chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hức hức, có phải tui ra nhanh quá nên mọi người chê là không thú vị phải không, thía tui không ra nhanh nữa, buồn

-------------------------------------------------

Tan khá thắc mắc khi thấy bé rui hỏi tên mình xong lại chạy mất, nhưng rồi sau đó đám trụ cột, zenitsu, inosuke, kanao, kanae, genya chạy tới với cái sát khí nồng đậm thì Tan cũng hiểu

" nhóc có sao không "- uzui/obanai/ mitsuri / shinobu/ kanae

" hai anh có bị thương không " - muichirou

" haha, chắc hai chàng trai kamado không sao đâu nhỉ " - rengoku

" cậu có sao không "- kanao/ genya/ zenitsu/ inosuke

............ / đã lược bớt 1000 từ /

" nè nè, mấy người sao cứ sáp sáp dô anh tui vậy hả "- nezuko cuk suk nói

" không.... không sao đâu "-  tan và ri

" vậy thì tốt rồi " - cả đám

" phì, haha "

nghe thấy tiếng cười, cả đám hơi ngớ ra vì tiếng cười đó là của tan và ri / đừng cười nữa nếu không.... thôi khỏi đi /

tiềng cười lanh lảnh, trong trẻo, tiếng cười này không giống những tiềng cười khác vì tiếng cười này không tan nhanh mà đọng lại trong trí nhớ của người khác một khoảnh khắc đẹp, nó khiến người khác không thể quên được mà phải lập tức dính thính, à và một lần nữa họ lại phải tốn giấy / vì mất máu / hoặc tốn máu vì hết giấy

mọi người vẫn đi về như bình thường mà không biết ở đằng sau đang có một con quỷ tóc trắng đang nhìn tan và ri với ánh mắt thích thú

" rồi hai em sẽ là của ta thôi "

----------------------------------------------------------

sát quỷ đoàn

"mọi người sao vậy " - tan nói

" không.... không sao hết  " - mọi người

hiện tại mọi người đang chảy màu mũi vì tan và ri để lộ một phần vai để bà chị shinobu và kanae kiểm tra / nói là kiểm tra chớ đó cũng là cái cớ để...... mọi người biết rồi đấy /, chị shinobu và kanae cũng đang xịt máu mũi đây

à mà quên nói, bé shihi vô lại nhà tác giả rồi, tại nó không muốn mọi người thấy nó thì nói là cho tác giả dô làm gì nên nó bay lại chỗ tác giả rồi

rồi ok, mấy bữa nay chưa thấy mấy thập nhị quỷ nguyệt nên tui sẽ cho mấy người đó lên sàn nha

----------------------------------

pháo đài vô tận

" aaaa, ta chết mất thôi, cái nhan sắc đó của bọn họ / tan và ri ấy / quả là tuyệt vời "- đậu.. à nhầm, douma nói

rầm rầm..............., Akaza lại một lần nữa làm douma bay đầu

" thằng điên "- akaza

" thôi, dù gì thì hai em ấy cũng bị muzan chú ý rồi, bé tóc xanh còn là em nuôi của ngài ấy nữa mà " - daki đang ngồi xích đu cũng chen vào nói

" và ta cũng đã gửi thư cho họ rồi "-  gyuutaro chui ra từ người daki nói

" ừm,... chờ đã, đừng nói anh gửi bức thư ghi chữ ' gửi tan và ri ' nhá "- daki

" ờ, đúng rồi, thì mày nói cầm bức thư ra để đưa cho họ còn gì "- gyuutaro

" thôi xong, đó là bức em viết chơi thôi, anh cầm làm gì, thứ em nói là bức khác cơ, trời ơi "

" đừng cãi nữa coi "-kaigaku nổi cáu nói

dù ồn nhưng vẫn còn một người ngồi đó uống trà như không, đó là thượng nhất- kokushibou

" các ngươi im lặng "- muzan 

nghe xong các thượng nguyệt đều im lặng trừ....

" hhaha, hay người ghen rồi " - nghiệp vẫn hoàn nghiệp

phặc...., đầu douma bay lần thứ N 

" im miệng "-muzan

" em ấy đương nhiên là của ta, các ngươi không ai được giành "- muzan

" hừm " 

( ta chắc chắn phải giành được tanjirou và rimru )- suy nghĩ của đám nào đó đang nhắm mắt

---------------------------------------------------------

quay lại với tan và ri nèo

họ bây giờ đang ở trong phòng và đang nghe nhạc, tan đang nghe bài ' sakura ' , ri nghe bài ' lemon '  , thế đấy, hai người họ thích nghe hai bài này lắm, đến khi đi làm nhiệm vụ cũng lấy ra nghe nữa mà / hai bài đó có thật, lên youtube nghe /

" hừm hưm hứm hưm hừm hứm hưm "- bài lemon của ri

"hừm hưm hưm hứm hưm hứm hưm " - bài sakura của tan

-----------------------------------

hết, hôm nay hết ý tưởng rồi, trong đầu mình toàn ý tưởng hành động, mahua, drama không hà, à mà nếu mà mình chán quá thì có ngày mình sẽ là 2, 3 chap gì đó, và nếu như vậy thì sẽ có chap ngoại ha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro