gặp Rimuru để chuẩn bị cho chuyến hành trình đến Liyue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro