Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rimuru-san "

mới sáng, giọng của tanjirou đã phá tan bầu ko khí yên tĩnh

" ưm, còn sớm mà " - tôi đáp với vẻ mệt mỏi

" dạ, vậy thôi " 

nói xong tanjirou đứng dậy ra khỏi phòng

" buồn ngủ quá..... chờ đã, mấy giờ rồi "

tôi vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại để cạnh bàn .. sau đó tôi vội vã bật dậy

" 7 giờ , muộn giờ học mất tiêu rồi "

                             ..............................

" này, tanjirou, sao em không gọi anh dậy "- tôi nói 

" anh bảo còn buồn ngủ nên em không gọi anh dậy "- tanjirou đáp với vẻ thản nhiên

" nhưng anh muộn giờ học mất rồi "

" muộn gì cơ, mới có 5 giờ mà "

" hả, sao điện thoại nó nói 7 giờ "- tôi ngạc nhiên nói

" điện thoại của anh bị hư tối hôm qua nên nó bị lệch giờ đấy "

" anh bảo em đem ra tiệm sửa giúp anh mà "- tôi nói với giọng bơ phờ

" em..... "

" anh đang cầm điện thoại của em đấy "

tanjirou chưa kịp nói thì có giọng của một cô bé vang lên, là nezuko

" hửm " 

tôi nhìn xuống điện thoại thấy ốp màu hồng thì ngạc nhiên, lên giọng nói :

" thế điện thoại của anh đâu "

" đây này, muốn lấy lại thì ngày nào cũng phải dậy sớm để giúp anh tanjirou đấy "

nezuko đưa điện thoại có ốp màu xanh dương ra, tôi liền giật lấy

" anh biết rồi "

" ăn sáng đã rồi có gì nói sau đi "- tanjirou nói

" ừm, thank tan nha "

" dạ "- nezuko nói

thế là mọi người ngồi xuống bàn ăn sáng, ăn xong thì thay đồ sau đó đến trường cùng zenitsu và inosuke

6 giờ , lúc mọi người đang đến trường thì cũng là lúc tất cả bắt đầu công việc riêng, chúng tôi đang trên đường đến trường thì gặp rengoku và muichirou

" rimuru hôm nay dậy sớm quá ha, bình thường dậy muộn lắm mà, hahhaha "- rengoku nói

" mới sáng đừng có chọc người khác nha "- tôi hơi giận đáp

" hahahaha, anh đang nói sự thật mà "

" anh nói đúng đấy, nhóc nên dậy sớm đê "- giọng inosuke vang lên

" nhóc gì ở đây hả, tôi bằng tuổi với cậu đấy "- tôi giận dỗi, lộn, tức giận lên tiếng

" thôi nào, tới trường rồi đấy "- tanjirou lên tiếng để quá tan bầu không khí

trong trường, chúng tôi gặp thêm thầy giyuu, cô giáo dạy hóa shinobu, kanao, kanroji, thầy uzui, thầy thể dục himejima, hotboy iguro, thầy sanemi, genya

                    tất cả đi cùng nhau khá nhiều lần nên được gọi là thập tứ tất sát

khi thấy 14 ngưới đó đi cùng nhau như bây giờ thì hoc sinh và cả giáo viên trong trường đều thốt lên một câu " thập tứ tất sát " nên làm bọn tôi cũng giật mình, à không, chỉ có mình tôi giật mình thui, buồn quá

" zenitsu, sao em không nói gì hết vậy ? "- kanroji hỏi

mọi người cùng quay đầu lại nhìn zenitsu thì không kìm được mà cốc đầu hắn một phát vì thấy hắn đang nhìn chằm chằm nezuko

                  cốp cốp cốp + bụp bụp bụp bụp + rầm rầm rầm rầm + bang bang bang

" au, sao mọi người đánh tôi "- zenitsu vừa xoa đầu vừa nói

mọi người đồng thanh: " đáng đánh "

                                                                  đến giờ ra chơi

bọn tôi vẫn không ra ngoài được, nếu ra thì............... sẽ bị đè chết tróng đám con gái và con trai bên ngoài mất, mỗi giờ ra chơi, lúc nào cũng y chang, thành ra giờ ra chơi đối với chúng tôi như giờ đuổi bắt vậy

kết thúc buổi học là lúc chúng tôi càng phải cố gắng hơn nữa, khi ra ngoài được

" tôi chuyển trường đây "- sanemi lên tiếng

" hả, chuyển trường sao "

" ở đây không phải rất tốt à "

" ở đây có nhiều đồ ăn hơn chỗ khác mà "

mỗi người 1 ý riêng phản bác

" ở đây khiến tôi khá sợ "-sanimi nói trong sự ngạc nhiên của mọi người

" tôi cũng giống anh ấy "- genya nói trong sự sợ hãi

" 2 người mà biết sợ , tôi không tin đâu đấy "- tôi nói với vẻ nghi ngờ

" nhưng nếu muốn đi thì theo số đông, được không"

" được "

ở phía sanemi có vẻ bất lợi vì chỉ có cậu ta, genya và giyuu đồng ý chuyển trường

" vậy thì các cậu ít người hơn, chúng ta sẽ ở lại trường này "- tôi nói

đang nói thì có người.... à không, phải là quỷ mới đúng, một con quỷ có răng nanh sắc nhọn, trên người toàn gai , da đỏ, tóc dài che mất khuôn mặt ám sát chúng tôi, tôi phát hiện trước nên liền ra tay

" thức thứ nhất: ảo chuyển "

tôi vung kiếm, chúng tôi liền xuất hiện ở một bãi đất hoang, nó vẫn tấn công chúng tôi, nó đánh trúng người nezuko nhưng may là nó đã lành lại nhanh chóng

tôi khá tức giận vì nó tần công nezuko, tôi liền sử dụng thức thứ 2

" thức thứ hai: ảo trảm "

một đường kiếm dài xuất hiện trên ngưới nó, làm nó bốc cháy và tan biến




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro