Chap 3: cuộc họp bàn luận (Rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Shidou POV------

"Ngươi cứng đầu thật đấy"

Sau câu nói đó, Shido nhận ra bản thân không còn ở trong con hẻm lúc nãy nữa mà là---

Trên tàu <Fraxinus>

Mọi người trên tàu đều đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ ngạc nhiên lẫn bất ngờ và cả chính cậu cũng vậy.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài trong phòng điều khiển của <Fraxinus>.

Không ai lên tiếng nói gì cả.

Có vẻ như tất cả mọi người đều đang cố hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Và sau một lúc, Reine đã là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

"Báo cáo dấu hiệu của tinh linh đó đã biến mất."

Câu nói của Reine như đã giúp cho mọi người quay trở lại thực tại.

Các thuyền viên ngay lập tức quay trở tiếp tục làm việc một cản khẩn cấp.

Nhận thấy Shidou trông có vẻ như vẫn chưa khỏi bất ngờ, Reine bước tới trước cậu và nói.

"Đó có lẽ là một trong những khả năng của cô ta. Khả năng cho phép thao túng không gian." 

Nghe câu nói của Reine, Shidou cũng đã ngợ ra được một chút.

Cậu đã lấy lại được bình tĩnh mã gật đầu với Reine.

Sau khi thấy cậu đã bình tĩnh lại, Reine bước trở về chỗ của mình và tiếp tục trợ giúp các thuyền viên <Fraxinus>.

"Có vẻ như cô ta đã biến mất rồi" Kannazuki nói khi nhìn vào bảng số liệu trên tay.

Sau báo cáo của Kannazuki, Mọi người trong phòng điều khiển vẫn chỉ yên lặng, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng động nhỏ được phát ra từ các thiết bị của các thuyền viên trên tàu.

Sau một lúc, Kotori đứng dậy và nói.

"Được rồi, tất cả hãy đến phòng họp ngay, chúng ta có việc khẩn cấp cần phải bàn luận" Kotori nói với một giọng căng thẳng.

Shidou nghe xong câu nói của Kotori cũng chỉ gật đầu và lặng lẽ đi theo.

Trong phòng họp. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì Kotori đứng lên và lên tiếng.

"Đầu tiên, theo như chúng ta vừa biết thì hiện tại đã xuất hiện một tinh linh mới. Tinh linh này có sức phá hủy khủng khiếp như trên đoạn video sau đây"

Sau câu nói của Kotori thì trên màn hình hiển thị một cảnh quay của tinh linh vừa rồi.

Một đoạn video thì gần như không thấy được gì do luồng ánh sáng chói đến mức làm hư cả Camera quan sát

Một đoạn video thì cho thấy rõ hơn sự tàn phá của Tinh linh đó.

Một nhát chém ngang xuyên qua không khí, hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó

Nếu đòn đó mà bay về hướng của <Fraxinus> thì sẽ diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng.

Trong phòng họp, mọi người sau khi xem xong đoạn video thì không ai có thể thốt lên một lời nào cả.

Sau một lúc, Kannazuki cầm trên tay một bản báo cáo và lên tiếng.

"Theo như thông tin mà chúng ta có được thì Tinh linh vừa rồi đã được đặt mã tên <DESTROYER> Do sự tàn phá khủng khiếp của cô ta." Kannazuki nói và ấn gì đó lên bàn phím.

(Kyohei Kannazuki)

Ngay sau đó, lần lượt những hình ảnh hoang tàn của thành phố được hiện lên.

Một bức ảnh đã đặc biệt thu hút được sự chú ý của mọi người.

Đó là bức ảnh được chụp từ góc nhìn phía trên và cho thấy một đừng thẳng dài của thành phố đã hoàn toàn bị hủy diệt.

Những tòa nhà, con phố đã từng tồn tại ở đó cứ như là đã bốc hơi đi vậy.

Nhìn vào những khung cảnh đó, mọi người trong phòng đều hoàn toàn im lặng.

Shidou có thể thấy được một vài giọt mồ hôi trên gương mặt của các thuyền viên, đủ hiểu mức độ nghiệm trọng của vấn đề.

Nhưng rồi----

"Ah~ Khi nhìn vào đòn tấn công hủy diệt đó, chúng làm tôi cảm thấy như muốn bị chúng đánh trúng Ah~~~" Kannazuki bỗng nói với một giọng điệu kì quái và liên tục uốn éo người theo một cách khó hiểu.

Mọi người trong phòng họp lúc này đều đã chuyển sự chú ý sang Kannazuki.

"Ah~ Nhìn vào sự tàn phá của chúng, tôi tự hỏi chúng sẽ làm gì với cơ thể tôi đây~ Nếu được thì tôi muốn một—à không, cả hai đòn đó cùng tấn công vào tôi cùng một lúc AH~~ Thật là một sự trừng phạt thần thánh~!" Kannazuki

Trong khi Kannazuki đang nói trong sung sướng thì Kotori đã nhìn anh ta với một vẻ mặt tức giận và---

"Guh!" Kannazuki chỉ kịp phát ra một tiếng trước khi năm bệch dưới đất do cú đấm vào bụng từ Kotori.

"Ah~... Ah~ Một sự trừng phạt thần thánh~" Kannazuki lẩm bẩm với sự xung sướng trong khi bản thân đang ôm bụng và nằm dưới sàn.

"Im lặng ngay!" Kotori nói và đá vào người Kannazuki khi khiến cho anh ấy 'rên' lớn hơn.

"Ah~! cảm-- ơn-- ngài---"

Sau một lúc, Kotori cũng đã nguôi giận và quay trở về chỗ ngồi của mình, còn Kannazuki thì vẫn ở dưới sàn ôm bụng với vẻ thỏa mãn.

Dù có kì lạ nhưng...

Có vẻ như chuyện vừa rồi đã mang đi không khí căng thẳng trong phòng họp từ đầu đến giờ.

Shidou thầm cảm ơn về sự hi sinh của Kannazuki.

Mọi người lặp tức quay trở lại nhìn vào những thông tin trên màn hình và im lặng

Trong lúc mọi người vẫn còn im lặng thì Reine cầm trên tay bản tài liệu và lên tiếng

"Theo như quan sát của tôi, dựa vào trận chiến vừa rồi. Tinh linh này khá thụ động và sẽ chỉ tấn công nếu bị kích động. Nhưng dù vậy thì có vẻ như cô ta không phải loại thích việc giết chóc."

(Murasame Reine)

"Đúng thật là vậy, cô ta có vẻ như đã cố thương lượng trước chứ không lao thẳng vào chiến đấu như một kẻ cuồng chiến." Kotori gật đầu đồng ý với Reine.

"Nhưng mà có một điều tôi thấy kì lạ" Reine nói và liền nhận được sự chú ý của Kotori.

"Là điều gì?"

Kotori nói với vẻ tò mò và mọi người xung quanh đều im lặng nhìn vào Reine chờ câu trả lời.

"Biểu đồ tâm trạng của cô ta lúc mới xuất hiện cho thấy cô ta cảm thấy căng thẳng vào thời điểm đó, vàtrong lúc cô ta chạm trán với AST thì lại dần bình tĩnh lại. Nhưng rồi cho đến khi gặp Shin thì mức độ căng thẳng lại tăng lên"

"Điều đó có nghĩ là cô ta không cảnh giác với nhóm AST như với Shidou ư?"

"Có thể nói là vậy" Reine nói và gật đầu nhẹ.

"Ý cô là sao chứ?"

"Đây chỉ là một giả thuyết của tôi, nhưng rất có thể rằng cô ta có thể cảm nhận được nguồn linh lực tỏa ra từ Shin trong lúc hồi phục đôi mắt sau khi bị mù sáng" Reine nói và nhìn sang Shidou.

Mọi người trong phòng họp cũng nhìn sang cậu khiến cho cậu cảm thấy khó xử.

"Có thật anh đã bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công đó không Shidou?"

"À ùm... tuy đã ở khoảng cách xa nhưng anh vẫn bị chịu một ít tổn thương nhỏ." Shidou trả lời.

Kotori đặt tay lên cằm trông có vẻ như đang nghĩ ngợi thứ gì đó một lúc rồi lên tiếng.

"Nếu xét về việc cô ta có thể phát hiện chúng ta dù cho có Realizer tàn hình thì rất có thể giả thuyết của cô là chính xác."

"Nếu vậy thì là do cô ta cảnh giác với các tinh linh khác sao..." Kotori lẩm bẩm.

Sau một lúc nghĩ ngợi, Kotori thở dài và đứng dậy lên tiếng.

"Đúng thật lần này chúng ta đã quá chủ quan khi chưa nắm rõ thông tin và khả năng của tinh linh này. Nhưng cũng thật may mắn khi cô ta không tỏ ra thù địch."

"Tuy nhiên, như đã thấy về sự tàn phá của tinh linh này, Chúng ta phải thật cẩn trọng trong việc phong ấn nếu không sẽ có hậu quả không lường."

Sau câu nói của Kotori, không ai nói lên điều gì cả, mọi người đều vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng nhìn vào Kotori chờ đợi quyết định từ chỉ huy của mình.

"Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người hãy quay trở lại làm việc của mình và tím tục phân tích những thông tin mà chúng ta có được" Kotori nói rồi đứng dậy từ từ bước ra khỏi phòng

Những thuyền viên khác cũng vậy, từng người một dần rời đi

Shidou vẫn ngồi yên và thở dài với gương mặt mệt mỏi sau những gì vừa diễn ra

Bỗng Reine tiếng đến bên Shido và đặt tay lên vai của cậu

"Cậu làm tốt lắm, Shin."

"Cảm ơn cô, Reine."

Sau câu nói đó Reine cũng đã rời khỏi phòng họp để lại Shidou một mình.

Cậu nhìn lên màn hình và thấy được gương mặt của tinh linh đó.

Một gương mặt đẹp hoàn hảo nhưng lại rất lạnh lùng.

Một vẻ đẹp lạnh lùng đến đáng sợ nhưng những hành động của cô ấy lại không thực sự muốn làm hại ai cả.

Dù vẫn còn những cảm xúc rối rắm về việc này những Shidou cũng đã phần nào bình tĩnh hơn.

Cậu đứng dậy và rời khỏi phòng họp.

Cô gái ấy không phải người xấu, cô ấy chỉ phải tự bảo vệ bản thân bằng sức mạnh.

Nếu như có ai đó có thể bảo vệ cho cô ấy... thì những chuyện này sẽ không phải diễn ra lần nào nữa.


------Rimuru POV------

Trôi nổi giữa lân giới trong một khoảng thời gian.

Bỗng ý thức của Rimuru dần trở lại và được chào đón bởi một giọng nói thân thuộc.

<<Chào mừng ngài đã tỉnh lại, thưa chủ nhân>>

<<Ah, Chào cô Ciel có chuyện gì sao?>>

<<Báo cáo thưa chủ nhân, thần đã phân tích được một phần về viên pha lê mà Tinh linh khởi nguyên đã đưa cho ngài.>>

<<Là gì thế Ciel?>>

<<Linh lực của viên pha lê hiện đang trong tình trạng không ổn định và bị ảnh hưởng bởi năng lượng băng hoại hư vô nên quá trình kiểm soát là gần như không thể.>>

<<Gần như không thể? Vậy là vẫn có thể kiểm soát nó đúng không?>>

<<Vâng, thưa chủ nhân, nếu có thể kiểm soát sự ổn định của linh lực, thần có thể tách hai nguồn năng lượng ra, nhưng vì lý do nào đó. Linh lực lại không hoạt động theo quy tắc bình thường của thế giới, vì vậy tôi vẫn chưa hiểu nó hoạt động như thế nào.>>

<<Ý cô là sao?>>


<<Thế có cách nào để loại bỏ luôn viên pha lê đó không Ciel>>

<<Hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, thần nghĩ chúng ta nên dùng thứ này để phân tích sức mạnh về tinh linh>>

Sau lời đề xuất của Ciel, Rimuru suy nghĩ một lúc.

Một vật thể không rõ chức năng hay ảnh hưởng của nó lên chính bản thân Rimuru đang nằm bên trong cơ thể của Rimuru.

Nhưng dù vậy thì Ciel tỏ ra có vẻ như thứ này không phải là mối nguy hiểm đối với Rimuru.

<<Thần đã đưa cơ thể thật của ngài sang một chiều không gian khác rồi nên ngài không cần phải lo đâu thưa chủ nhân.>> Ciel lên tiếng với vẻ như đã biết được suy nghĩ của Rimuru.

<<Eh? Từ khi nào thế!?>>

<<Từ trước lúc viên Sephira được đặt vào trong người ngài thưa chủ nhân.>> 

<<Vậy à... Được rồi cô có thể làm theo ý của cô>>

<<Vâng thưa chủ nhân>>

Rimuru hiện chỉ có thể dùng cảm nhận vạn năng để cảm nhận xung quanh và hoàn toàn không thể di chuyển do lo rằng Phantom sẽ nghi ngờ và tấn công Rimuru.

Xung quanh chỉ là một không gian rộng lớn và được bao phủ dày đặc bởi linh lực.

Linh lực ở đây nhiều đến mức Rimuru hoàn toàn có thể nhận thấy sự hiện diện của chúng mà không cần đến cảm nhận vạn năng

Cho dù vậy nhưng xung quanh đây hoàn toàn không có gì để làm.

Sau một lúc thì Rimuru lại lên tiếng.

<<Mà cô đánh thức ta dậy chắc chắn là không chỉ để nói về việc này thôi đúng không?>>

<<Vâng, đúng vậy thưa chủ nhân, ngoài việc vừa nãy ra thì thần đã tìm được cách để quay trở về thế giới kia rồi>>

<<Oh! Tuyệt thế thì đi bây giờ luôn thôi>> Rimuru nói với giọng háo hức

Cho dù ở đây lâu thì Rimuru vẫn không thể có thêm được thông tin hay có thể làm được bất kì thứ gì cả.

Rimuru vẫn cần phải ưu tiên mối nguy hiểm mang tên Phantom trước khi muốn làm những việc khác.

Nhưng rồi Rimuru bỗng ngưng lại sự hào hứng đó.

<<Nhưng mà nếu ta xuất hiện thì sẽ lại bị bọn người AST đó tấn công nữa mất>>

Giọng của Rimuru đã mất đi sự hào hứng ban nãy và đã chuyển thành sự khó chịu.

<<Này Ciel, liệu có cách nào để loại bỏ vụ không gian chấn lúc ta mới xuất hiện không?>>

<<Hoàn toàn có thể thưa chủ nhân, thần có thể thao túng không gian để tránh việc diễn ra vụ không gian chấn đó>>

<<Oh! Thế thì tuyệt! vậy thì bây giờ chúng ta đi luôn được chứ Ciel?>>

<<Vâng thưa chủ nhân>>

<<Được rồi! vậy thì rời khỏi nơi nhàm chán này thôi nào!>>

Sau câu nói đó của Rimuru đã nhận ra bản thân đã không còn ở lân giới nữa.

Rimuru từ từ mở mắt ra và thấy bản thân đang đứng ở trong một con hẻm nhỏ hẹp.

Rimuru thử nhìn ra bên ngoài để xác định vị trí của bản thân.

Bên ngoài con hẻm, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra một cách bình thường và không hề có dấu hiện từng có một trận chiến khủng khiếp đã diễn ra tại đây.

<<Này Ciel, ta đã ngủ ở trong lân giới được bao lâu rồi vậy>>

<<Báo cáo: 98 tiếng 53 phút 17 giây và 8 mili giây thưa chủ nhân>>

<<...Không cần phải chi tiết đến vậy đâu... Nhưng dù sao thì cảm ơn cô>>

Rimuru nhìn một lúc rồi lại quay trở vào trong con hẻm.

Hiện tại Rimuru không thể che dấu linh lực của bản thân nên việc bước ra ngoài là quá nguy hiểm đối với Rimuru.

Tuy nhiên, khi Rimuru vừa quay người đi thì Ciel lại lên tiếng.

<<Báo cáo: Cá nhân Itsuka Shidou đang tiến về hướng của ngài>>

<<Shidou?... À là cái tên hôm trước từ tổ chức <Ratatoskr> à>>

<<Đúng vậy thưa chủ nhân>>

Rimuru có thể tiếp cận với tổ chức Ratatoskr đó để có thể thu thập thông tin.

Tuy nhiên hiện tại Rimuru còn thiếu quá nhiều thông tin và không thể tin một kẻ chỉ mới gặp trong vài phút được.

Và cho dù không có sự trợ giúp của tổ chức đó thì Rimuru cũng có thể ẩn sự hiện diện và tự tìm kiếm thông tin.

Với suy nghĩ như vậy, Rimuru không quan tâm đến cậu ta mà rời đi sâu hơn vào trong con hẻm

Đi được một đoạn, Rimuru ngừng lại và dùng đến cảm nhận vạn năng và nhận thấy cậu ta vẫn đang đuổi theo Rimuru.

<<Ciel làm thế nào mà bọn người đó có thể biết được vị trí của ta thế>> Rimuru

<<Báo cáo: Bọn họ hiện đang lần theo tính hiệu linh lực do ngài tỏa ra thưa chủ nhân>> Ciel

Dù có thể dùng dịch chuyển để cắt đuôi bọn họ một cách nhanh chóng nhưng việc Rimuru vẫn còn tỏa ra nguồn linh lực này sẽ mang lại thêm rắc rối hơn.

Nghĩ như vậy Rimuru đứng và đợi cậu ta.

Sau một lúc lâu chờ đợi

Một tiếng thở dốc phát ra ở phía sau Rimuru.

"Hah.... hah....... hah.. này cô" Shidou nói giữ những hơi thở hổn hển

Cậu ta chống hai tay lên gối để cố gắng giữ tư thế đứng. Người cậu ta đổ đầy mồ hôi và trông cực kì mệt mỏi.

"Oh, cuối cùng cũng bắt kịp rồi à? Itsuka Shidou"

------Origami POV------

Origami đang ở một trong những căn cứ của JGSDF.

Sau một buổi tập thì cô cùng những người đồng đội hiện đang ngồi nghỉ mệt.

Trong lúc đang ngồi nghỉ thì Origami đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người đồng đội của cô.

"Chết tiệt! Con nhỏ chết tiệt đó! vì nó mà đội của chúng ta đã bị thương nhiều như thế này."

"Đúng thật đấy, cái thứ đó đúng là một con quái vật thực sự."

Sau trận đấu với tinh linh có mã tên <Destroyer> thì phần lớn cả đội AST đều đã bị thương và cần một thời gian để hồi phục.

Origami và những người đang ở đây là một trong những số ít người có thể tiếp tục vận động.

Nghĩ về trận chiến đó, Origami chỉ có thể nghiến răng mà không để lộ ra bất kì cảm xúc nào trên gương mặt.

Trong lúc Origami còn đang tức giận về trận chiến lúc trước thì đội trưởng Ryouko đã tiến đến trước mặt Origami.

"Origami, em vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn thưa đội trưởng"

"Đã nói là không cần phải gọi chị là đội trưởng trong những lúc như thế này đâu"

Đáp lại lời của đội trưởng Ryouko, Origami chỉ giữ im lặng

Nhìn thấy Origami như vậy, Ryouko chỉ thở dài

"Chị biết là em đang tức giận về trận chiếc lúc trước nhưng hãy vui lên đi, vì nhờ có em chúng ta mới không phải gánh bất kì trường hợp tử vong nào"

"Không phải là nhờ em, mà là do tinh linh đó đã tha chết cho chúng ta, đó là một sự sỉ nhục" 

Origami nói với vẻ mặt vô cảm nhưng Ryouko có thể cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói

"Bất kể em nghĩ như thế nào thì hãy nhớ lần sau cố gắng đừng lao lên một cách thiếu suy nghĩ như vậy nữa"

Origami không trả lời Ryouko mà vẫn chỉ nhìn vào khoảng không như suy nghĩ việc gì đó

"Được rồi, dù gì buổi tập cũng đã xong. Sao em không về nhà và nghỉ ngơi một lúc đi nhỉ"

"Rõ thưa đội trưởng"

---End Chap 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro