Chương 27. Tức chết ta rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng!!", "Đoàng!!",...

Elaina liên tục nổ súng về phía lão phụ nhân, mà điều khiến mọi người kinh ngạc chính là những viên đạn vừa được bắn ra từ họng súng đã ngay lập tức đến chỗ lão phụ nhân, giống như được dịch chuyển tới chỗ đấy vậy.

Cô bắn tới viên thứ năm thì hai gã trung niên kia đã không nhịn được mà định xông lên, nhưng vào lúc bọn họ đang định chạy tới thì đột nhiên bị khóa chặt chân tại chỗ, bọn họ định quay đầu lại nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra rằng bọn hắn không thể cử động dù chỉ một chút.

Một loại cảm giác hoảng sợ trong chốc lát bao chùm lấy đại não bọn họ.

Một âm thanh có chút tà dị vang lên phía sau bọn họ.

"Hai ngươi ở đây chờ một chút, không nên manh động."

Hai người kia nghe thấy âm thanh này thì rùng mình một cái, cảm giác sởn gai ốc lan tràn khắp người khiến cho bọn họ không khỏi toát hết mồ hôi.

Bọn họ biết chủ nhân của âm thanh này, cũng bởi vì như thế nên bọn họ mới càng sợ.

Lúc này, Elaina đã bắn tới viên thứ mười nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại, sắc mặt cô vẫn rất lạnh nhạt, giống như người nổ súng không phải là cô vậy.

Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên cánh tay Elaina.

Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay đó truyền đến đã làm tan đi không biết bao nhiêu sự lạnh giá từ bàn tay cô. 

"Đừng làm loạn nữa." Rimuru ghé sát vào tai Elaina thấp giọng nói.

Đôi bàn tay của Elaina đang cầm khẩu súng bỗng nhiên có chút run lên, cô quay sang nhìn hắn, cắn chặt môi không cam lòng nói.

"Nhưng vừa rồi bà ta đánh cậu."

Rimuru bất giác nở một nụ cười.

"Bà ta đánh mình chứ có đánh cậu đâu?"

Elaina ủ rũ cúi thấp đầu, nghiến răng tức giận nói.

"Đánh chó phải nhìn mặt chủ, không cho bà ta đánh chó nhà mình, chó nhà mình chỉ có mình mới được đánh."

Rimuru trợn tròn mắt với câu nói này.

Cô gái này trong tình huống này vẫn có thể đem hắn ra làm trò đùa, đúng là đùa hắn tới phát nghiện rồi.

Nhưng mà qua câu nói vừa rồi Rimuru cũng trở nên yên lòng, ít nhất cô gái này cũng còn có tâm trạng để đùa thì đã chứng tỏ cô đã lấy lại được bình tĩnh.

Rimuru thở dài, hắn đột nhiên vòng ra sau cô gái, hai tay nắm lên tay cô, dơ lên trước, làm ra động tác của một người chuẩn bị bắn súng.

Elaina bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc.

Mặc dù hành động của Rimuru là tư thế bắn súng nhưng nhìn thế nào cũng thấy đang ôm con gái nhà người ta.

Elaina có chút đỏ mặt nhưng khi cô quay sang nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Rimuru thì dần lấy lại bình tĩnh, cô hít sâu một hơi mà trong lòng thầm nghĩ.

Dù sao cũng đã từng ngủ cùng tên này rồi, ôm một chút chắc cũng không sao đâu ha.

Rimuru cũng không có quan tâm tới cô gái, hắn tập trung về phía lão phụ nhân kia, không do dự mà nổ súng.

Lúc này, lão phụ nhân sắc mặt đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa mà thay vào đó là một nụ cười tươi.

Trên người bà mặc dù không có máu tươi chảy ra nhưng cũng có thể thấy được có không ít vết thương ngoài da.

Không phải là bà không muốn né mà là không thể né, năng lực của Elaina thực sự quá bá đạo.

Khống chế không gian.

Mặc dù không phải chưa từng có người sử dụng được năng lực không gian nhưng có thể sử dụng một cách triệt để như vậy thì trong lịch sử ngoài cô ra thì chỉ còn có hai người có thể làm được, đó là Rimuru và Kazuha.

Rimuru buông khẩu súng đang cầm trên tay xuống, hắn thu hồi khẩu súng vào trong cơ thể mình, khẩu súng bắn tỉa công phá này khá giống với Bạo Phong chi kiếm, có thể thu hồi vào trong cơ thể.

"Được rồi, không cần làm loạn nữa đâu."

Elaina chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Ừm...Lần sau nếu cậu có bị đánh thì về bảo tớ, cậu có tớ bảo kê rồi nên không cần phải sợ đâu."

Rimuru kì quái nhìn cô gái nhưng rồi hắn lại gật đầu.

Hắn vừa rồi đã được nhìn thấy năng lực của Elaina, cô gái này hẳn là có kĩ năng khống chế không gian, mà cái kĩ năng này lại rất mạnh.

Lúc trước Rimuru cũng có một cái kĩ năng tối thượng có thể khống chế không gian, đó là [Thần Thời Không Azathoth], mà một trong ba đại quyền năng mà kĩ năng đó mang lại cho hắn chính là khống chế không gian.

Nó rất giống với khĩ năng này của Elaina, thậm chí Rimuru còn cho rằng Elaina có một cái kĩ năng tối thượng cơ. Điều này cũng không phải không có khả năng.

Có một người mạnh như thế bảo vệ thì còn gì tốt hơn cơ chứ?

Lão phụ nhân nở một nụ cười hướng về phía hai gã trung niên nói.

"Tốt, tốt, tốt, chúng ta lần này thật sự tìm ra 2 tiểu quái vật,...nói với viện trưởng hai tên này không cần kiểm tra, trực tiếp tiến vào nội viện. Hai tên này, một tên có thể khống chế năm nguyên tố, một tên có thể khống chế không gian tới mức này thì đúng là quái vật nha."

Nói xong câu này bà liền nhìn về phía Elaina, đánh giá cô nàng này từ trên xuống dưới, gương mặt lộ rõ ra vẻ kích động.

"Tiểu nha đầu, năng lực của ngươi khá giống với ta, có muốn làm học trò của ta không?"

Elaina có chút ngẩn người, sau đó cô nàng liền không chút do dự bĩu môi kinh thường nói. "Đừng có mơ, ta không làm đâu."

"Không?" Lão phụ nhân kinh ngạc. "Vì cái gì?" 

Elaina kiêu ngạo hất cằm lên, dõng dạc nói. "Không vì gì cả, không muốn là không muốn."

Một người trung niên đột nhiên lên tiếng.

"Này tiểu cô nương, ngươi có biết vị này là ai không? Người này là Maria- một trong những người cầm quyền rất lớn ở học viện chúng ta, danh xưng Tư Không Ma Vương. Trong toàn bộ thế giới này cũng được coi là một trong những người mạnh nhất rồi, có thể làm học trò của bà, chính là may mắn lớn nhất đời ngươi."

Đám người Renta đương nhiên không biết người này.

Nhưng mà vào sáu mươi năm trước nếu nhắc tới tên người này thì chắc chắn sẽ không có ít người phải rung sợ. Bà lúc trước chỉ với một kĩ năng tối thượng có khả năng khống chế không gian, tự xưng ma vương, sau đó đã được hội đồng Ma Vương lúc đó chấp nhận làm một ma vương chính thức.

Elaina nhìn về phía người trung niên, lại quay sang nhìn Maria, hàm răng khẽ cắn môi dưới nhưng cô vẫn thản nhiên nói.

"Bà ta đánh Satoru, ta không làm học trò bà ta."

"Hả?" Vô luận là người trung niên kia hay là Maria đều không nghĩ tới Elaina từ chối là vì cái lý do này.

Maria tức giận.

"Nói nhảm! Hắc Long Trảo của tên tiểu tử kia có kĩ năng đặc thù, nếu ta không đánh hắn bay ra xa thì nói không chừng cái kĩ năng từ móng vuốt kia của hắn đánh nát bộ xương già của ta rồi. Với lại, ta cũng không có làm thương hắn."

Hai người trung niên bên cạnh nghe lời này thì không khỏi choáng váng, Maria nói lời này rõ ràng là có ý chịu thiệt. Phải biết, bà rất coi trọng thể diện,  bây giờ lại vì một đứa trẻ 16 tuổi mà bỏ đi mặt mũi, sẵn sàng chịu thiệt.

Từ điều này có thể thấy bà rất coi trọng Elaina.

Elaina quay người nhìn Rimuru.

Rimuru gật đầu nói. 

"Tớ không sao, cậu nên suy nghĩ kĩ một chút, người kia nói đúng, đây là cơ hội cho cậu tiến vào nội viện đấy."

Elaina quay sang nhìn Maria, nghiêm túc nói.

"Ta nói rồi, ta sẽ không làm học trò của ngươi, hắn ở đâu, ta ở đó, hắn sẽ dùng năng lực của mình tiến vào nội viện, ta cũng vậy."

Lời nói của cô mặc dù không lớn nhưng lại có một loại khí thế cực kì kiêu ngạo khiến cho hai người trung niên kia phải trố mắt ra nhìn.

Người kia là Ma Vương đấy, là một trong những người mạnh nhất đấy, vậy mà cô gái này đứng trước một Ma Vương lại chẳng có chút e ngại nào, ngược lại còn bày ra một bộ mặt thách thức.

"Ngươi..." Maria bị lời nói của Elaina chọc cho tức điên. " Ngươi tại sao lại có nhiều tật xấu như vậy chứ?...Được, tùy ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngoài ta ra không còn người nào có thể dậy ngươi tốt hơn ta đâu."

Elaina nghe vậy thì cười nhạt, cô khiêu khích nói.

"Hừ! Không cần bà ta vẫn sống tốt, ta còn có anh trai, anh trai ta là bán Thần."

Hai người kia nghe vậy thì lại tiếp tục trợn mắt, anh trai cô gái này là bán Thần, chẳng trách lúc nãy người kia lại ngăn cản bọn họ.

Maria tức tới đỏ mặt, bà quay sang nhìn Kazuha thì chỉ thấy tên này làm ra bộ mặt tự hào.

Hắn tự hào cái gì? Tự hào vì đứa em gái này cuối cùng cũng nhờ tới uy danh của mình sao?

Nhìn thấy bộ mặt dửng dưng như đây một chuyện rất bình thường của Kazuha thì Maria lại càng tức.

"Được, được, được, hai anh em nhà các ngươi, không có tên nào là đứa trẻ ngoan hết, tức chết ta rồi. HỪ!"

Nói xong bà liền phất ống tay áo, tức giận bỏ đi.

Rimuru lúc này mới nhỏ giọng nói.

"Cần gì phải làm như vậy chứ? Người kia dù sao cũng là một Ma Vương đấy, trên thế giới này cũng không có nhiều Ma Vương tới như vậy đâu, cậu làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế chứ?"

Elaina nghiêng đầu sang nhìn Rimuru.

"Bà ta đánh cậu, tới không vui."

Chỉ đơn giản có bảy chữ nhưng bảy chữ này lại khiến Rimuru phải cứng họng không biết nói gì.

Renta, Kaito, Ayumi cùng Miyuki đứng bên cạnh nghe Elaina nói vậy sắc mặt cũng trở nên quái dị.

Renta cảm khái nói.

"Lúc trước tới còn cho rằng mình đã rất kiêu ngạo rồi nhưng bây giờ xem ra cậu mới là người kiêu ngạo nhất, Elaina, cậu thật tuyệt nha."

Renta vừa nói vừa dơ ngón cái về phía Elaina.

Miyuki cười nói. "Chị Elaina, chị thật có cá tính nha."

Rimuru lắc đầu, trong lòng hắn thầm than, bọn họ đã đi muộn rồi bây giờ còn đắc tội với một nhân vật lớn của học viện, chỉ sợ bài kiểm tra sau này sẽ càng khó hơn rồi, mà nếu như có vào được học viện cũng chưa chắc đã được sống yên ổn.

Quả nhiên, một lát sau Kazuha từ trong đi ra, trên mặt hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ, hắn hướng về phía Elaina nói.

"Em thật sự chẳng lớn thêm được tí nào, xem ra ở cùng Satoru càng khiến em trở nên trẻ con hơn thì phải. Em có biết được làm học trò của người kia là ước mơ của bao nhiêu người không? Anh lúc trước cũng là học trò của chồng bà Maria đấy. Vậy mà cơ hội tốt như vậy lại bị em dùng một câu nói vứt đi rồi."

Elaina chu môi hừ lạnh một tiếng, cô nghiêng đầu về một bên không nói gì, giống như bảy chữ kia đã là lời giải thích từ tận đáy lòng cô nàng.

Thật ra thì giống như Kazuha đã nói, tính cách của Elaina vốn đã rất trẻ con, bây giờ được ở cạnh Rimuru thì cô nàng càng thêm không kiêng nể gì mà thể hiện ra cái tính trẻ con đó, bởi vì đó thế nên cô cũng rất bướng bỉnh, rất kiêu ngạo, rất không nghe lời người khác nói, càng không đặt người khác vào trong mắt, giống như mọi thứ trong mắt cô đều không đáng mấy đồng tiền lẻ vậy.

**********

Cầu nguyệt phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro