Chương 29. Long Tinh Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elaina hai chân bám vào hông Rimuru rất chặt, Rimuru cũng không thể khéo cô nàng xuống, cũng chỉ có thể tùy ý để cô nàng ôm hắn.

Nhịp tim của Elaina đập rất nhanh, sắc mặt Rimuru cũng có chút hồng hào, bọn hắn chẳng qua chỉ là đơn thuần cõng nhau bình thường, cũng không có làm gì quá đáng, nhưng mà, phương hướng phát dục của thiếu nam, thiếu nữ là khác nhau đấy. Rimuru mặc dù không phải là loại người có thân hình đặc biệt to con, nhưng thân thể lại rất cứng cáp, bắp thịt săn chắc đàn hồi. Mà thân thể Elaina lại phi thường mềm mại, bên trong mềm mại lại có co dãn, từ trên người cô nàng còn toát ra một mùi hương thơm nhè nhẹ quanh quẩn trong không khí.

Cùng với việc Rimuru tiến lên phía trước, Elaina ngồi đằng sau khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn.

Vào lúc Rimuru còn đang chìm đắm trong cái cảm giác kì lạ kia thì đột nhiên có một thứ gì đó xé gió lao tới phía bọn họ.

Rimuru trong phút chốc nổi hết da gà, cảm giác nguy hiểm ngay lập tức ập đến.

Hắn không do dự mà cúi thấp người xuống.

Vừa lúc hắn cúi người xuống thì bỗng nhiên trên đầu hắn xuất hiện một khúc gỗ lướt qua đầu hắn.

Rimuru không khỏi rùng mình, bởi vì hắn mà chậm hơn tí nữa thôi thì chắc đã bị khúc gỗ kia đập cho nát xương rồi.

Nhưng chưa kịp để hắn thở phào thì từ dưới đất chỗ dân hắn bỗng nhô lên một tảng đá.

Đợi đến lúc Rimuru phản ứng lại thì dưới chân hắn đã bị tảng đá nhọn kia đục một lỗ ở dưới lòng bàn chân rồi.

Hắn đang định nhảy lên nhưng lại dừng lại. 

lại một khúc gỗ nữa tiếp tục lướt qua phía trên đầu hắn.

Cái này là có người khống chế.

Rimuru lập tức đưa ra phán đoán, hắn sở dĩ có thể chắc chắn những gì vừa xảy ra không phải do cơ quan điều khiển là có nguyên nhân cả. Nếu là do cơ quan khống chế thì chắc chắn sẽ có một quy tắc nào đấy những những thứ vừa rồi đều là ngẫu nhiên mà xuất hiện, hơn nữa, người khống chế những thứ này quá mức linh động.

Vừa rồi hắn bị tảng đá đâm vào chân, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ theo bản năng mà nhảy lên, đến lúc đó không bị khúc gỗ vừa rồi đập vào mới là lạ.

Rimuru cẩn thận quan sát xung quanh, hắn muốn tìm xem người đánh mấy khúc gỗ bay về phía hắn hiện đang ở đâu.

"Vô dụng thôi, đây là khả năng khống chế sinh mệnh của anh trai, ban cho vạn vật sinh mệnh cùng trí tuệ thế nên những khúc gỗ này là hoàn toàn tự di chuyển, không phải có người đánh ra." Elaina ghé sát vào tai Rimuru nói.

Rimuru nghe vậy thì cũng cảm thán không thôi, cái năng lực này cũng quá bá đạo đi.

Rimuru vội vàng thúc dục kĩ năng [cảm nhận vạn vật]. Đúng như lời Elaina nói, Rimuru ngay lập tức nhìn thấy được khúc gỗ vừa rồi quay trở lại tiếp túc tấn công về phía hắn.

Rimuru không chút do dự nhảy lên không trung, khúc gỗ vừa rồi lại tiếp tục lướt qua người hắn. Hai chân hắn đạp lên thân khúc gỗ, lấy khúc gỗ làm điểm tựa mà nhảy lên, vừa lúc thoát khỏi khúc gỗ thứ hai đang lao tới hắn. 

Rimuru cứ như thế tiếp tục vượt qua các khúc gỗ tiến về phía trước, phải nói rằng cái kĩ năng [cảm nhận vạn vật] đúng là khắc tinh của mấy cạm bẫy như này.

Rimuru lúc này đã nhảy lên không trung né một tảng đá đang nhô lên phía dưới chân hắn, hắn xoay người  trên không trung, đạp vào khúc gỗ đang lao tới.

Nhưng mà vào lúc này, một điều mà Rimuru không ngờ tới lại xảy ra.

Không biết từ đâu, một khúc gỗ đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Rimuru không khỏi sững người lại, trong đầu hắn tràn ngập mông lung. Hắn có chút không hiểu tại sao khúc gỗ này lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà, cũng không để hắn suy nghĩ nhiều thì khúc gỗ kia đã nhanh chóng lao tới phía hắn.

Elaina đang định ra tay thì bỗng nhiên cô gái lại dừng lại.

Bịch! Rimuru miễn cưỡng dùng Hắc Long Trảo đỡ lại khúc gỗ, hắn mặc dù đỡ được nhưng dư lực của khúc gỗ đó làm tay hắn có chút run run.

Rimuru đáp xuống đất nhưng lại một điều kì quái nữa lại xảy ra, hắn rõ ràng đã đặt chân xuống mặt đất rồi nhưng lại có cảm giác như vẫn đang lơ lửng trong không trung vậy. Hắn vội nhìn xuống chân mình thì hoảng hốt phát hiện mặt đất dưới chân hắn không biết từ lúc nào đã bị thủng ra một cái lỗ.

Hắn cùng Elaina cứ như thế rơi xuống đó.

Renta đi đằng sau thấy vậy thì cũng kinh dị không kém, hắn mau chóng chạy đến chỗ hai người vừa rồi nhưng lại phát hiện ra cái lỗ kia đã không còn. Renta hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mà tiếp tục tiến về phía trước.

Hắn biết, bài thi của học viện mặc dù khó khăn nhưng chắc chắn không ảnh hưởng đến tính mạng của thí sinh tham gia, hơn nữa, hai người vừa rơi xuống kia có một người là em gái của một vị bán Thần đấy.

Ở trên đỉnh núi nơi mà bọn Rimuru xuất phát, Guy lúc này hơi nhíu mày hỏi.

"Cậu đưa hai đứa kia đi đâu vậy?"

Kazuha cười nhạt nói.

"Một sự thật, cũng là một nơi giúp hai đứa đó mạnh hơn."

Guy nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, hắn vươn tay cầm lấy một tách cafe, nhấp một ngụm nói.

"Nghe nói bà Maria hình như đang đi điều tra khu rừng cấm kị ở gần Tempest thì phải, cậu biết ở đó có cái gì sao?"

Kazuha uể oải duỗi người trên cái ghế dài, hắn nhắm mắt lại thản nhiên nói.

"Ở đấy chả có gì cả, bọn họ sẽ chẳng tìm thấy gì ngoài một đống hoang tàn đâu, à, nếu có thì bọn họ sẽ chỉ phát hiện ra cây cấm kị đổi chủ thôi, ah, tách cafe này thật ngon nha." Kazuha uống một ngụm cafe mà không khỏi tán dương.

Guy nhìn vào tách cafe trên tay mình nói.

"Nếu cậu thích thì có thể xin tên Rimuru đó một chút, cafe này là lấy từ cậu ta đấy, cậu ta sẽ không từ chối đâu."

Kazuha thở dài nói.

"Ài, vậy để lần sau có cơ hội gặp thì mình xin hắn vậy."

Guy khó hiểu quay sang nhìn hắn.

"Cậu đừng có giả ngốc nữa, chính cậu cũng biết Satoru là Rimuru mà."

Kazuha nghiêm túc nói. "Rimuru là Rimuru, hắn là người mạnh nhất Tensura, tớ và hắn không có liên quan, còn Satoru là Satoru, hắn không phải người mạnh nhất, hắn là em trai tớ, thế nên cậu đừng có nhầm, nhưng mà...sau này xin em ấy một chút đồ uống chắc không sao đâu ha, dù sao từ lúc gặp mặt tới giờ đây cũng là món quà thứ bốn tớ tặng nó rồi mà." Kazuha nói đến câu cuối thì giống như tự an ủi mình vậy.

Guy cũng hết nói nổi với cái tên này, hắn quay sang nhìn cái nơi mà Rimuru cùng Elaina rơi xuống mà không khỏi lẩm bẩm.

"Này, nơi cậu nói thật sự tồn tại sao?"

Kazuha lười biếng đáp lại. "Có, nhưng cậu không đến được đâu."

"Tại sao?"

"Rất đơn giản, vì mình quá mạnh."

Guy thở dài, cái tên này lại bắt đầu tự luyến rồi, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa bởi vì có hỏi thêm nữa cũng không được ích gì, ngược lại còn bị tên tự luyến này chọc điên thì chết.

...

...

Rimuru sau khi hoảng hốt một lúc thì đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn quay lại nhìn lên phía trên thì chỉ thấy nơi đó là một mảnh đen kịt, mà không chỉ mỗi phía trên mà xung quanh hắn cũng là toàn là màu đen dơ tay không thấy năm ngón.

Rimuru lập tức quay người lại hướng về phía bên dưới, chắn ở phía trước Elaina.

Vào lúc này, Rimuru dơ tay lên trước mặt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy cánh tay mình, vội nhìn xung quanh, Rimuru không khỏi ngẩn người. Xung quanh hắn lúc này đã không biết từ bao giờ đã xuất hiện từng hạt ánh sáng bay quanh người hắn.

Những hạt ánh sáng này có màu tím nhạt, giống như những hạt nguyên tố,lại có chút giống như những con đom đóm màu tím. Có chút kì lạ nhưng lại rất đẹp.

"A". Rimuru có chút ngẩn ngơ nhưng hắn lại phát hiện ra rằng không biết từ bao giờ hắn đã đứng trên mặt đất.

Ngắm nhìn xung quanh không khỏi khiến hắn thêm một lần nữa kinh ngạc.

Hắn và Elaina đang ở trong một cái hang động, cái hang này rất lớn, xung quanh bao phủ rêu xanh, trong không khí còn có một chút ẩm ướt, mà điều quan trọng là trong hang có rất nhiều những hạt ánh sáng màu tím kia, còn có một dòng sông ở trước mặt hắn nữa.

Rimuru cẩn thận đặt Elaina xuống đất, hai người đi tới trước dòng sông kia. Nước sông trong vắt nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấy đáy sông.

Nhìn vào dòng sông, đột nhiên lồng ngực Rimuru lại vang lên một trận đau nhói, Rimuru đau đớn ôm lấy lồng ngực mình.

Những hạt ánh sáng tím kia bỗng nhiên tiến tới phía hắn, trước ánh mắt kinh dị của Rimuru, những hạt ánh sáng này tiếp xúc với thân thể hắn, thân thể hắn không một chút phản kháng mà để những hạt ánh sáng kia hoàn toàn hòa vào trong cơ thể hắn.

Rimuru trợn tròn mắt kinh ngạc bởi vì khi những hạt ánh sáng kia hòa vào cơ thể hắn thì hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình khỏe lên, cảm giác đau nhói lúc trước cũng không còn, hắn thậm chí còn cảm nhận được thân thể mình giống như mạnh lên, mặc dù không nhiều nhưng nhiêu đó thôi cũng khiến hắn phải tròn mắt rồi.

Rimuru từ tận đáy lòng nói ra.

"Cảm ơn."

Thật ra, hắn cũng không biết tại sao hắn lại nói lời này nhưng từ sâu trong linh hồn hắn lại khiến hắn nói ra hai từ này.

Lời hắn vừa dứt thì những hạt ánh sáng kia bỗng nhiên trở nên có chút điên loạn, bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất lao tới cơ thể Rimuru, tranh giành lao tới cơ thể hắn, trong chốc lát đã bao phủ khắp người Rimuru, biến hắn thành một cục phát sáng màu tím.

Elaina nhìn cảnh tưởng này mà khóe miệng cô bất giác cong lên một nụ cười.

Một hạt ánh sáng tiến tới chỗ Elaina, nhưng không có lao tới chỗ Elaina ngay mà giống như có chút do dự.

Elaina giống như hiểu được tâm ý của hạt ánh sáng kia, cô nàng khẽ dơ tay lên, bắt lấy hạt ánh sáng kia, trong chốc lát đã dung nhập vào trong bàn tay cô.

Những hạt ánh sáng kia thấy vậy thì cũng không có chen chúc lao tới chỗ Rimuru nữa mà đã chia thành hai nửa bao lấy hai người.

Rimuru chìm đắm trong ánh sáng tím, hắn có thể cảm nhận được, thân thể của mình đang càng ngày càng trở nên tràn trề sức lực, những hạt ánh sáng này không giúp hắn tăng lên số lượng ma tố trong cơ thể nhưng lại khiến cơ thể hắn trở nên mạnh hơn.

Cũng không biết qua bao lâu, những hạt ánh sáng vây quanh hai người cũng bắt đầu giảm đi, rồi dần biến mất.

Rimuru chậm rãi mở mắt ra, hắn lại phát hiện xung quanh lại trở nên tối mịt.

"A?" Rimuru không khỏi kinh ngạc mở to mắt, sắc mặt hắn lúc này đã đỏ bừng lên. Hắn tức giận quay sang hướng Elaina, tức giận nói.

"Tay cậu sờ đi đâu đấy?"

Elaina không có trả lời hắn.

Rimuru có chút nhíu mày, vẫn tức giận quát.

"Hừ! Ăn xong rồi chạy."

Lúc này, ở một tảng đá gần đó, Elaina sắc mặt đỏ như trái cà chua đang ôm mặt ngồi im một góc mặc cho Rimuru vẫn đang tức giận ở ngoài kia, cơ thể cô có chút run rẩy. Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Vừa rồi khi cô mở mắt ra cũng thấy một mảnh tối mịt giống như Rimuru, lúc đấy cô chỉ theo bản năng mà đi tìm đến chỗ Rimuru nhưng ai ngờ lại không may chạm vào tiểu đệ của hắn chứ.

Rimuru trong lòng chửi thề Elaina không thôi, nhưng vào lúc này, dòng sông lúc trước bỗng nhiên phát sáng, ánh sáng trải dài khắp mặt sông, thắp sáng cả hang động.

Rimuru nhìn dòng sông trước mặt mà đột nhiên sững người, ánh mắt hắn lúc này nhìn dòng sống có chút mê ly trong chốc lát đã quên mất việc vừa rồi.

Từ giữa dòng sông, một giọt nước bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung.

Giọt nước cũng không quá lớn, chỉ bằng nửa ngón tay cái, toàn thân trong suốt giống như thủy tinh, xung quanh còn mơ hồ tỏa ánh sáng bảy sắc.

Giọt nước vừa suất hiện, không gian trong hang động bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng cô trùng, gió cũng ngừng thổi, không khí giống như cô đặc lại vậy, tạo thành một khung cảnh yên tĩnh tới kinh người.

Rimuru nhìn giọt nước trước mắt, cảm giác đau nhói lúc trước lại xuất hiện, lần này càng trở nên mãnh liệt.

Trong linh hồn Rimuru, Veldora và Velgrynd bỗng nhiên phát ra từng tiếng Long Ngâm trầm thấp, bên trong tiếng Long Ngâm uy mãnh đó giống như còn có một chút gì đó tiếc nuối.

Lúc này, xuất hiện trước mắt Rimuru đã không còn là hang động lúc trước nữa, tất cả mọi thứ giống như biến mất vậy, Elaina lúc này cũng biến mất. Trước mắt hắn là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng hắn cứ có cảm giác nơi này lại rất quen thuộc.

Hắn đang đứng ở một nơi rất cao, trên tay cầm một cây quyền trượng, phía dưới chân hắn chính là hàng vạn con dân Long tộc, không có Á Long, hoàn toàn là Chân Long.

Rimuru nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng không hiểu tại sao lại trở nên phấn khích đến lạ thường, cảm giác này giống như một vị hoàng đế nắm trong tay tất cả mọi thứ đang nhìn con dân hùng mạnh trước mặt mình vậy.

Cảm giác này hắn đã từng trải qua, hắn cũng là một vị vua của một đất nước hùng mạnh nhưng mà cảm giác lúc này của hắn lại càng thêm mãnh liệt bởi vì con dân của hắn lúc này đã không còn là những chủng tộc bình thường nữa mà là Long Tộc-chủng tộc cường đại nhất.

Cái cảm giác phấn khích đấy làm cho thân thể Rimuru run lên, khóe miệng hắn bỗng nở một nụ cười quái dị.

Rimuru liếc mắt nhìn xuống phía dưới, đột nhiên hắn lại nhìn thấy ở dưới chân mình lại có một vết rách.

Chưa kịp để hắn phản ứng lại thì xung quanh hắn không ngừng vang lên tiếng răng rắc, Rimuru hoảng hốt nhìn xung quanh, hắn phát hiện xung quanh mình lúc này chi chít vết nứt.

Một tiếng 'Rầm' vang vẳng trong đầu hắn.

Khung cảnh lúc này lại thay đổi, Rimuru nhìn xung quanh, trong lòng hắn cảm giác nhói đau lại tới.

Lúc này, trước mặt hắn chính là một bầy huyết nhục vương vãi khắp nơi, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng hắn cũng không có thời gian để ý tới thứ đó nữa mà lúc này thứ khiến hắn chú ý chính là từng tiếng Long ngâm không ngừng quanh quẩn bên tai, hắn có thể nghe ra được, trong tiếng Long Ngâm đó tràn ngập sự uất hận cùng không cam lòng.

Những âm thanh kia không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, không ngừng lập lại, cảm giác đau đớn lại càng mãnh liệt, hắn nhìn từng bộ xác rồng trước mặt, nghe từng tiếng rên đau đớn của bọn chúng mà trong lòng như xiết chặt lại.

Rimuru đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, xuất hiện trên đầu hắn chính là một thân thể của một con rồng to lớn đang ngã xuống.

Rimuru bất giác dơ tay lên, hắn muốn đỡ lấy con rồng đang rơi xuống này nhưng mà khiến hắn bất lực chính là thân thể hắn lúc này giống như không tồn tại, hắn không chạm được vào con rồng đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống.

Hắn đã có thể nhìn rõ hình dáng của con rồng kia rồi, hình dáng của con rồng này hắn nhìn có chút quen mắt, con rồng này rất giống Veldora.

Đây là...Tinh Long Vương Veldanava?

"Rầm", Rimuru vội quay đầu lại, hắn thấy ở đó lại là một thi thể của một con rồng đang gục ngã ở đấy, cũng chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy long đau như cắt, giống như việc nhìn từng con dân của mình dần chết đi mà bất lực vậy.

Hắn cũng đã từng trải qua cảm giác này, lúc trước tình cảnh của Shion cũng chẳng phải như vậy sao? Nhưng bây giờ hắn so với lúc đó hắn lại càng bất lực.

Sâu trong đôi mắt Rimuru bỗng lộ ra vẻ tức giận, hắn tức giận nhìn lên trời nhưng đập vào mắt hắn chính là thân thể của tám con rồng khác, cảm giác tức giận vừa rồi chớp mắt đã biến mất, thay vào đó là cảm giác tự trách ập tới.

Hắn tự trách cái gì? Tự trách hắn không thể bảo vệ thần dân của mình sao?

Rimuru chậm rãi cất bước đi, hắn đi qua Tinh Long Vương Veldanava, đi qua xác con rồng thứ hai kia, rồi lại bước tới từng xác rồng một, hắn không thể chạm, chỉ có thể dùng ánh mắt ghi nhớ từng con rồng một, bọn chúng chết rồi nhưng chấp niệm vẫn còn đó.

Tám bộ xác rồng giống như cảm nhận được hắn ở đấy, cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong tám bộ xác bồng kia bỗng nhiên vang lên một tiếng Long ngâm trầm thấp mà thê lương, ngay sau đó là cả vùng đất này cũng vang lên tiếng Long Ngâm, từng tiếng Long Ngâm vang lên như muốn xé rách cả không gian, trong tiếng Long Ngâm ấy không có trách cứ, không có hận thù, chỉ có không cam lòng cứ như thế chết đi.

Rimuru mỉm cười mà khóe mắt có chút cay cay, trong cơ thể hắn cũng vang lên tiếng Long Ngâm đáp trả lại, giống như an ủi vậy, hắn không biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra càng không muốn biết điều đó là gì.

Hắn lúc này có chút muốn khóc rồi nhưng sự kiêu ngạo từ trong linh hồn chống đỡ cho hắn không rơi nước mắt. Hắn không muốn trước mặt con dân mình bày ra một bộ mặt yếu đuối.

Hắn thẫn thờ nhìn những con dân của mình đang gào thét, bọn chúng chết rồi nhưng bọn họ chết không vô ích.

Thanh âm lúc này bỗng nhiên biến mất, cũng không còn tiếng Long Ngâm nào nữa, không còn mùi máu tanh nữa, không còn là khung cảnh đổ nát lúc trước.

Hắn đang đứng trong hang động lúc trước, tất cả mọi chuyện vừa rồi giống như một cái ảo giác vậy, nhưng trong cái ảo giác đấy lại rất chân thật, trong ảo giác ấy hắn đã cho hắn biến đổi cảm xúc rất lớn, từ lúc đầu huy hoàng không ai địch nổi đến sau đó là mất hết tất cả, cảm giác đang ở thiên đường bỗng nhiên rơi xuống địa ngục khiến hắn không cách nào chấp nhận được.

Xuất hiện trước mắt hắn lúc này chính là gương mặt mười phần xinh đẹp của Elaina.

Cô gái vòng tay qua cổ hắn, đeo cho hắn một cái vòng cổ, mà cái vòng cổ này chính là giọt nước vừa rồi.

Elaina nhìn Rimuru đang thất thần đứng ở đó, cô gái bỗng nhiên nở một nụ cười ngọt ngào, trong đôi mắt cô mang theo vô tận ôn nhu, nhẹ nhàng ghé vào sát tai hắn nói.

"Ở đây không có người."

"Oanh" Lời nói của Elaina giống như một một tiếng chuông đồng vang lên trong đầu hắn, phá vỡ đi sự kiêu ngạo của hắn.

Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, sau đó là mềm nhũn ra, hắn ngả người ngã về phía Elaina.

Elaina không có né ra, cô gái vẫn đứng im đó, hai tay dơ ra ôm lấy hắn.

Cô có thể cảm nhận được thiếu niên đang vùi đầu vào trong ngực mình này đang phát tiết cảm xúc.

**************

Cầu nguyệt phiếu.

Mong được 7voted. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro