Chương 36. Khách VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu định đi đâu thế?" Elaina đi tới cạnh Rimuru hỏi.

Rimuru hơi suy nghĩ một chút nói.

"Đi tới quán trọ trước, mình vẫn còn đồ ở đấy."

"Ồ, cậu muốn ăn sao?"

Rimuru kì quái nhìn cô gái.

"Sao cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn vậy?"

Elaina bĩu môi nói. "Còn không phải cậu đến đấy để ăn là chính hay sao?"

Rimuru gật gù nói. "Coi như cậu đúng."

"Hình như chúng ta bị theo dõi." Elaina tiến tới nhỏ giọng nói.

Rimuru vẫn bình tĩnh nói. "Không sao, nơi này nhiều người, bọn họ sẽ không dám ra tay đâu."

"Nhưng phía trước không có người." Elaina bổ xung. "Với lại hình như những người kia không có ác ý."

"Được, vậy chúng ta qua đó gặp họ đi." Rimuru suy nghĩ một lúc rồi quyết định.

"Trực tiếp vậy sao?" Elaina hỏi.

Rimuru cười bất đắc dĩ, " Dù sao cũng không thoát được, chi bằng ra đó gặp họ."

"Ồ, vậy cậu đi trước làm bia đỡ đạn đi." Elaina thản nhiên nói.

Rimuru nhìn cô nàng, hắn đột nhiên muốn bổ đầu cô nàng ra xem bên trong có cái gì.

Elaina thấy hắn nhìn mình, không khỏi khó hiểu. "Cậu không đi là người ta đi mất đấy."

Rimuru bất lực, "Người truy đuổi sao trong miệng cậu lại thành người truy đuổi rồi."

Elaina nói. "Chẳng phải cậu đang đi tìm bọn họ hay sao?"

Rimuru không muốn nói chuyện với Elaina nữa, hắn tiến tới một quầy hàng gần đó, chỗ đám người đang theo dõi mình kia.

"Hừm..." Rimuru nhìn năm người trước mặt mà không khỏi ngao ngán.

Trước mặt hắn có tổng cộng năm người, năm người này đều ngồi cùng một bàn.

Cả năm người này khi nhìn thấy hắn đi tới cũng không có phản ứng gì, vẫn bình tĩnh ăn.

Elaina núp sau lưng nhìn năm người trước mặt, có chút dè chừng nói nhỏ vào tai Rimuru.

"Năm người này hình như đầu óc có vấn đề, khách hàng của cậu toàn là những người có đầu óc không bình thường như vậy ư?"

Rimuru có chút im lăng không nói gì, hắn không phản bác lại Elaina bởi vì cô nói rất đúng, năm người trước mặt hắn này đúng là có vấn đề thật.

Trên bàn ăn có tổng cộng ba nam, hai nữ, người ngồi bên phải mặc bộ đồ người nhện nhưng người nhện này lại vác kiếm bên hông và mọc sừng nữa, hai cô gái ngồi bên cạnh người này một người cosplay Yae Miko, người còn lại mặc đồ học sinh cấp ba...ba người này còn đỡ, vấn đề ở đây là hai người nam còn lại, hai người này một người đeo mặt nạ người sắt nhưng người sắt này lạ lắm, người sắt giáp đen không nói, quan trọng là còn mọc một cái sừng ở giữa trán...Người cuối cùng thì khỏi nói rồi, mặc một bộ vest đen trang trọng, sẽ chẳng có gì bất thường nhưng khi nhìn thấy đầu người này đang đội một con Slime thì khác, hoặc nói đúng hơn là lấy nguyên cái đầu chui vào người con Slime. 

"Các ngươi...cũng quá không nghiêm túc rồi đấy." Rimuru nói.

Người nhện kia nghe vậy thì quay sang nhìn hắn, bình tĩnh nói.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Rimuru bất đắc dĩ chỉ vào hai cô gái bên cạnh hắn.

"Người ta cải trang thì che mặt, còn hai người này thì sao, tưởng thay mỗi bộ đồ là xong hả."

Người nhện kia quay sang nhìn hai cô gái bên mình, cũng nhận ra điều không ổn nhưng hắn cũng không vội vạch trần mà liếc mắt nhìn Elaina một cái.

Rimuru cũng hiểu ý hắn, thản nhiên nói. "Ở đây không có người ngoài."

Người nhện kia nghe thấy vậy thì mới nhẹ thở ra, hắn lúc này cũng cởi đồ trên người ra, lộ ra bên trong ấy là Benimaru, bốn người kia cũng lần lượt thay đồ.

Elaina thấy họ biến hóa cũng không lấy làm ngạc nhiên. "Mấy người này là thuộc hạ của cậu sao?"

Rimuru gật đầu nói. "Các ngươi theo ta có chuyện gì không?"

"Nghe Shuna gọi điện nói ngài bị bệnh nan y thế nên chúng thần tới xem ngài có sao không...mà xem ra ngài không có vấn đề gì." Zegion nói.

Shion chỉ tay về phía Elaina hỏi. "Ngài Rimuru người này là..."

Rimuru đang định mở lời nhưng ngay lập tức bị Elaina chặn họng.

"Ta là chủ mẫu của các ngươi, gọi Elaina là được rồi."

"Chủ...chủ mẫu?" Shion kinh ngạc hét toáng lên, đầu óc cô lúc này chống rỗng vô cùng.

Mà ba người kia nghe thấy tin này cũng có chút sốc nhưng bọn họ vẫn còn giữ được tỉnh táo.

Benimaru hơi nhíu mày, hắn quay sang nhìn Shuna hỏi. "Shuna, hình như em chưa nói với anh về tin này."

Shuna thản nhiên nói. "Bây giờ biết mới bất ngờ, biết trước thì còn gì vui."

Zegion không nói gì nhưng ánh mắt lại đang đánh giá Elaina từ trên xuống dưới.

Elaina thấy hắn chăm chú nhìn mình cũng không chút e dè nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một lúc sau, Zegion cũng thu hồi ánh mắt nhưng hắn cũng không nói gì.

Diablo tiến tới cạnh Rimuru, ánh mắt hắn nhìn Elaina có chút kì lạ, một loại ánh mắt không có thù địch nhưng cũng chẳng phải hoan nghênh gì.

"Ngài Rimuru...người này...thật sự là chủ mẫu của ta sao?" Lời Diablo nói không nhỏ, dĩ nhiên hắn không có ý che dấu sự nghi ngờ với Elaina.

Rimuru quay sang nhìn hắn, lời nói của Diablo rõ ràng là có ý thăm dò, nhưng Rimuru ở cùng hắn đã lâu thế nên chẳng hiểu sao hắn nghe thấy trong lời nói của tên này còn có ý nghĩ gì đó xâu xa.

Elaina thấy Diablo có không tin mình cũng không tức giận, dù sao đây vốn là điều hiển nhiên nhưng ánh mắt cô cũng có chút kì quái nhìn người này, giống như nhìn tình địch vậy.

Rimuru im lặng một lúc, sau đó thở dài lên tiếng. "Đừng nghe cô ấy nói bậy, quan hệ của hai chúng ta không tới mức đó."

Elaina gật gù nói. "Cũng chưa tới mức đó nhưng cũng gần rồi, là hồng nhan tri kỉ cũng được."

Lần này Rimuru cũng không có phản bác, hắn quay sang nhìn Benimaru hỏi. "Các ngươi tới đây lâu chưa?"

Benimaru nói.

"Ba ngày trước rồi, chúng thần định đi xem tình hình của ngài nhưng lại bị Shuna ngăn lại thế nên mới phải lén lút đi theo nhưng bây giờ lại bị ngài phát hiện rồi."

Rimuru gật gù nói.

"Vậy tiếp theo các ngươi định làm gì?"

Diablo nhìn Elaina nói.

"Tất nhiên là đi theo bảo vệ ngài khỏi hồ ly tinh xấu xa rồi."

Elaina nghe mình bị nói là hồ ly tinh cũng không tức giận, cô thậm chí chẳng thèm nhíu mày một cái, giống như không để lọt mấy lời của Diablo vào tai.

Rimuru nhìn hai người cũng chỉ có thể thở dài bất lực, hắn có cảm giác chính mình đang rơi vào một cuộc tranh dành vậy.

"Được rồi đi thôi, ta vẫn còn nhiều việc phải làm."

Rimuru nói xong liền cất bước đi về phía quán trọ.

Quán trọ nơi hắn ở lúc trước cách nơi này một khoảng khá xa thế nên để đi đến đấy cũng phải mất một khoảng thời gian.

Elaina đang đi bỗng nhiên dừng bước lại.

"Có chuyện gì sao?" Rimuru cũng dừng lại hỏi.

Elaina chỉ chỉ về phía một cửa hàng quần áo gần đó nói. 

"Hình như bên trong ấy có người quen."

"Vậy sao..." Rimuru đưa ánh mắt hướng về cửa hàng gần đấy. "Renta và Ayumi sao?"

Rimuru bước vào cửa hàng đó, điều đầu tiên hắn nhìn thấy Renta đang lẽo đẽo theo  sau Ayumi, trên người hắn còn mang theo cả đống túi đồ to nhỏ.

Rimuru lại gần hắn hỏi, "Có cần tớ mang hộ không?"

Renta nhìn hắn, lại nhìn bộ dạng chật vật của mình không khỏi than thở, "Không cần đâu, tớ tự bê được, dù sao cậu cũng sắp gặp cảnh ngộ tương tự rồi mà."

Rimuru hơi nhíu mày, hắn theo bản năng liếc sang bên cạnh nhưng đã không còn thấy Elaina đâu nữa rồi, ngay lập tức nhận ra điều không ổn, Rimuru quay sang nhìn Zegion hỏi. 

"Elaina đâu rồi...cả Shuna và Shion nữa."

Zegion thành thật chỉ tay về phía chỗ thử quần áo nói.

"Vừa nãy hình như có cô gái nào đó kéo ba người bọn họ vào trong đấy rồi."

Rimuru ôm trán bất lực, hắn suy nghĩ một chút sau đó quay sang nhìn bốn người còn lại nói. 

"Chúng ta ra kia đợi đi."

Cả đám người ra ngồi ghế đợi, cũng không mất quá lâu, cái rèm đầu tiên đã được vén ra.

Shion từ trong đó bước ra với một bộ đồ nữ tiếp viên hàng không.

"Ngài Rimuru...ngài thấy thế nào?" Shion có chút ấp úng hỏi.

Rimuru gật gù nói. "Hợp với cô lắm."

"Thật vậy sao?" Shion mừng ra mặt nói.

"Đương nhiên." Rimuru  cùng bốn người kia đều gật đầu.

Lúc này, hai chiếc rèm nữa lại được vén ra, Ayumi cùng Shuna lần lượt bước ra ngoài.

"A,...đẹp quá!." Rimuru cùng Renta kinh ngạc thốt ra.

Ayumi quay sang nhìn Renta hỏi.

"Ngươi thấy thế nào?"

Renta bị hỏi có chút ấp úng gãi gãi đầu. "Ừm...đẹp lắm."

Ayumi bĩu môi khinh thường nói. "Cái tên ngốc nhà cậu chỉ có mỗi câu này thôi à?"

Renta nghe thế thì càng luống cuống, hắn vội vã giải thích. "Thật ra cậu đẹp lắm...à, không phải, thật ra..."

Ayumi hừ lạnh, cô lập tức ngắt lời hắn. "Không cần nói nữa, cậu càng nói càng làm tôi mất mặt."

Renta bị nói tới sắc mặt đỏ bừng, hắn im thin thít ngồi im một chỗ không nói gì.

Benimaru ghé sát vào tai Rimuru nói. "Người bạn này của ngài rất giống thần đấy."

Rimuru cười trừ, hắn hiển nhiên biết điểm giống nhau của hai người này, đó là rất sợ vợ.

Rimuru không chú ý tới hai người này nữa, hắn quay sang nhìn Shuna, đánh giá cô nàng này từ trên xuống dưới, Shuna lúc này mặc một bộ váy dài mang chút phong cách cổ điển, khác với Ayumi lại mặc một bộ váy dài mang phong cách Tây Âu hiện đại, hai cô gái đứng cạnh nhau lại mang hai khí chất khác nhau, giống như đại diện cho sự thay đổi của thời đại nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ, Rimuru cảm khái dơ ngón cái lên nói. 

"Shuna, cô mặc cái gì cũng đẹp, đúng là lụa đẹp vì người."

"Cảm ơn ngài." Shuna cười híp mắt nói. "Hình như chủ mẫu ra rồi."

Rimuru chuyển ánh mắt sang hướng chiếc rèm còn lại, lúc này chiếc rèm cũng được vén ra, Elaina chậm rãi từ trong bước ra.

Rimuru nhìn cô nàng lúc này, có chút ngẩn người, cũng có chút dở khóc dở cười, trong lòng hắn thầm cười trộm mấy cái.

Cô nàng này quả nhiên thật trẻ con mà.

Elaina thấy bộ dạng nửa cười nửa không của hắn, không khỏi tức giận chu môi nói. 

"Cười cái gì mà cười, không thấy bộ này rất hợp với người ta hay sao?"

Rimuru cố gắng nhịn cười dơ ngón tay cái lên nói. 

"Ừm...rất hợp với cậu, con khủng long nhỏ ạ."

Elaina lúc này mặc một bộ đồ liền thân, mà bộ đồ này lại là một con khủng long...một con khủng long xanh từ chân xuống dưới.

Elaina nghe hắn khen mình bỗng nhiên vui vẻ hắn ra, cái đuôi sau lưng còn không ngừng vẫy vẫy.

Benimaru lại ghé sát vào tai Rimuru nói. "Ngài Rimuru...à ừm...nói gì thì nói nhưng cô gái này xinh thật, ngài mau bắt về làm chủ mẫu đi."

Rimuru đẩy hắn ra tức giận nói. "Ngươi đấy, ta còn không biết cái bụng dạ đen tối của ngươi sao, ngươi bắt ta kiếm vợ về rồi lại trải nghiệm cảm giác bị vợ chửi không dám ngóc đầu lên như ngươi sao."

Benimaru bị hắn nói trúng tim đen thì có chút ngại, hắn vội chuyển chủ đề. "Vậy thần đi mua một bộ đồ hồ ly cho Momiji trước."

Rimuru bực mình nhìn hắn rời đi.

Bọn họ lại đợi mấy cô gái này thử thêm mấy bộ đồ nữa rồi cũng ra tính tiền.

Rimuru bước tới trước quầy thu ngân, nhưng lúc này hắn mới nhận ra một điều quan trọng khác, chính là hắn hết tiền rồi.

Nữ nhân viên thấy hắn không trả tiền liền lập tức nhận ra vấn đề. "Ngài không mang theo tiền sao?"

Rimuru lắc đầu nói. "Ở chỗ các cô có đổi đồ không?"

"Đổi đồ?" Nữ nhân viên hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói. "Ngài muốn đổi gì?"

"Kim loại hiếm." Rimuru vừa nói vừa lấy ra một khối kim loại màu tím mà hắn lấy được từ trong vùng đất cấm kị.

"Cái này..." Nữ phục vụ nhìn khối kim loại một chút, sau đó gật đầu nói. "Ngài đợi một chút."

Cô nói xong liền bước vào bên trong cánh cửa gần đó....một lúc sau, cô gái kia cũng bước ra, lúc này đi bên cạnh cô còn có một ông lão lớn tuổi.

Ông lão vừa nhìn thấy khối kim loại trên bàn rõ ràng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh.

Ông đi tới cạnh kim loại kia, đưa tay chạm vào nó, một tia điện nhỏ bỗng truyền vào bàn tay kia.

Sắc mặt ông lão vẫn rất bình tĩnh, giống như không có gì vậy.

Một lúc sau ông lão cũng thu hồi cánh tay, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Rimuru nói. "Đây là một loại kim loại hiếm, giá trị so với ba bộ quần áo đó phải hơn không biết bao nhiêu lần, một khối này của ngài đã quá dư rồi, quán chúng tôi chỉ cần tầm này thôi."

Ông lão vừa nói vừa móc từ đầu ra một câu búa, không do dự dùng lực thật mạnh đập vào khối kim loại.

Đinh!

Cây búa bị lực đạo chấn cho run rẩy không ngừng nhưng khối kim loại kia lại chẳng hề sứt mẻ gì.

Ông lão cười gượng gạo, hiển nhiên chút sức này của ông là không đủ.

Zegion thấy vậy thì tiến lên phía trước, hắn hơi dùng sức chạm vào khối kim loại.

Đùng!

Khối kim loại kia trước sức mạnh của Zegion lập tức bị vỡ thành nhiều mảnh vụn nhưng sắc mặt Zegion lại có chút kinh ngạc, hắn quay sang nhìn Rimuru.

"Chủ nhân, khối kim loại này rất cứng, bên trong còn có lôi điện rất mạnh."

"Hả, rất mạnh sao?" Rimuru kinh ngạc không thôi, hắn hiển nhiên biết sức mạnh của Zegion, tên này sau hơn trăm năm cày cuốc thì đã mạnh hơn trước rất nhiều, mặc dù không đạt tới trình độ bán Thần nhưng cũng rất gần rồi, có thể để Zegion nói khối kim loại này cứng thì chứng tỏ thứ này không phải dạng vừa, hẳn là phải rất đắt tiền...vậy mà hắn lại có cả đống hơn nữa lại không phải chỉ có mỗi nguyên tố lôi.

Nghĩ tới đây Rimuru không khỏi cười trộm trong lòng, quả này hắn giàu to rồi.

Mà hắn không biết rằng, trái với cái vẻ mặt hả hê của hắn, ông lão kia lại bày ra vẻ mặt kinh khủng không thể nảo tưởng tượng nổi, trên trán đã toát hết mồ hôi hột.

Ông biết rõ đây là thứ kim loại gì đấy, nó cứng thì thôi rồi, vậy mà người kia lại chỉ vừa chạm vào đã nổ tung rồi thì quá là kinh khủng, mà thứ khiến ông sợ hơn chính là một người kinh khủng như vậy lại cam tâm gọi thiếu niên trước mặt là chủ nhân, hơn nữa, hình như không chỉ có mình hắn là kinh khủng, ông còn cảm giác được những người đằng sau hắn kia còn có sức mạnh cũng biến thái không kém gì người vừa rồi.

Những người như thế lại nhận một thiếu niên làm chủ nhân, không biết gia thế của vị thiếu niên này lại to lớn như thế nào đây.

Lau lau mồ hôi hột trên mặt, ông lão kia nở một nụ cười cầm lấy một mẩu cực kì nhỏ, sau đó nhìn Rimuru nở một nụ cười nói.

"Chúng tôi chỉ cần nhiêu này."

Rimuru nhìn ông lão nhưng chỉ gật đầu không nói gì, hắn đang định thu mấy mảnh vụn còn lại vào trong người thì đột nhiên bị ông lão kia cản lại.

"Chuyện quần áo đã xong, bây giờ chúng ta bàn tới chuyện khác."

"Chuyện gì?" Rimuru cũng không lấy làm bất ngờ, hắn vẫn bình tĩnh nói.

Ông lão nhìn thẳng vào mắt hắn nói. 

"Ta đại diện cho thương hội lớn nhất đại lục, thương hội Phi Vân muốn thu mua tất cả kim loại như này của ngài."

Rimuru cười nhạt, hắn không chút do dự lấy ra ba khối kim loại màu tím y hệt vừa nãy đặt lên bàn. "Ta chỉ có nhiêu này."

Ông lão nhìn ba khối kim loại trên bàn, hơi híp mắt nói. "Được, ngài muốn bao nhiêu tiền?"

Rimuru lắc đầu nói. "Ta không cần tiền."

Ông lão lập tức hiểu ý, hắn nhìn Rimuru, không khỏi tán thưởng nói. "Nói chuyện với người như ngươi quả nhiên dễ dàng."

Rimuru cười nhạt không nói gì.

Ông lão lấy từ trong túi đồ của mình ra hai tấm thẻ bài, một tấm màu đen và một tấm màu đỏ đặt lên bàn.

Ông lão nhìn hai tấm thẻ mình vừa lấy ra, lại nhìn Rimuru nói.

"Tấm thẻ đen này là thẻ VIP của thương hội, ngươi có tấm thẻ này có thể mua bất kì vật phẩm nào với mức giá thấp hơn 30% so với giá gốc." Ông lão tiếp tục chỉ về tấm thẻ đỏ bên cạnh nói. "Còn tấm thẻ này là ta đặc quyền cho ngươi, có thể chọn bất kì một món đồ nào của thương hội mà không cần trả tiền."

Rimuru lần này thật sự bị độ chịu chơi của người này làm cho kinh ngạc, tấm thẻ đen kia thì hắn có thể hiểu được nhưng tấm thẻ đỏ này đúng là ngoài dự tính.

Rimuru cẩn thận cất hai tấm thẻ đi, hắn nhìn ông lão trịnh trọng nói.

"Tempest sẽ nhớ kĩ ân tình này."

Ông lão kia nghe thấy Tempest hai con mắt sáng lên, vẻ mặt kích động không cách nào dấu nổi.

"Tempest sao?...Cậu là người Tempest?" Ông lão kích động hỏi lại.

Rimuru gật đầu, "Cũng coi như có chút địa vị ở Tempest."

Ông lão vui mừng ra mặt, nụ cười trên gương mặt càng đậm.

Rimuru nhìn ra ngoài nói. "Cũng không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước."

Hắn nói xong liền cùng đám người ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại trên mặt bàn một tấm thẻ màu xanh lam.

Ông lão nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất, nụ cười trên gương mặt cũng dần thu lại, ông nhìn tấm thẻ trên bàn, nhắm mắt trầm tư một lúc sau đó quay sang nói với nữ phục vụ bên cạnh.

"Ngươi được tăng lương gấp đôi, từ nay nếu người đó có trở lại thì phải ngay lập tức báo với ta."

"A?...à, vâng." Nữ phục vụ chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe thấy mình được tăng lương liền vui vẻ, trong lòng nghĩ thầm người thiếu niên tóc xanh kia quả là bùa may mắn mà.

****

Cầu nguyệt phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro