chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới khác....

"Chết tiệc!! mình sẽ không đến kịp mất!!" một cô gái trẻ tầm 21 tuổi có làn da rám nắng, mái tóc ngắn màu nâu tía đang cưỡi một cây trượng bay thẳng đến căn phòng cuối cùng ở bệnh viện.

(Luz noceda)

"Này!! cô không được phép bay trong đây" một cô y tá chạy ra bảo nhưng cô gái đó không nghe mà vẫn tiếp tục cưỡi cây trượng bay.

(Ảnh cây trượng của luz đây)


Lúc gần đến nơi cô thấy một người phụ nữ tầm tuổi 50 có bẻ đang đứng đó chờ đợi cô, luz thấy vậy liền đáp xuống rồi chạy về phía người phụ nữ đó.

"Eda!!!, amity n__hư th_ế nào rồ_i!!" Cô gái người toát đẫm mồ hôi cố gắng nói.

"Nào nào thở đi nhóc, họ giải quyết mọi chuyện rồi, con bé vẫn ổn" eda nhanh chóng trả lời để bình tĩnh cô gái đó lại rồi chỉ tay về phía cánh cửa đằng sau.

Cô gái đó không trần chừ gì và đã ngay lập tức chạy vào trong phòng của bệnh nhân, nơi vợ của cô amity blight đang nằm nghỉ.

(Amity blight)


"Amity!!" Cô gái đó bước vào trong phòng thì thấy một cô gái với làn da nhợt nhạt, mái tóc dài ngang hông và đôi mắt vàng sáng đang ngồi trên giường mắt đang nhìn xuống một đứa bé vừa trào đời mà cô đang bế.

"Luz!" Amity nghe thấy giọng của cô liền vui vẻ đáp lại.

"oh sweet potato! mình rất xin lỗi!! " luz ngay lập tức chạy đến ôm cô amity có thể thấy nước mắt bắt đầu rơi ra từ mắt của luz vì cô không thể có mặt kịp thời.

"không sao đâu luz" amity mỉm cười ngả đầu về phía vai của luz.

"và đây là..." mắt của luz bắt đầu sáng lên và nước mắt bắt đầu tràn ra từ đôi mắt nâu tía của cô khi nhìn thấy đứa bé mà amity đang bế.

Amity liền gật đầu nhẹ rồi từ từ đưa đứa bé cho luz để bế đứa con mới chào đời của cô và Luz.

"vậy chúng ta nên đặt ten gì cho con bé đây ?" amity.

"uhm... azura thì sao ? giống với tên nhân vật chính từ cuốn sách mà chúng ta cùng yêu thích" luz vui vẻ nói.

"ừm!" amity vui vẻ gật đầu đồng ý.

quay sang bên của rimuru....

'm_ình đang ở đâu vậy ?, mà sao mình không thể mở được mắt thế này ?' rimuru tỉnh dậy từ một đợt hôn mê dài, cậu có thể cảm nhận được chuyện gì đó lạ đã xảy ra với cậu.

<báo cáo: vì một nguồn năng lượng bí ẩn đã thâm nhập vào linh hồn của anh và nó đã bắt buộc anh phải tiến hóa, nên em đã quyết định tách một phần ý thức của anh ra khỏi linh hồn gốc để có thể phân tích nó và điều hành quá trình tiến hóa> ciel báo cáo tình hình hiện tại.

'vậy à... thế hiện tại anh đang ở đâu vậy ? Và sao anh tự dưng không thể nào cử động hay mở mặt vậy ? ' rimuru nhận thấy rằng mình không thể mở mắt hay cử động cơ thể của mình liền hỏi ciel.

<về điều đó... anh sẽ biết sớm thôi....> ciel trả lời và cùng lúc đó rimuru có thể nghe thấy giọng của a đó.

"uhm... azura thì sao ? giống với tên nhân vật chính từ cuốn sách mà chúng ta cùng yêu thích"

rimuru có thể nghe thấy giọng của một ai đó ở gần, sau một lúc cố gắng thì cậu cuối cùng cũng mở được mặt của mình.

'trần nhà ư ?' "-wa!_-" rimuru cố gắng nói nhưng không thành.

rimuru rồi từ từ quay đầu sang thì thấy mình đang được bế bởi một cô gái tóc màu nâu tía đang vui vẻ nhìn cậu.

'CIEL!! Tại sao anh lại bị biến thành một đứa em bé thế này !??!' rimuru hoảng hốt nói với ciel.

<chuyện đó thì... vì khi linh hồn của anh đang trong giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa, em đã không thể sử dụng bất kì loại ma thuật để đưa linh hồn tạm thời của anh tới một nơi an toàn. chính vì điều đó, nó đã trôi vào thế giới gần nhất rồi bị cuốn vào bởi một phép lễ mang thai [birth tristure] của thế giới này> ciel.

'Thế chẳng khác gì mình vừa bị reincarnated lần nữa à...' rimuru.

'Thế quá trình tiến hóa của anh sẽ mất bao lâu vậy ?' rimuru.

<tiện tại quá trình tiến hóa đang ở 70%, theo tính toán của em thì quá trình tiến hóa có thể sẽ mất ít nhất 15 năm để hoàn thiện> ciel.

'vậy à... nếu vậy thì chúng ta chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận tình hình hiện tại vậy.' rimuru nhìn về phía người mà cậu có thể đoán được là mẹ của cậu.

"amity nhìn này! con bé mở mắt rồi kìa" luz hào hứng nói rồi đưa bé rimuru cho amity.

amity không nói gì mà chỉ nhìn azura (rimuru) với đôi mắt êm đềm rồi gật đầu.

"này nhóc mọi chuyện thế nào rồi ?" eda bước vào.

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ" luz vui vẻ trả lời.

"Nếu vậy thì tốt quá rồi và nhìn đứa nhóc đáng yêu đó đi, ta không thể chờ tới lúc có cơ hội dạy cho nó cách để trở thành một tên trộm tuyệt đỉnh như ta" eda.

'Bà này định đùa mình à!' rimuru bó tay.

"EDA!" luz.

"Nào nào nhóc ta chỉ đùa thôi mà" eda.

"nếu nhóc cầm gì thì cứ liên lạc với ta nhé ta phải đi gặp rain đây" eda nói xong thì triệu hồi cây trượng của mình rồi chạy ra phía cửa sổ rồi cưỡi cây trượng bay đi.

"Bây giờ thì chúng ta cũng nên về thôi" luz vui vẻ nói.

"Ừm" amity gật đầu.

"Và đừng lo củ khoai tây bé bỏng mẹ đã chuẩn bị phòng cho con hết rồi" luz bế bé azura(rimuru) lên rồi giúp amity chuẩn bị bị ra về.

Trong lúc đó rimuru để ý đến việc cách amity sử dụng phép thuật lạ khác xa so với cách mà cậu biết.

Amity chỉ tay ra trước mặt rồi dùng một ngón tay vẽ một vòng tròn màu tím nhỏ lên không trung sử dụng ma thuật, ngay lập tức ở dưới sàn xuất hiện một vòng tròn màu tím và một con golem làm từ bùn màu tím nhôi lên mặt đất, nó rồi theo lệnh của amity bắt đầu giúp cô tho giọn đồ đạc.

Luz và amity rồi rời khỏi bệnh viện amity thì bế bé rimuru còn luz thì lấy cây trượng của mình ra và vẽ một biểu tượng lạ xuống mặt đất nơi mà họ đang đứng.


"Luz, như này có thực sự cần thiết không vậy ?" Amity hỏi.

"Có chứ" luz rồi dơ cây trượng của mình lên cao rồi đập nhẹ nó xuống đất ngay lập tức một toa năng lượng phóng lên cà chỉ trong nháy mắt thì cả ba bọn họ đã biến mất.

Tại một nơi nào đó trong khu rừng...

Ở giữa một khu rừng dày đặc tồn tại một ngôi nhà nhỏ, tự dưng một biểu tượng lạ xuất hiện ở dưới đất trước cửa căn nhà đó và đột nhiên có ba người xuất hiện đang đứng trên biểu tượng đó.

'Ma thuật dịch chuyển ư ?' rimuru ngạc nhiên vì một phép phức tạp như vậy lại có thể kích hoạt chỉ bằng những biểu tượng cơ bản.

'Ciel, em hãy phân tích loại ma thuật vừa rồi đi' rimuru tò mò về loại ma thuật của thế giới điền nhờ ciel.

<vâng, em sẽ vào việc ngay> ciel thích thú trả lời.

Trong lúc rimuru và ciel đang thảo luận thì luz và amity bước tới trước cửa nhà, ngay lập tức ở phần có thể được coi là cửa sổ nhỏ của một cánh cửa gỗ, thay vào đó là một sinh vật kì lạ.

(Thứ sinh vật kì lạ đó đây)

"Chào mừng quay trở lại luz và amity hoot hoot!!" Đầu của mó bắt đầu kéo dài ra về phía luz và amity rồi vui vẻ chào đón họ.

"Chào hooty" luz vẫy tay chào.

"Wow thứ bé nhỏ này là cái gì vậy ? nó có phải là thức ăn không ?" hooty để ý đến bé rimuru đang được bế bởi amity.

'Heh!?!' Rimuru.

"Ngươi vừa nói cái gì cơ !?" Amity vốn đã không thích hooty thì định tự tay xông vào đập cho nó một trận như bao lần trước.

"HOOTY!!!! KHÔNG! tôi sẽ không cho phép cậu ăn đứa con gái của mình đâu" luz nhanh chóng cản hooty lại trước khi cậu ta vô tình nuốt chửng rimuru.

Sau khi xử lí xong mọi chuyện với hooty thì cả luz và amity bước vào trong nhà.

Tối hôm đó....

Amity thì đang bế bé rimuru đang giả vờ ngủ vì cậu đã vô tình nghe thấy luz nói với amity về một việc gì đó quan trọng mà họ cần phải nói với eda vài tiếng trước đó.

"Mấy đứa có chắc không vậy" eda nói lo lắng.

"Có ạ!" luz trả lời.

"Vì chúng ta vẫn chưa biết tên philip đó chết hẳn hay chưa, nếu hắn biết về việc để con bé ở thế giới này thì tính mạng của con bé sẽ rất nguy hiểm" amity giải thích nỗi lo của họ.

"Ta có thể hiểu được sự lo lắng của hai đứa nên ta cũng không phản đối ý kiến này đâu" eda.

"nếu hắn thực sự vẫn còn sống thì toàn bộ phù thủy vẫn đang gặp nguy hiểm, ai biết hắn ta đang lên kế hoạch gì chứ" eda nghĩ ngợi một lúc rồi lấy tay của mình cho vào tóc của cô như đang cố tìm kiếm gì đó.

"Để xem nào..., à đây rồi nếu nhóc cần về trái đất thì nhóc sẽ cần tới cái này" eda lấy trong tóc của mình một cái chìa khóa lạ rồi đưa cho luz.

"Đây là!" Luz ngạc nhiên khi thấy chiếc chìa khóa

"Đúng vậy với máu của king để làm năng lượng và cái cánh cổng nhỏ mà tên belo sử dụng để quay lại nơi này, lilith và alador đã thành công trong việc sửa chữa nó." Eda.

"Ta định dùng nó làm quà sinh nhật để tặng cho nhóc, nhưng có vẻ ta phải đưa nó cho nhóc sớm vậy. Với nó, nhóc sẽ có khả năng để quay trở lại đây bất kì lúc nào mà nhóc thấy hợp và mẹ của nhọc chắc đang nhớ nhóc lắm đó" eda.

Luz nhìn cái chìa khóa mà eda vừa đưa cho cô và nước mắt bắt đầu chảy xuống thì mắt cô.

"Cảm ơn eda!" Luz ngay lập tức ôm lấy eda.

Eda thấy vậy liền ôm luz vào lòng.

"Hãy quay lại thăm chúng ta nếu có thể nhé nhóc" eda.

"Vâng" luz.

Vài ngày sau.....

Hiện tại luz, amity đang đứng trước cửa nhà để chuẩn bị rời đi.

"Hai đứa chuẩn bị xong hết chưa ?" Eda nói.

"Rồi à" luz vui vẻ nói.

"Vậy thì tốt rồi, cháu thông báo cho mọi người về tin này chưa vậy ?" Eda.

"Rồi ạ, king sau khi nghe tin đã ngay lâoj tức lăn đùng ra khóc và đòi đi cùng cháu" luz.

"À thằng nhóc đó cho dù nó đã lên ngôi emperor rồi mà vẫn còn cư xử như một em bé" eda cười ngượng.

"Bọn ta sẽ rất nhớ nhóc lắm đó" eda.

"Bọn cháu sẽ quay trở lại đây nếu có dịp" luz.

Sau khi xử lí mọi chuyện xong thì luz và amity bước ra giữa sân trước.

"Phù..." luz hít thở sâu rồi ấn nhẹ vào phần mắt của chiếc chìa khóa, một chiếc vali lạ bay đến phía họ rồi tự mở ra hóa thành một cánh cửa gỗ.

Bên kia cánh cửa gỗ đó là một khung cảnh hoàn toàn khác so với khung cảnh ở thế giới mà họ đang ở.

Amity nhìn sang thì thấy luz đang cảm thấy lo lắng, cô liền chạm tay nhẹ vào vai luz.

"Đừng lo, chúng ta vẫn còn có nhau mà" amity hôn nhẹ vào má của luz rồi nói.

"Ừm" luz nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lấy một tay của mình ôm lấy amity mắt mình vào bé rimuru hiện tại đang ngủ .

(vì ciel vẫn chưa vài gì lên cơ thể này của rimuru nên chủ tịch vẫn cần phải ngủ nhé)

"Sẵn sàng chưa...?" luz nhìn về phía cánh cửa gỗ.

"Rồi" amity gật đầu nhẹ và cả hai bắt đầu bước từ từ qua cánh cổng vào trái đất, nơi rimuru sẽ sống một cuộc sống khá bình thường trong nhiều năm tới.

-----------------time skip------------------

《_{Note: cho dù tên của rimuru sẽ là azura trong truyện này nhưng mình vẫn sẽ dùng tên rimuru để tránh bị rối tên.}_》

Đã 13 năm trôi qua kể từ khi rimuru bị trôi dạc vào thế giới này.

Theo như cậu tìm hiểu được thì nơi mà cậu vừa mới được tái sinh được gọi là the boiling isles, nơi này tồn tại rất nhiều loài khác nhau nhưng đa phần bọn họ đều gọi mình là một witch đa phần là elf race.

Khái niệm về ma thuật ở nơi này cũng rất khác so với thế giới của cậu. Theo như những gì ciel thu thập được thì ma thuật ở thế giới có rất nhiều cách để sử dụng, nhưng hai cách mà ciel cho thấy là hiệu quả nhất là: ma thuật từ bile sacs và glyphs magic.

-Bile sacs: là một thứ nằm ở cạnh tim của một witch giúp họ tự sản sing ra ma thuật để sử dụng.

Các phù thủy sử dụng phép bằng cách vẽ ra một vòng tròn bằng phép thuật rồi dùng ý chỉ của mình để tạo ra phép đó.

(Ví dụ như này)

- glyphs magic: là các biểu tượng có khả năng điều khiển ma thuật xung quanh họ. Hiện tại, có 4 biểu tượng cơ bản như lửa, băng cây, ánh sáng những biểu tượng này có thể tìm thấy trong thiên nhiên. việc kết nối những biểu tượng đó lại với nhau theo một cách nhất định sẽ tạo ra những loại phép mới phức tạp hơn.

Theo như lời của ciel thêm vào thì, bốn biểu tượng này không phải là bốn biểu tượng duy nhất tồn tại, việc sử dụng các biểu tượng khác nhau trong vòng tròn cũng có thể tạo ra nhiều loại phép đặc biệt, nhưng cách này rất không ổn định và nguy hiểm.

Giải thích dải dòng thế là đủ rồi quay lại với rimuru nào....

Rimuru hiện tại vừa thức dậy và đang chạy xuống bếp để ăn sáng.

"Chào buối sáng!" rimuru chạy xuống thấy luz và amity đang chuẩn bị bữa sáng nên cậu vui vẻ chào.

(Bé rimuru của mọi người đây....)

'Uhm có vẻ mẹ vẫn đang dùng một phép apr ảnh để che tai elf của mình' rimuru nhìn về phía amity.

"Chào buổi sáng Honey, về đây ăn sáng đi" luz vui vẻ quay lại nói.

"Vâng ạ!" rimuru trả lời rồi ngồi vào bàn ăn.

Lúc rimuru vừa ngồi xuống bàn ăn thì camila mẹ của luz và cũng là bà ngoại của rimuru bước vào bếp.

"chào buổi sáng mọi người" camila bước vào bếp.

"Chào buổi sáng mama" luz.

"Chào buổi sáng grandma!" rimuru vui vẻ chào trong khi camila bước đến vào xoa đầu cậu.

"Ăn khỏe nhé con yêu" amity lấy phần ăn ra cho rimuru.

"Vâng!" Rimuru.

"Thế hôm nay mọi người định làm gì vậy ?" Camila.

"Vì hôm nay là buổi học cuối cùng của rimuru nên con nghĩ đã đến lúc để nói cho con bé" luz.

"Có chuyện gì sao ?" Rimuru giả ngu và ngây thơ hỏi.

"Không có chuyện gì quá quan trọng đâu con yêu, À có vẻ xe buýt đã đến rồi kìa chúc con buổi học vui vẻ nhé!!" luz hoảng hốt nói.

"Ok..., vậy thì chào mọi người nhé con đi học đây" rimuru nhanh chóng chạy ra để không lỡ xe buýt đến trường.

Camila và amity thì nhìn về phía luz với vẻ mặt lo lắng.

"Con có chắc mọi việc sẽ ổn không vậy ?" Camila.

"Con cũng không chắc nữa....., làm sao con có thể nói với con bé rằng nó là một nửa con người một nửa phù thủy và có hẳn một chiều không gian khác nữa chứ!!" luz đập đầu xuống bàn nói.

"Đừng lo, con bé sẽ hiểu thôi mà, mẹ cũng đã rất sốc khi biết được rằng con đã sang một thế giới khác thay vì đến trại hè" camila đứng dậy rồi bước đếm chỗ luz để xoa đầu cô.

Chúc hai đứa một ngày vui vẻ nhé, mẹ phải đi gặp vee đây" camila hôn luz vào má rồi rời đi.

"Đừng lo luz chúng ta sẽ cùng nhau giải thích cho con bé" amity ngồi xuống cạnh luz.

"Ừm, mong là vậy...." luz lo sợ rằng con gái của mình sẽ ghét bỏ mình, vì đã giấu đi những chuyện như vậy khỏi mắt của con bé.

Quay sang bên rimuru.....

Rimuru bây giờ đang ngồi ở trên xe buýt đến trường.

'Vậy đây là lí do mà họ dấu đi sự thật à' rimuru đã sử dụng phép thuật để nghe lén cuộc trò chuyện giữa ba người họ và sau khi rimuru tắt phép đó đi thì nước mắt bắt đầu chảy xuống từ mắt cậu.

Rimuru bắt đầu cảm thấy lo lắng, những năm gần đây rimuru sống với họ, cậu bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có thể cảm nhận được từ ba mẹ trước của cậu.

Khi rimuru vẫn còn là satoru lúc cậu còn nhỏ ba mẹ của cậu không bao giờ quan tâm tới cậu mà chỉ quan tâm tới em trai của cậu. Cho dù satoru có là học sinh giới nhất trường đi chăng nữa, ba mẹ của cậu cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến cậu.

'Mình đang khóc ư...' rimuru nhận ra thì liền nhanh chóng lau nước mắt của mình đi.

Lúc lớn lên, khi cậu quyết định rời đi để ở riêng thì cha mẹ cậu còn không nói lời tạm biệt nào.

Một vài tháng sau khi rời đi, cậu nhận được tin nhắn của một người bạn cũ bảo rằng thằng em trai của cậu đã biết định đâm đầu vào con đường nghiện ngập và ba mẹ của cậu đã li hôn khi biết về điều đó.

Rimuru căm ghét thằng em trai đó, lúc cậu quay trở về trái đất để cứu chính mình, cậu đã dịch chuyển đến chỗ thằng em của cậu, một cái xác nửa sống nửa chết gầy gò không còn gì ngoài da và sương đang ẩn mình sau thùng rác trong một ngõ của thành phố Tokyo.

Điều này làm cho cậu cảm thấy kinh tởm, tên này đã cướp đi toàn bộ tình yên của cha mẹ dành cho cậu, bây giờ chỉ còn là một cái xác không đáng để giết. việc để hắn sống cũng thêm một thời gian nữa cũng là quá đủ cho sự trừng phạt rồi.

Những suy nghĩ đó làm cho rimuru cảm thấy kinh tởm và buồn nôn mỗi khi cậu nhớ lại...

Sau khi buổi học kết thúc rimuru không cần phải dùng xe buýt mà đã nhanh chóng dịch chuyển về nhà, nơi mà họ sẽ nói cho rimuru những bí mật mà họ đã giấu cậu trong nhiều năm qua....

_____________ hết chap 2___________

3466 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro