Chương 41. Lớp trưởng. (đại chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miyuki, năng lực của em thật lợi hại." Renta vừa chạy vừa không hết lời cảm khái.

Miyuki ưỡn ngực tự hào, vẻ mặt đắc ý nói. "Đương nhiên, em tất nhiên phải mạnh rồi."

Rimuru có chút trầm ngâm. "Kĩ năng này mặc dù mạnh nhưng lại mất rất nhiều thời gian, nếu không có Renta bảo vệ chưa chắc em đã triệu hồi được."

Miyuki gật đầu, có chút buồn nói. "Bà em từng nói kĩ năng của em thuộc dạng đặc biệt, trước khi đạt tới cấp A sẽ có rất nhiều nhược điểm, không nói đến việc thời gian triệu hồi lâu thực ra nó vẫn còn một nhược điểm nữa là em không biết mình sẽ triệu hồi ra cái gì, may mắn thì như vừa rồi có thể triệu hồi ra một quái vật trợ chiến còn nếu đen đủi thì lắm lúc lại triệu hồi ra mấy con vật không có khả năng chiên đấu." 

"Còn chuyện này nữa?" Rimuru lại rơi vào trầm tư. "Nếu thật vậy thì năng lực này của em thật sự đặc biệt nhưng dù sao cũng không phải không có ích, nếu may mắn thì có thể triệu hồi ra một quái vật rất mạnh, con vừa rồi nếu để Renta đánh muốn thắng cũng không dễ."

"Này, tớ không yếu thế đâu." Renta không phục nói.

Rimuru rất đường hoàng nói. "Nếu đánh với con quái vật kia cậu nắm chắc mấy phần thắng?"

"Mười phần!" Renta khẳng định nói.

Rimuru trong lòng khẽ động, nhìn bộ dạng tên này cũng không giống nói quá, xem ra hắn lại phải đánh giá lại thực lực của tên ngốc này rồi.

Ba người lại chạy thêm một đoạn, trên đường cũng gặp không ít người nhưng bọn họ lại lựa chọn tránh né để tránh phiền phức.

Renta đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn tái mét nhìn trước mặt.

Mà không chỉ hắn, Rimuru cũng khinh ngạc không kém.

Chỉ có Miyuki là chưa hiểu chuyện gì nhưng thông qua mặt đất có chút rung lắc cô có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang lại gần mình.

Không phải một thứ mà là một đàn.

Miyuki nhìn cảnh tượng trước mặt mà đơ cả người, cô chưa từng thấy đợt quái vật nào có quy mô lớn đến như vậy.

Từ phía xa, một đàn quái thú hình dạng khác nhau đang một đường thẳng tiến tới chỗ bọn họ.

Rimuru tặc lưỡi một tiếng, hắn lập tức kéo hai người kia lên một cái cây gần đó.

Chỉ thấy đàn quái vật kia lao nhanh qua chỗ bọn họ mà điều khiến đám người Rimuru ngạc nhiên là đám quái vật này lại không giống như đang truy đuổi con mồi hay chỉ chạy cho vui mà bọn nó giống như đang bỏ chạy.

Rimuru nhìn về phía đám quái vật vừa chạy ra, hắn hơi nheo mắt, lập tức nhìn thấy ba bóng hình quen thuộc.

"Elaina?"

Renta một bên kinh ngạc "Ồ" lên, hắn không chút do dự nhảy xuống chạy tới chỗ ba người kia.

"Cái này...là thế nào?" Rimuru nhíu mày đánh giá ba người trước mặt.

Ayumi nhìn vẻ mặt kì quái của Rimuru, cô cười khổ nói. "Elaina nói trong cái hang này có đồ tốt thế nên đành phải dọn hết đám quái vật kia ra ngoài." Cô nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt thần bí lấy từ trong túi ra ba thứ quả gì đó giống quả thanh long đưa cho ba người Rimuru "Các cậu ăn đi, đồ tốt đấy."

Rimuru ngắn kia thứ quả trên tay một hồi, hắn cũng không biết đây là thứ gì nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì dù sao đây cũng là vùng đất cấm kị mà.

Mạnh dạng nuốt thứ quả kia vào bụng, hắn cảm thấy vị của quả này cũng không tới nỗi nhưng ngay sau đấy sắc mặt hắn tái xanh đi, một cảm giác buồn nôn ùa đến, mà không chỉ hắn, hai người kia cũng có cảm giác tương tự.

Cả ba tìm đại một bụi cây gần đó mà nôn đáo nôn để.

Mãi tới mười lăm phút sau cảm giác buồn nôn mới dừng lại, ba người chỉ cảm thấy nhẹ cả người, bọn họ thở dài ra một hơi ngồi bệt xuống đất.

Elaina đi tới chỗ Rimur nhẹ giọng hỏi. "Thế nào rồi?"

Rimuru lắc đầu nói. "Rất khó chịu, giống như vừa rồi mới nôn hết cả nội tạng ra vậy nhưng mà hình như thứ này có tác dụng mở rộng và gia cố linh hồn thì phải."

Elaina gật đầu, cô ngó ngó xung quanh, xác nhận không có ai nhìn mình thì mới an tâm lấy từ trong túi áo ra một thứ quả nữa.

Rimuru không hiểu tại sao cô nàng này lại phải làm như vậy, hắn nhìn thứ quả trên tay Elaina, cảm giác buồn nôn vừa rồi lại xuất hiện, Elaina đang cầm trên tay là quả có hình dáng giống quả vừa rồi, chẳng qua kích thước nhỏ hơn rất nhiều hơn hết nó lại có màu vàng.

Elaina nhìn vẻ mặt trắng bệch không còn chút máu của Rimuru thì không nhịn được mà bật cười.

Rimuru thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ, dù sao cười trên nỗi đau của người khác cũng thật thoải mái.

Elaina dúi quả màu vàng này vào tay Rimuru, cô ghé sát tai hắn nói nhỏ. "Quả này rất đặc biệt, rất tốt cho cậu, mau ăn đi."

Rimuru trong lòng dở khóc dở cười, cô nàng này có khác gì một tiểu cô nương mới lớn lét lút giấu cha mẹ đem thứ tốt nhất cho người mình thích đâu.

Dẫu vậy hắn vẫn rất ngoan ngoãn cố gắng đưa thứ quả này lên trước mặt nhưng vừa chỉ nhìn thấy nó thôi là hắn lại không muốn ăn rồi.

Elaina thấy hắn còn do dự khẽ nhíu mày, cô không chút do dự cướp lấy thứ quả từ tay Rimuru nhét vào mồm hắn.

Rimuru còn chưa hiểu chuyện gì thì đã lỡ nuốt thứ quả kia vào bụng, hắn trợn tròn mắt nhìn Elaina nhưng chưa kịp phát tiết thì cảm giác buồn nôn lại tới, hắn lại phải chạy ra chỗ khác tiếp tục nôn mửa.

Renta đứng một bên nhìn hai người mà trong lòng cảm khái. "Bọn họ thật tình cảm."

Kaito lập tức phủ nhận," Không phải tình cảm mà là cảm lạnh, cái cảm giác buồn nôn đó thật khó chịu."

Renta cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt bỗng chốc trở nên thương cảm. "Thật tội cho cậu ấy."

Rimuru sau một hồi nôn mửa cũng dần bình thường trở lại, hắn nằm luôn xuống đất, miệng không ngừng thở dốc, cảm giác như có thứ gì đó vừa rút hết sức của hắn.

Elaina đỡ hắn dậy, đút cho hắn mấy miếng nước hỏi. "Không sao chứ?"

Rimuru không thèm trả lời cô nàng, hắn ngẫm nghĩ một chút nhưng rồi vẫn quyết định nói. 

"Hoa sen có hạt rồi."

Elaina gật đầu, cũng không bất ngờ. "Biết tác dụng không?"

Rimuru cười nhạt, hắn dơ ngón tay lên, một quả cầu lửa màu đen đột nhiên xuất hiện. "Rất mạnh nha."

Elaina khẽ mỉm cười, cô hài lòng nói. "Là kết hợp của kĩ năng điều khiển nước, điều khiển lửa và đốt cháy sao?"

Rimuru trong lòng cảm khái, cô nàng này quả thật là thiên tài, nếu không phải lúc trước hắn cũng đã từng sở hữu kĩ năng này thì bây giờ chưa chắc đã tạo ra được.

Rimuru nhìn xuống dưới đất, hắn khẽ cau mày nhém một ngọn hắc hỏa xuống đất. 

Giống như có điều thần kì xảy ra, ngọn hắc hỏa vừa chạm xuống đất đã lập tức biến mất.

Elaina cũng chú ý tới điều này, cô lấy làm kì lạ.

Rimuru rùng mình một cái, một cảm giác lạnh sống lưng bỗng ùa tới. Hắn lập tức tập hợp mọi người lại.

Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào trong mắt, theo ngay sau đó chính là một cỗ lực lượng dữ dội ập đến, Rimuru cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như bị rơi vào trong giữa dòng nước xoáy.

Cũng may là cảm giác như bị xé rách này cũng không kéo dài quá lâu, Rimuru cảm giác được có một cỗ cự lực ùa đến, ngay sau đó, thân thể của hắn trực tiếp bị hất bay lên.

Bịch!

Thân thể Rimuru bị nện mạnh xuống mặt đất, bất quá hắn vẫn tỉnh táo cảnh giác, cơ hồ vừa mới ngã xuống đất xong, hắn không màn đến những đau đớn trên người, nhanh chóng lăn một vòng, tránh khỏi nơi đó.

Nhưng may mắn là công kích xuất đột nhiên xuất hiện bất ngờ mà hắn vẫn nghĩ không có xuất hiện, thân thể vẫn căng cứng của Rimuru lúc này mới dần thả lỏng, lúc này hắn mới rảnh rỗi mà chú ý tới những thay đổi của cảnh tượng chung quanh.

"Nơi này là...?"

Rimuru mở to mắt nhìn xung quanh, cái khu rừng rậm rạp ban nãy bây giờ chẳng thấy đâu, thay vào đó là một khung cảnh cực kì vi diệu, từng khối đất to lớn lơ lửng trên không trung, từng thân đại thụ che trời mọc lên sừng sững, cành lá tốt tươi, che kín bầu trời.

"Nơi này là đâu?" Miyuki kinh ngạc khó hiểu, đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, cô còn nhớ rõ vừa rồi mình mới còn ở trong một khu rừng mà giờ đây đã bị đưa đến nơi này.

"Kì lạ..." Rimuru nhìn xung quanh, hắn phát hiện ra không chỉ mình hắn được đưa tới nơi này mà là toàn bộ ba mươi bảy học sinh trong lớp đều được đưa tới đây, chẳng qua vị trí đứng của mỗi người khác nhau.

Rimuru lập tức nhận ra vấn đề, hắn vội ngước lên nhìn nơi cao nhất. Trong lòng khẽ động, không chút do dự nhảy lên trên đó.

Mọi người ở đây cũng không phải người ngu, rất nhanh cũng hiểu ra mọi chuyện, không ai bảo ai mà lập tức tiến tới chỗ cao nhất đoạt lấy cờ lớp trưởng.

Con mẹ nó nặng thế!

Một nam sinh trong lòng khẽ chửi thầm, hắn ngửa mặt lên nhìn những người đi trước mình, trong lòng bỗng có cảm giác không phục, cắn răng tiếp tục lao lên phía trước nhưng hắn vừa mới nhảy lên một tảng đá gần đó thì đột nhiên bị một bàn chân đạp cho rớt đài.

Rimuru nhìn cảnh này mà có chút buồn cười, hắn cũng chú ý xung quanh, cũng để ý tới những trận đánh ven đường, trong lòng không thể không thừa nhận năng lực của những người này nhưng người khiên hắn kiêng dè cũng chỉ có hai người.

Người đầu tiên là cái tên ban nãy muốn xin vào đội nhưng đã bị hắn từ chối, hình như người này tên Nagato, mặc dù hắn nói hắn là cấp D nhưng Rimuru lại nghĩ không đơn giản như vậy.

Mà người thứ hai lại là một cô gái, chẳng qua cô gái này có đội một cái mũ thế nên hắn cũng không nhìn rõ được diện mạo cô nàng, thứ khiến hắn để tâm tới cô nàng này là từ đầu tới giờ cô luôn đi một mình. Không phải cái kiểu đơn thương độc mã mà là không ai dám lại gần cô nàng, điều này có chút kì lạ.

Rimuru không chú ý tới hai người này nữa, hắn xoay người lại đối mặt với người trước mặt.

Trên tay xuất hiện Bạo Phong kiếm, hắn không chút do dự lao tới chỗ người kia.

Tên kia thấy Rimuru phản ứng nhanh như vậy cũng có chút bất ngờ nhưng một chút kinh nghiệm đã khiến hắn bình tĩnh trở lại. Trên tay bỗng xuất hiện lông thú, móng vuốt cũng theo đó xuất hiện đỡ lấy một kiếm đang chém xuống của Rimuru, nhưng mà điều làm hắn kinh ngạc là áp lực từ đòn đánh của Rimuru đột nhiên tăng một cách khủng khiếp.

Hắn hoảng sợ phát hiện ra trên tay Rimuru không biết từ bao giờ đã hiện ra, lực lượng cưởng đại đập xuống khiến tên này lập tức bị hất bay đi xa.

Rimuru cũng không có dừng lại, hắn lập tức nhảy lên phía trên, mà biểu hiện một kích đánh bay đối thủ này của hắn cũng khiến người khác chú ý.

"Cậu nói xem bạn học vừa rồi có đánh được với cô gái kia không?" Một tên quần chúng ăn dưa đứng bên ngoài chứng kiến cảnh này thì hỏi người bên cạnh.

Người kia nghe vậy thì nhún nhún vai lắc đầu nói. "Không biết, chắc là không, dù sao cô gái kia cũng rất trâu bò, người ta dù sao cũng đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đầu vào mà."

Người kia nghe vậy cũng gật đầu cảm khái, không chỉ bọn họ mà rất nhiều người khác cũng đang bàn tán về vấn đề này. Những học sinh này là những học sinh có thực lực kém nhất trong lớp, bọn họ tự biết năng lực của mình thế nên cũng không muốn tranh chức lớp trưởng với lại nếu có muốn thì thực lực bọn họ cũng không cho phép, mỗi một lần bước lên cao hơn, áp lực lại càng lớn, bọn họ không có đủ năng lực để chốc đỡ áp lực đó chứ đừng nói đánh nhau.  

Renta nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, hắn nhìn xung quanh xác nhận không có ai thì khẽ hài lòng nhưng lúc hắn đang định trèo cao hơn thì đột nhiên có bốn bóng người xuất hiện. 

Renta nhìn bốn người trước mặt, hơi ngẩn ra, hắn nhìn những người này sao lại thấy quen quen.

Một bên khác, Rimuru cũng không có nhàn rỗi gì, hắn nhìn tên thanh niên trước mặt mà trong lòng thở dài.

Quả nhiên, hắn đã gây thù với người ta rồi.

Nagato thấy Rimuru thở dài thì vẫn nở một nụ cười ấm áp.

"Bạn học vừa rồi biểu hiện rất không tồi, không nghĩ tới cậu lại mạnh như vậy, có muốn so tài chút không?"

Rimuru nhàn nhạt đáp. "Có thể không sao?"

Nagato gật đầu hài lòng, hắn đang định ra tay động thủ thì đột nhiên dừng lại, quay sang bên cạnh mỉm cười nói. 

"Bạn học này, đây là đối thủ của tôi, có thể bỏ qua không?"

Cô gái đội mũ lưỡi chai không trả lời hắn, cô nhìn Rimuru nói.

"Ta đợi ngươi ở trên kia."

Rimuru nghe mà ngớ cả người, đáy lòng cười khổ, hai người hắn kiêng kị nhất đều một lúc muốn khiêu chiến hắn, rốt cuộc hắn đã làm ra tội gì sao.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nhìn cô nàng trước mặt, mặc dù không nhìn thấy diện mạo cô nàng nhưng từ dáng người có thể thấy cô nàng này tuyệt đối là tuyệt thế giai nhân.

Tuyệt thế giai nhân..., hắn còn có thù với người ta...

Rimuru ngẫm nghĩ một chút, hắn lúc này mới chợt nhớ ra, bỗng giác ngộ ra tất cả.

Cô nàng kia thấy Rimuru trầm ngâm không nói gì cũng im lặng không nói, không biết cô nàng này nghĩ gì mà đột nhiên dơ tay lên cởi mũ ra.

Rimuru đang định nói chuyện bỗng nhiên nhìn thấy hành động này của cô nàng.

Tóc dài màu lam xõa ra, tết thành hai bím tóc cực kì xinh đẹp.

"Serena!"

Người nói cũng không phải Rimuru mà là quá nửa số học sinh ở đây kinh hô thốt lên.

Rimuru nghĩ nghĩ một chút, hắn cũng hiểu được, dù sao cô nàng này cũng là thánh nữ học viện, không giống như Cái Bóng, thánh nữ là nhân vật ngoài sáng nên có nhiều người biết được cũng là điều hiển nhiên.

Nagato quay sang nhìn Serena, hắn nhíu mày nói.

"Người này là đối thủ của ta."

Serena không nói gì chỉ quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường sau đó nhảy lên phía trên.

Nagato bị coi thường trong lòng bực bội, hắn híp mắt nhìn Rimuru, thấy hắn không có động tĩnh gì liền lấy ra một thanh kiếm lao tới chỗ Rimuru.

Rimuru cũng không động đậy, Bạo Phong kiếm trên tay, hắn chỉ đứng đó thủ thế.

Không thể không nói, tốc độ tên này quả thật rất nhanh, tựa như tia điện chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Rimuru.

Ánh sáng bạc lóe lên, một đao của Nagato bỗng nhiên khựng lại, có chút thất thần nhìn người trước mặt.

Elaina không nói gì, sắc mặt lạnh nhạt tung ra một cước thẳng vào bụng tên này khiến hắn văng đi suýt té xuống dưới.

Nagato ổn định lại thân hình, hắn xoa xoa bụng mình tiện tay nhổ đi mấy ngọn băng còn lại, sắc mặt hắn lúc này đã đen như đít nồi trầm giọng nói.

"Tại sao cậu lúc nào cũng bảo vệ cái tên đó?"

Elaina dửng dưng như không nghe thấy, cô tiện tay tạo ra mấy ngọn giáo băng phi về phía trước.

Nagato thở dài, sắc mặt đã lộ rõ vẻ lãnh đạm không còn ung dung như trước, hắn nhìn mấy ngọn giáo băng đang lao tới, mặt không biểu tình vung tay lên, mấy ngọn giáo giống như bị thứ gì đó cản lại, lập tức vỡ vụn.

Đám học sinh quan chiến nhìn một màn này mà kinh ngạc, bỗng chốc nổi lên bàn tán.

Nagato nghe những tiếng bàn tán xung quanh mình, hắn khẽ nở một nụ cười đắc ý.

Elaina lạnh nhạt nhìn tên này, cô cẩn thận quan sát tình huống sau đó thản nhiên nói. "Lá chắn sao?"

Nagato nghe vậy cũng rất kinh ngạc, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới cô nàng này lại nhanh chóng phát hiện ra như vậy nhưng rồi hắn lại nở một nụ cười quái dị, cảm giác muốn chiếm đoạt lại càng mãnh liệt.

Chỉ có nữ nhân có thực lực và nhan sắc mới lọt vào mắt hắn.

Nhưng cũng không biết hắn nghĩ cái gì mà đột nhiên sắc mặt lại trở lên đen lại, hắn ngước mắt lên phía trên nhìn Rimuru ở trên đó.

Rimuru cũng không kiêng dè nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí bỗng ngửi thấy một mùi thuốc súng.

Đám quần chúng hóng hớt dù sao cũng là học sinh, bọ họ còn đang trong tuổi yêu đương thế nên đối với cái vấn đề này rất mẫn cảm, cũng chẳng hiểu bọn họ hiểu được cái gì mà vẻ mặt cười gian giống như hiểu ra hết mọi chuyện vậy.

Nagato thu lại ánh mắt, hắn quay sang nhìn Elaina nói.

"Ta có chỗ nào không bằng hắn?"

Đám học sinh bên ngoài lúc này cũng đã dồn hết ánh nhìn về phía chiến trường bên này, đến tuổi này đối với chúng nó hóng chuyện vẫn là cái thú vui gì đó rất khiến người ta thỏa mãn tò mò.

Bọn họ nhìn Elaina, chờ đợi câu trả lời từ cô nàng.

Elaina bỗng nhiên cong khé môi lên, mà một nụ cười nhạt lại khiến biết bao nam sinh ở đây như muốn rớt trái tim ra ngoài.

Elaina cười không phải cái loại tỏa nắng rực rỡ mà nó có chút xảo quyệt giống như hồ ly còn có gì đó giống như đang trêu đùa và diễu cợt.

Elaina chậm rãi mở miệng, cô chỉ nhẹ nhàng nói ra sáu chữ. 

"Ngươi không đẹp trai bằng hắn."

Cả khu vực thoáng chốc chìm trong im lặng nhưng chỉ một lát sau đã cười phá lên.

Nagato đầu óc trống rỗng, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới tình huống này, trong suy nghĩ của hắn thì Elaina sau khi nghe hắn hỏi phải im lặng không biết nói gì sau đó hắn sẽ nói ra gia thế của mình, nói ra năng lực của mình, nói hết những gì cần nói, nói cho đến khi Elaina nhận ra Rimuru chẳng có cái gì để so với hắn rồi sau đó cô nàng sẽ có do dự, đó mới là điều mà hắn nghĩ tới.

Nhưng hắn nào có biết Elaina đâu phải cô gái bình thường, có cô gái bình thường nào lại khiến Rimuru bất lực không? Cô chỉ thốt ra sáu chữ, nhưng sáu chữ này lại khiến hắn trực tiếp câm nín không cách nào phản bác, hắn không những không đạt được mục đích ngược lại còn bị người ta trêu đùa, trở thành trò cười cho người khác.

Nghĩ tới đây, trên đầu Nagato nổi đầy gân xanh, bộ dạng tức giận đã không cách nào giấu được, hắn rút đao lao nhanh về phía trước.

Nhưng hắn chỉ đi được nửa đường thì đột nhiên khựng lại, hoảng hốt nhìn xuống phía dưới bụng mình, nởi đó không biết từ bao giờ đã có một cái lõ, hắn còn chưa kịp hoàng hồn thì bên cạnh cái lỗ ấy lại mọc ra thêm mấy cái lõ nữa, máu từ những cái lỗ ấy không ngừng tuôn ra.

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu tại sao lại có người có thể phá vỡ được màn chắn của hắn, chẳng phải nó là cứng nhất sao?

Đám quần chúng bên ngoài nhìn cảnh tượng này mà nhao nhao không hiểu chuyện gì, bọn họ chỉ nhìn thấy Elaina lấy ra một con dao găm đâm vào không khí sau đó Nagato bỗng nhiên bị thương, chỉ có một số người sáng suốt mới nhận ra được Elaina căn bản không chạm tới lá chắn kia mà cô dùng một cách càng bá đạo hơn chính là bỏ qua màn chắn trực tiếp găm vào người Nagato.

Điều này cũng quá đơn giản, Elaina có không gian khống chế thế nên đánh bại tên này cũng không quá khó.

Đám quần chúng sau một hồi nghe những người sáng suốt giải thich cũng đã hiểu được tình huống, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, bọn họ trong lòng bỗng trở nên nặng nề, nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu mỗi người không kìm được mà đồng thời hiện lên suy nghĩ. 

Quá bá đạo!

Hít thật sâu một ngụm khí lạnh, đôi mắt bọn họ không tự chủ nhìn lên phía trên. Bọn họ biết, mặc dù trận chiến của Elaina rất bắt mắt nhưng đó không phải quan trọng nhất.

Phía xa, Rimuru thu hồi ánh mắt, trong lòng hắn biết thực lực Elaina rất mạnh, năng lực khống chế không gian thực sự rất kinh khủng, bất kì ai ở đây đều không thể so sánh với Elaina. Rimuru càng hiểu năng lực của Elaina hắn lại càng hiểu một chuyện, giành chức lớp trưởng đối với cô nàng thật quá dễ dàng. 

Hít một hơi thật sâu, Rimuru chậm rãi đi đến một góc bãi đất, hắn nhìn Serena trước mặt mà trong lòng tràn đầy kiên định.

Sở dĩ Elaina không lấy chức lớp trưởng là vì cô muốn nhường cho hắn. Rimuru cũng không biết cô nàng này lấy từ đâu ra niềm tin đối với hắn, hắn đối với chính mình cũng không có hoàn toàn tự tin đánh thắng được người này. Nhưng mà hắn biết một điều, trận đấu này hắn bắt buộc phải thắng.

Serena không nói gì, trong tay xuất hiện trường kiếm lao thẳng hướng Rimuru.

Rimuru tay cầm Bạo Phong kiếm, thi triển cảm nhận vạn vật.

Khiến mọi người khó hiểu là Rimuru cũng không có đánh về phía trước mà lại chém ngược về phía dưới.

Một kiếm vung ra vừa vặn chém đứt đám dây leo dưới chân, thuận thế xoay người đỡ một kiếm của Serena đang lao tới.

Thân thể Serena mềm mại tựa như không xương uyển chuyển né kiếm của Rimuru, mũi chân chạm đất lấy đà lao về phía trước.

Rimuru chỉ nhìn thấy từ trong không trung xuất hiện vô số cánh hoa, cánh hóa sắc bén tựa như dao găm lao thẳng về phía hắn.

Rimuru gặp loạn không hoảng, hắn bình tĩnh thi triển cảm nhận vạn vật tới cực hạn dễ dàng tránh những cánh hoa đang lao tới.

Phía sau cánh hoa, công kính của Serena đã xuất hiện trước mặt hắn, cô co tay lại đâm một kiếm về phía Rimuru.

Rimuru sắc mặt lạnh nhạt nâng kiếm chặn phía trước, tay còn lại hắc lân hiện ra hướng bụng cô nàng mà tung một quyền.

Một quyền hắn mạnh mẽ xuyên qua cơ thể Serena, đột nhiên thân thể cô nàng khẽ rung rung sau đó trực tiếp hóa thành nước rơi xuống.

Trong lòng thầm nghĩ không ổn, ngay khi Rimuru vừa xoay người lại thì trước mặt hắn đã xuất hiện vô số lá bùa. Chưa kịp để hắn phản ứng lá bùa giống như thuốc nổ đã trực tiếp nổ tung.

Những học sinh đang quan sát ở đây nhìn một màn này mặc dù không nói ra nhưng trong lòng đều có cùng suy nghĩ, trận đấu này đã có kết quả, bọn họ không nói gì chẳng qua là muốn nhìn xem sắc mặt của Elaina, bọn họ muốn nhìn xem người mà cô tin tưởng thất bại thì cô nàng sẽ có thái độ như nào.

Nhưng khiến bọn họ ngoài dự liệu là Elaina lại chẳng có phản ứng gì, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh và đầy tin tưởng không thay đổi. Bọn họ chớp mắt quay sang nhìn nhau không hiểu. Trong mắt bọn họ thì trận chiến này kết quả đã quá rõ ràng, cho dù Rimuru có đỡ được vụ nổ kia đi chăng nữa thì hắn lại có thể làm gì? Chẳng lẽ lại như vừa rồi làm bao cát cho người ta đánh. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc như bọn họ cũng không ai lên tiếng, tiếp tục quan sát trận đấu nhưng lần này trong lòng bọn họ đã không còn mong chờ như trước mà muốn xem xem Serena sẽ thắng như thế nào.

Trong chiến trường, Serena lặng im nhìn bụi mù trước mặt, cô không giống đám học sinh dưới kia, trong lòng cũng không buông bỏ cảnh giác.

Bụi mù nương theo từng cơn gió dần tản đi lộ ra bên trong ấy một thân ảnh.

Rimuru lấy kiếm chống trên mặt đất, bộ dạng có chút thảm, miệng tràn ngậm máu tươi, hắn ho khan hai tiếng liền nhổ ra một đống máu.

Sát thương từ vụ nổ kia quả thật rất kinh khủng, nó làm cho nội thương của Rimuru đã nghiêm trọng càng thêm trầm trọng, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, toàn thân xương cốt vừa mới được nối lại giờ đây đã bị gãy thêm mấy cái.

Serena thấy Rimuru còn đứng dậy được thì khẽ gật đầu hài lòng, người từng thắng cô sẽ không yếu tới mức không đỡ được đòn vừa rồi. Nhưng mà mặc dù trong lòng thừa nhận nhưng hành động của cô lại không chút nương tình.

Phía trên đầu cô nàng bỗng nhiên xuất hiện hai quả chuông đồng, chuông đồng va vào nhau tạo ra từng tiếng leng keng đinh tai nhức óc.

Đầu óc Rimuru bị tiếng chông làm cho choáng váng, cũng may linh hồn hắn đã được gia cố thế nên chỉ một cái chớp mắt sau đã trở lại bình thường nhưng cũng một cái chớp mắt này Serena đã lao tới trước mặt hắn, từng động tác kiếm điêu luyện như đâm, bổ, móc, khều,...tóm lại 14 thức kiếm cơ bản đều được cô nàng nhuần nhuyễn thi triển.

Rimuru trong lòng khóc không ra nước mắt, chẳng trách cô nàng này lại được chọn làm Thánh Nữ, từ đầu tới giờ hắn hầu như bị đánh cho không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Nhưng mà cách này cũng không phải biện pháp lâu dài, bả vai phải Rimuru bị một kiếm của Serena đâm cho thủng một lỗ lớn, chênh lệch thực lực của hai người rất lớn, hắn cũng không thể nhân cơ hội mà đáp trả, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội.

Nhưng mà thời gian càng dài, chênh lệch thực lực hai người càng hiện rõ, Rimuru lúc này đã mệt thở không ra hơi nhưng tốc độ của Serena lại chẳng hề giảm, cứ tiếp tục thế này hắn chắc chắn sẽ thua.

Đột nhiên Bạo Phong kiếm bỗng bốc lên hắc hỏa, hắc hỏa bao phủ lấy lưỡi kiếm, nhiệt độ từ nó tỏa ra khiến cho không khí xung quanh giống như bị tan chảy, hóa thành hơi nước.

Serena lập tức thu kiếm lại, vội vàng lùi lại về phía sau.

Rimuru cũng không thừa thế truy kích, thương thế lúc này của hắn đã rất nặng, giống như đèn cạn dầu.

Serena cũng nhận ra điều này, cô khẽ mỉm cười, mặc dù ngọn lửa kia khiến cô rất kiêng kị nhưng Rimuru lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, có kĩ năng nhưng cũng không thể xuất ra.

Trong lòng nghĩ vậy động tác của cô lại rất nhanh lao tới chỗ hắn.

Rimuru thở dài mệt mỏi, hắn vung kiếm lên, dùng chút ma tố còn sót lại của mình tạo thành một vòng lửa bao quanh sàn đấu. 

Serena nhìn hành động của hắn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ tên này đã chấp nhận số phận, làm như này chẳng qua để người khác thấy mình thua không khó coi.

Mà suy nghĩ này của cô cũng là suy nghĩ của đa số học sinh bên ngoài. Bọn họ khi nhìn thấy Rimuru đột nhiên tung ra hắc hỏa cũng rất kinh ngạc, trong lòng hi vọng thắng đối với Rimuru bỗng nhiên được thắp lên nhưng khi nhìn tình trạng thảm hại của Rimuru bọn họ mới nhận ra điều này là không có khả năng, trong lòng thầm tiếc rẻ. Nếu như Rimuru cùng cấp với Serena có lẽ còn có khả năng đấu với cô nàng một trận nhưng nếu như vẫn là nếu như, thiên tài và phàm nhân cũng chỉ cách nhau có một chữ này, bọn họ nghĩ vậy trong lòng càng thấy tiếc cho Rimuru đồng thời hi vọng chiến thắng của Rimuru trong lòng bọn họ đã hoàn toàn bị dập tắt.

Elaina nhìn vào ngọn lửa đang cháy dữ dội kia, cô trầm ngâm im lặng không lên tiếng, trong lòng mặc dù tin tưởng nhưng bản thân cô biết rõ với trình độ của Rimuru thắng được Serena là rất khó, cô tự nhận mình biết rất rõ năng lực của Rimuru, theo cô thấy thì tất cả bản lĩnh của hắn đều đã thi triển ra, hắn căn bản đã không còn quân cờ để chiến thắng Serena đang trong thời kì đỉnh phong.

Bên trong ngọn lửa, Serena lúc này đã xuất hiện trước mặt Rimuru, cô dơ kiếm lên làm ra một động tác chém từ trên xuống.

Đòn đánh đến trước mặt, Rimuru vẫn không có phản ứng gì ngược lại thở dài buông kiếm xuống từ bỏ kháng cự.

Serena nhìn thấy hắn không phản kháng thì đã xác nhận tên này thật sự đã từ bỏ, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Rốt cuộc vẫn không có tên đàn ông nào thắng được cô.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng hành động của Serena lại rất dứt khoát chém xuống, không để cho Rimuru một chút cơ hội lật kèo nào.

Phốc!

Một kiếm của Serena chém xuống nhưng nó lại không chém vào Rimuru như cô tưởng mà ngược lại như chém vào khoảng không.

Serena thoáng chốc sững sờ, sắc mặt cô đờ đẫn nhìn tờ giấy hình người trước mặt mình, không cách nào tin nổi, vẻ mặt đờ đẫn như gặp phải quỷ, trong miệng thì thầm.

36 phép Thiên Cang- Cắt giấy thành người.

Trong lòng như có hòn đá đè nặng, Serena không dám quay đầu lại, bởi vì cô biết nếu cô quay đầu là thì lưỡi kiếm đang kề ở cổ cô nhất định sẽ chém xuống cắt đứt đầu cô.

Rimuru miệng thở hồng hộc như trâu điên, sắc mặt hắn tái xanh, miệng không ngừng thổ huyết nhưng dẫu vậy trên khóe miệng hắn vẫn nở một nụ cười sáng lạng.

Giống như thiên tài và phàm nhân, chiến thắng và thất bại cũng chỉ có cách nhau bằng một khoảnh khắc coi thường đối thủ.

Rimuru thở phào nhẹ nhõm, hắn thu lại hắc hỏa.

Hắc hỏa dần vơi đi, trong lúc mọi người còn đang tưởng rằng Rimuru sẽ thất bại thì cảnh tưởng trước mắt lại khiến cho đám học sinh ở đây phải câm nín, bọn họ không có hoan hô bởi vì cảnh tượng trước mặt lại quá xa so với suy nghĩ của bọn họ. Không, cảnh tượng không hề thay đổi, ở đó vẫn có hai người, vẫn có một người thua và một người thắng nhưng thứ vượt khỏi suy nghĩ của bọn họ là người thắng và người thua lại đảo vị trí cho nhau. Người ta chỉ hoan hô khi người thắng là người trong suy nghĩ nhưng người thắng lần này đã vượt ra khỏi suy nghĩ của bọn họ thì làm cách nào bọn họ có thể hoan hô đây.

Toàn bộ học sinh ở đây trong thoáng chốc chìm trong im lặng, lồng ngực bọn họ như có một quả núi đè lên, cực kì khó thở.

Người mà bọn họ coi thường, người mà bọn họ cho là ốm yếu không xứng với Elaina giờ đây đã dùng hành động vả thẳng mặt bọn họ, cái đả kích này làm sao mà những học sinh kiêu ngạo như bọn hắn có thể chịu nổi.

Ánh mắt bất giác chuyển sang hướng bóng hình một cô gái đang đứng trên chỗ đất cao kia.

Cô gái ấy vốn rất xinh đẹp nhưng giờ đây vẻ đẹp của cô gái ấy lại càng sáng lạng, một nụ cười phát ra từ nội tâm khiến những người ở đây còn lầm tưởng rằng người chiến thắng chính là cô nàng chứ không phải tên thiếu niên ốm nhom trên kia.

Không, giờ đây ai còn có thể coi hắn là tên ốm nhom được mỗi cái vẻ ngoài cơ chứ.

Rimuru từ từ thu lại Bạo Phong kiếm vào trong cơ thể, hắn ngửa mặt lên nhìn chỗ núi cao nhất, ở trên đó có một lá cờ, là cờ đó đang chờ hắn, lá cờ đó đại diện cho sức mạnh và địa vị của hắn sau này, lớp trưởng ban nhất tân sinh.

Rimuru chập rãi lết cơ thể đang còn chồng chết thương thể của mình tiến lên phía trước.

Đúng lúc này từ đằng sau hắn giọng nói của Serena vang tới. "Nếu như...nếu như..." Cô gái cắng răng lấy hết dũng khí nói. "Nếu như sau này có đấu lại ta sẽ không coi thường ngươi, lần nữa quang minh chính đại đánh bại ngươi một lần và mãi mãi."

Rimuru dừng lại bước chân, hắn không quay người lại thản nhiên dùng một giọng điệu kiêu ngạo nói. 

"Kẻ bại dưới tay ta chưa từng được ta coi là đối thủ, ta cho cô thời gian đuổi theo ta đến khi cô không thể nhìn thấy ta nữa."

Lời hắn nói mặc dù là nói cho Serena nghe nhưng lại khiến những học sinh ở đây bất giác chột dạ, bọn họ chẳng phải cũng là những kẻ thua cuộc dưới tay hắn sao.

Mặc dù trong lòng tức giận nhưng không ai dám lên tiếng phản kháng, chỉ có thể im lặng cắn răng nhìn bóng dáng người thiếu niên kia từ từ rút ngọn cờ trên đỉnh ra.

*************

haha, 6k chữ, cũng coi là đại chương, vậy nên mong chương này sẽ được nhiều nguyệt phiếu, khoảng 10voted là ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro