chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người oi, dô xem truyện mình mới ra nha

lần này mình tâng bốc tan lên cao lắm mà tan sẽ hơi ngây thơ một tí cho đúng bản gốc, truyện đó tan sẽ là quỷ ó, thui dô truyện nè

----------------------------------------------------------------------

giấc mơ của zenitsu

zenitsu hiện đang nằm trên giường cùng với tan và ri 

" ưm "- zenitsu

khi zen mở mắt thì hoảng hồn khi thấy tan và ri nằm ngay cạnh, zen ngồi bật dậy, do thấy động nên tan và ri cũng dậy theo

" chuyện.... chuyện gì ????? "- zen

" hở, chuyện gì là sao "-tan

" oáp, chắc không nhớ gì đâu "- ri vừa nói vừa bước xuống giường

" ấy ấy, vậy sao được "- tan vừa nói vừa kéo ri lại

" chứ sao đây, hắn không nhớ thì thôi "- ri nói trong cơn buồn ngủ

" không nhớ cái gì cơ "- zen

bỗng từ đâu cơn đau đầu ập đến, zen hai tay ôm đầu sau đó dần nhớ lại, ba người hôm qua.....

nhớ lại rồi thì mặt zen lại đỏ như quả cà chua chín, tay giữa hai người kia lại mà xin lỗi

" xin... xin lỗi hai người "- zen

" hưm, vậy ..... anh làm gì để xin lỗi đây "- ri vừa nói vừa trườn lên người zen

" làm.... làm gì là .... là sao "-zen nói mà mặt đỏ hết cả lên

" phì, anh em đùa đấy, đừng tin "

tan nói xong thì xuống giường luôn

" ê, thằng kia, đứng lại, mày thích phá trò vui của anh mày lắm hả "

ri vừa nói vừa đuổi theo tan, bỏ lại zen đang ngồi thơ thẩn ở đó

giấc mơ của ri và tan nà ( mình làm giấc mơ của cả hai là giống nhau )

" bắn đi "

" không bắn đâu, con sóc dễ thương như vậy mà "

" vậy, tối nay anh ăn em nhá "

" ấy, thôi thôi, để em bắn "

tan một phát bắn trúng con sóc đó / tội con sóc vl /

" vậy là được rồi "-ri

" này, sao anh không bắn mà cứ bảo em bắn thế "- tan hậm hực nói

" anh đang tập bắn cho mày đấy còn gì "- ri một bước về nhà

" ơ này, đợi em với "- tan chạy theo với tốc độ bàn thờ

về nhà

" chín rồi, ăn đi "-ri nói rồi đưa cho tan

" ân "- tan nhận lấy mà mặt hơi tiếc

" tiếc con sóc đó hay gì mà mặt tiếc quá vậy "-ri hỏi với mặt hơi chấm hỏi

" um, đúng rồi, nếu mà nuôi con sóc đó xong cho nó lớn lên rồi thịt sau cũng được mà "- tan

" vậy có phải nhiều thịt hơn hông "-tan

" tao tưởng mày có lòng nhân từ lắm chứ "- ri

" hưm, em cũng hiền lắm chứ bộ, hứ "- tan giận dỗi xé miếng thịt ăn

" phì haha, anh đùa tí mà mày có cần phải vậy không "- ri

" hừm " - tan

đấy, đó là tất cả giấc mơ của 5 người trên chuyến tàu

người con trai ở trên đầu tàu đã từng xem qua nhiều giấc mơ rồi mà cũng phải đụt mặt với mấy giấc mơ ngờ ngẩn này

vài giây sau mặt hắn không còn đụt nữa mà trở nên nham hiển với nụ cười ma mị và đôi mắt nhắm hờ

" hihi, cứ mơ đi, rồi các ngươi sẽ phải tuyệt vọng trong giấc mơ đó thôi "

quay lại với tan và ri nèo

giấc mơ của họ đã đến hồi kết, hồi tuyệt vọng nhất, nhưng...........

" rimuru/ tanjirou này sẽ không để chuyện đó xảy ra "

đúng vậy, tan và ri đã dậy trước khi chuyện tồi tệ đó xảy ra một lần nữa trong giấc mơ 

nezuko, tan và ri gọi mọi người dậy trước khi quá muộn, bỗng nhiên từ đâu ra có một cô  bé cầm kim đâm vào người ri, một cậu bé khác lại đâm vào người tan

nhưng rất nhanh, các vết thương đã lành lại sau 2 giây, bọn trẻ giật mình vì chỉ có loài quỷ mới có khả năng hồi phục vết thương nhanh như vậy

" các..... các người là quỷ "- một cô bé trong đám nói

" thông minh lắm "- tan

" nezuko, đừng để lại thứ gì "- ri nói rồi chạy lên trên mái tàu

" vâng "

 nezuko nói rồi chọc móng tay vào đầu từng đứa, bọn trẻ ngã xuống, mắt vẫn trợn tròn

" khi đang ngủ trên tàu, các ngươi gặp một con quỷ tóc hồng nhưng đã có năm người cứu, năm người đó là người sát quỷ, nhớ lấy "- nezuko nói rồi quay đi theo hai anh của mình

bọn trẻ nghe thấy thì mắt nhắm lại, nói một tiếng " đã rõ " rồi ngất lịm đi 

/ bí ẩn quá đúng hem mọi người /

trên mái tàu

nezuko, tan và ri đã lên rồi, ba người kia thì đi bảo vệ người dân ở dưới, enmu không bất ngờ mấy vì muzan đã nói về việc họ rất mạnh

" các ngươi đã lên tới đây rồi à, sao không ở lại với cái giấc mơ đó của ngươi đi "- enmu

" giấc mơ giả tạo, bọn ta không cần "- tan

" hừ, ngủ đi "

nói rồi enmu giơ bàn tay lên, bàn tay lại nói " ngủ đi, ngủ đi " khiến cho ba người choáng váng nhưng sau đó lại trở lại như cũ mà tiếp tục tấn công

" không có tác dụng "-enmu

" không phải, mỗi khi ngủ hắn lại tự sát để tỉnh dậy "- enmu

" không... không phải, rốt cuộc là tại sao "- enmu

" im miệng và chết đi "- ri nói với ánh mắt lạnh lùng không chút thương hại

xoẹt

thanh kiếm chém xuống người enmu nhưng hắn không chết mà nhập vào con tàu 

" chết tiệt, con mồi tới tay lại không giết được "- ri

" giống như trong giấc mơ đó vậy " - tan

---------------------------------------------- 

hết chap

huoaaaa, xin nhỗi mọi người nha, cho mình nghỉ phép vài tuần được hông, xin lỗi nhiều lắm, nhưng chỉ vài tuần thui, nha

tặng ảnh coi như quà lưu niệm na, pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro