Chương 18. Tập bắn súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn biết đám người kia cũng không có mạnh lắm.

Hắn quay sang nhìn Renta nhưng hắn chưa kịp quay lại thì bóng hình của Renta đã nhanh chóng lao lên phía trước.

"Để mình giết đám này." Renta vừa chạy vừa nói vọng lại.

Rimuru thở dài, cái tên này đúng thật là hiếu chiến mà nhưng hắn cũng không có ngăn cản bởi vì hắn biết mặc dù Renta bị thương nhưng đám người kia căn bản cũng chẳng phải đối thủ của cậu ấy.

Quả nhiên, từ trong bụi cây đằng kia liên tục có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.

Ở bên Renta, lúc này thì cái tên này đang không ngừng đánh gãy tay chân đám cướp kia.

Renta cười nhạt.

"Muốn chạy? Hừ!"

Renta nhanh chóng đuổi theo cái tên còn sót lại đang bỏ chạy kia.

Chỉ thấy một tiếng kêu gào đau đớn vang lên, một cây thương băng đã đâm xuyên qua người tên vừa bỏ chạy kia.

Renta không giết người, hắn không có tàn nhẫn Rimuru.

Giải quyết xong đám cướp này, Renta nhìn xuống bộ quần áo còn đang dính máu của mình thì lắc đầu ngao ngán.

Hắn đi tới một cái hồ lớn gần đó, đang định đi tắm thì đột nhiên nhíu mày lại, nhanh chóng núp vào một bụi cây gần đó.

Renta đưa mắt qua từng khe lá, đột nhiên trợn to mắt.

Ở giữa hồ, một cô gái đang tắm ở đó.

Một thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt Renta, một mái tóc dài màu lam xõa xuống mặt hồ, cô gái đó thân không mảnh vải, cô gái này đang không ngừng dùng một cái khăn mặt kì cọ thân thể.

Vị trí này của Renta quả thật quá thuận lợi, hơn nữa hắn còn đang dùng [cảm nhận vạn vật] thế nên có thể nhìn thấy toàn bộ của người kia.

Hắn có thể nhìn thấy được gương mặt của người kia, còn có thân hình không ngừng uyển chuyển để lộ ra vòng eo tinh tế và bộ ngực đầy đặn kia nữa, cô gái thật sự rất đẹp.

Cái này...

Renta mới có 17 tuổi, cảnh tượng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, là lần đầu tiên hắn được nhìn thân thể của một cô gái thân không mảnh vải. 

Sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên, hắn biết, như vậy là không tốt nhưng mà hắn không cách nào khống chế được ánh mắt mình, hắn cứ đơ ra đấy.

Máu nóng trong người Renta không ngừng sôi trào, có cảm giác như sắp chảy máu mũi rồi.

Và cứ thế, 2 hàng máu mũi cứ như thế chảy ra.

"Ai?" 

Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên.

"Không ổn rồi."

Renta ngay lập tức phản ứng lại nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì một áp lực kinh khủng đột nhiên xẹt qua đầu hắn.

Cũng may là hắn né được nếu không chỉ sợ đã mất đầu rồi.

Renta quay đầu lại.

Đập vào mắt hắn là gương mặt cực kì tức giận của cô gái kia.

Lúc này cô đã mặc quần áo vào, trên tay còn cầm một thanh kiếm vàng giống như thủy tinh.

Gương mặt cô nàng này đã đỏ ửng lên rồi, trong đôi mắt xanh lam kia tràn ngập sát khí giống như muốn trực tiếp giết người vậy.

Cô gái này muốn giết mình.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Renta, nhưng mà hắn cũng không thể trách cô gái này được bởi vì hắn đuối lý, hắn lén nhìn người ta tắm về căn bản chính là sai. 

Nhưng mà hắn cũng không thể như thế chịu chết được, cùng lắm là chịu trách nghiệm với lại người ta thôi.

Trên tay hắn lúc này đã hiện ra một cây thương màu bạc.

Hắn chỉ vừa kịp lấy ra thôi thì cô gái kia đã lao tới chỗ hắn, thanh kiếm màu vàng vung ra chém một đường về đầu hắn.

Renta vội lấy thương bạc chặn lại nhưng hắn còn đang bị thương, chỉ là dư chấn của đòn vừa rồi thôi đã khiến hắn hộc máu bắn ngược ra sau rồi.

Hắn còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì lại một đường kiếm nữa chém về phía hắn.

Renta dùng băng ma pháp tạo ra một điểm tựa trong không trung, hắn đạp vào cọc băng ấy nhanh chóng né ra.

Cô gái thấy thế thì có chút kinh ngạc bởi vì người này sử dụng kĩ năng nguyên tố quá mức thành thạo.

Nhưng cô cũng không vì thế mà tha cho hắn ngược lại càng tấn công mạnh hơn khiến cho Renta chỉ có thể bị động phòng thủ.

Không phải Renta không thể tấn công mà là hắn không nỡ, việc này là hắn sai, bị đánh là đáng, hắn cũng không có ý định tấn công cô gái xinh đẹp trước mặt này thế nên chỉ có thể để người ta đánh.

Hai người cứ thế dằng co, mặc dù cô gái chiếm thế chủ động nhưng cô lại không cách nào giết được Renta bởi vì người này sử dụng nguyên tố quá mức điêu luyện, lúc thì dùng phong mà pháp tăng tốc cho bản thân, lúc thì lấy mộc ma pháp cản đường cô còn dùng cả thổ ma pháp khiến cho đất nhão ra làm cho cô khó chịu không thôi.

Nơi hai người đi qua, cây cối không ngừng bị gãy đổ.

Vào đúng lúc này, một tiếng súng đột nhiên vang lên.

Một viên đạn đồng bay với tốc độ cực kì kinh khủng xẹt qua mái tóc của cô gái kia.

Cô gái kia trong lòng không khỏi kinh sợ bởi vì viên đạn vừa rồi đã khiến cho cô có một cảm giác tử vong, nếu viên đạn đó chỉ cần lệch thêm vài cm nữa thôi là đã có thể giết cô rồi.

Cô gái dừng lại việc tấn công Renta, cô quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng súng kia.

Chỉ thấy cách nơi này chưa tới 100m có một thiếu niên đang cầm trên tay một khẩu súng bắn tỉa màu đen.

Rimuru thở dài một hơi.

Cũng may là hắn bắn trúng người cần bắn.

Thật ra hắn cũng không biết bắn súng, sở dĩ có thể bắn chuẩn như thế là bởi vì hắn có kĩ năng [phân tâm khống chế] cùng [cảm thụ vạn vật], ở khoảng cách 100m cũng có thể tạm thời coi như là bắn chính xác.

Renta nhìn thấy người đến là Rimuru thì không khỏi mừng ra mặt, hắn nhanh chóng tiến tới chỗ đó.

Cô gái kia thấy vậy cũng vội đuổi theo nhưng cô không có tấn công Renta nữa bởi vì cô sợ người kia sẽ nổ súng.

Rimuru nhìn Renta đang xấu hổ cúi đầu, lại nhìn cô gái xinh đẹp đang tức giận kia, trên người cô còn có hơi nước đọng lại.

Rimuru khẽ nhíu mày, hắn giống như đã đoán được chuyện gì rồi.

"Ta và bạn của ngươi có chút ân oán, ngươi có thể không xen vào chuyện này được không?" Cô gái kia nói, mặc dù cô đang rất tức giận nhưng cô cũng rất sợ Rimuru thế nên cũng chỉ có thể thăm dò.

Renta quăng cho Rimuru một ánh mắt cầu xin.

Rimuru hơi suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu.

Cô gái kia thấy hắn lắc đầu thì cánh tay đang nắm chặt thay kiếm kia bỗng xiết chặt lại nhưng lời nói của Rimuru sau đó lại khiến cho cô kinh ngạc.

Rimuru nói.

"Cậu ấy không phải bạn của tôi thế nên cô muốn làm gì thì làm."

Nói xong Rimuru cũng không có ở lại nữa mà nhanh chóng chuồn đi, chỉ trong giây lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Renta ngơ ngác nhìn bóng lưng đang dần khuất xa, hắn đột nhiên có cảm giác rùng mình.

Cô gái kia lúc này lại tiếp tục truy đuổi hắn.

Rimuru lúc này đã đi chạy được một khoảng khá xa, hắn thở dài lẩm bẩm.

"Nhìn thấy người khác tắm không biết là phúc hay là họa nữa."

Rimuru lúc này lại nhớ tới khẩu súng trên tay mình.

Hắn ngắm nhìn nó mà không khỏi rùng mình, thứ vũ khí này quả thực quá kinh khủng, chẳng trách lúc trước Elaina lại bị Kura truy giết gắt gao như vậy nhưng mà khiến Rimuru không hiểu được là tại sao Elaina lại cho hắn thứ vũ khí mạnh như vậy.

"Ciel, cô có biết cách nào có thể khiến cho tôi biến bắn tỉa trong thời gian ngắn không?"

Ciel ngay lập tức trả lời hắn.

"Có thể, ngài có muốn thử luôn bây giờ không?"

Rimuru kinh ngạc hỏi.

"Bây giờ luôn sao? nhưng chẳng phải nơi này không có đối tượng sao?"

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên không gian xung quanh hắn thay đổi.

Hắn nhíu mày nhìn bốn phía xung quanh, lúc này đã không còn là ở trong một khu rừng nữa mà là một vùng đất hoang dã.

"Đây là thế giới trong khẩu súng kia." Ciel nói.

Rimuru kinh ngạc tột độ.

Một khẩu súng có thể tạo ra một thế giới ư?

Thật quá là vô lí đi mà.

Nhưng mà vào lúc này trên tay hắn lại đột nhiên xuất hiện một khẩu súng bắn tỉa.

Rimuru ngay lập tức nhận ra điều gì đó.

 Hắn đưa mắt nhòm qua ống nhắm hướng về xung quanh kiểm tra, rất nhanh hắn đã phát hiện ra ở một nơi cách nơi này 400m có một cái đồng tiền xu.

Hắn nằm rạp trên mặt đất nhẹ nhàng hô hấp lấy, sau đó bóp lấy cò súng.

Trong nòng súng, một viên đạn đồng ngay lập tức bắn ra, dùng một quỹ đạo thẳng tắp tuyệt đốt bay đi, chính xác bắn trúng tiền xu.

Súng bắn tỉa công phá có sức giật cực lớn khiến cho Rimuru mặc dù mà một cấp E nhưng không khỏi có cảm giác tê vai.

Chỉ là, cho dù hắn đánh trúng vào tiền xu, thế giới này vẫn không có tiêu tán.

Rimuru cũng không có lo lắng, hắn vẫn rất bình tĩnh thông qua ống nhòm tìm kiếm đồng xu.

Sau vài giây tìm kiếm thì tại một nơi phía xa cách nơi này 800m lại có 1 đồng xu xuất hiện.

Đồng xu ở khoảng cách 800m, Rimuru chỉ có cảm giác đồng xu kia đã nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, kể cả hắn có nhìn thông qua ống nhắm vẫn thấy đồng xu nhỏ hơn lúc đầu rất nhiều.

Rimuru chậm rãi điều chỉnh hô hấp, khi mà hắn lần nữa bình tĩnh lại  thì hắn lại tiếp tục bóp cò.

Nhưng mà lần này, đồng xu kia vẫn còn ở đấy không nhúc nhích.

Hắn đã bắn trượt.

Nhưng mà Rimuru cũng không có nản chí.

Khẩu  súng mà Elaina cho hắn có thể không cần đạn mà vẫn bắn được thế nên hắn ngay lập tức điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Một lần nữa bóp cò.

Lần này, đồng xu kia đã bị hất tung lên, điều đó chứng tỏ Rimuru đã bắn trúng.

Hắn không đứng dậy mà tiếp tục quan sát mục tiêu.

Lần này, tiền xu xuất hiện ở chỗ xa hơn, 1600 mét.

Trong thế giới thần bí này nổi lên gió nhẹ đến, nguyên bản bầu trời trong xanh bây giờ lại trở nên mịt mờ mưa phùn.

Rimuru thử bóp cò nhưng mà hắn không có bắn trúng.

Một lần nữa bóp cò, lại thất bại.

Rimuru khẽ nhíu mày.

Đột nhiên lúc này giọng nói của Ciel lại vang lên.

"Khi bắn lén đối phương ở khoảng cách 1600m, ngài lúc đó căn bản sẽ chẳng nhìn thấy mục tiêu, viên đạn cũng sẽ bị quấy nhiễu, khi đó ngài không còn dựa vào kĩ thuật nữa mà phải dựa vào sự tính toán chính xác cùng một loại cảm giác thần kì mà chỉ có những tay súng bắn tỉa mới có."

Rimuru yên lặng nhìn về phía phương hướng đồng xu, tựa như không cách nào có thể bắn trúng nó.

Hắn nhớ lại lời Ciel vừa nói, đột nhiên hô hấp dần trở nên có nhịp điệu.

Vào thời điểm này, đường đạn chỉ cần lệch 0,1 độ thì vị trí rơi cuối cùng cũng sẽ có sự chênh lệch rất lớn.

Rimuru nhắm mắt lại yên tĩnh tính toán, cũng nhớ lại quỹ tích của viên đạn vừa rồi.

Hắn ở kiếp trước là một nhân viên văn phòng thế nên việc tính toán đối với hắn là không có gì khó khăn cả.

Nhưng mà thứ hắn cần nhất bây giờ chính là cảm giác, một loại cảm giác quen thuộc với súng mà chỉ có những tay súng bắn tỉa trời sinh mới có.

Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, lại điều chỉnh hô hấp của bình sao cho cân bằng nhất, hắn khéo léo chuyển động họng súng về phía bên phải.

Lồng ngực hắn không ngừng nhấp nhô nhưng mà tay hắn vẫn rất vững vàng nắm lấy khẩu súng, điều này nhìn như đơn giản nhưng lại có rất ít người có thể đồng thời khống chế được như vậy nhưng mà Rimuru có [phân tâm không chế] thế nên chuyện này đối với hắn cũng quá đơn giản

Thiếu niên bóp lấy cò súng.

Viên đạn đồng xoắn ốc ngay lập tức được bắn ra, dùng một tốc độ kinh khủng khiếp mà xé toạc màn mưa.

Lần này, thế giới cũng không có nói cho hắn biết hắn đã bắn trúng mục tiêu hay chưa.

Rimuru nhìn về phía đường đạn vừa rồi, hắn nhẹ thở ra, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng mình sẽ bắn trúng nhưng mà hắn hình như đã được cái thế giới này công nhận.

Vào lúc này, xung quanh Rimuru vốn chẳng có thứ gì nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện mấy cái cây đại thụ, trong chốc lát biết thành một khu rừng nhiệt đới.

"Đối với một tay bắn tỉa, hiểu rõ mục tiêu và khoảng cách là vô cùng quan trọng bởi vì trong khi viên đạn bay đi thì mục tiêu cũng đang không ngừng di chuyển cho nên nếu ngài muốn bắn từ khoảng cách xa như vậy thì phải biết được khoảng cách của mình tới mục tiêu là bao xa, đạn bao lâu mới có thể đến."

Rimuru nghe lời Ciel, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó triệu hồi ra cái đồng xu kia cách mình một mét.

Tiền xu xuất hiện, sau đó biến mất.

Lần nữa xuất hiện là cách hắn 2m.

Cứ như vậy kéo dài khoảng cách ra 2600m mới dừng lại.

Sau đó, hắn lại đổi sang vùng núi, sa mạc, hoang dã, rừng cây bốn loại địa hình, từng lần thử nghiệm như vừa rồi.

Rimuru nhẹ thở ra, hắn lại lần nữa nằm sấp xuống, hắn triệu hồi ra đồng xu cách hắn 400m.

Rimuru rất kiên nhẫn, nếu là người khác chỉ sợ đã ngay lập tức nổ súc ở khoảng cách 1600m rồi.

Một tiếng súng nổ vang lên.

Đồng xu vừa rồi đã bị bắn bay đi.

Ngay lập tức lại xuất hiện lại, nhưng nó vẫn ở chỗ cũ, không khác một chút nào.

Nhưng mà vào lúc này, trong thế giới bỗng nổi lên gió lớn, gió rất lớn ngay cả những cái cây đại thụ cũng muốn đổ gãy.

Rimuru liên tục nổ súng, hắn giống như đang bắn liều nhưng tất cả số liệu bay của đường đạn đều nằm trong đầu hắn.

Hắn phát hiện, khi tốc độ gió vượt qua cấp 7, dù là tầm bắn chỉ có 400 mét, đường đạn cũng sẽ hơi chếch đi.

Gió đến cấp 8, Rimuru thậm chí còn phải lấy tay trái làm điểm cố định để cho thây thể không bị lắc lư.

Ngay tại gió mạnh cấp 8 này hắn liên tục nổ súng, trong chốc lát đã nổ hơn trăm phát súng.

Hắn bắn đến viên thứ 100 thì đột nhiên có một loại cảm giác gì đó khá kì lạ, giống như thuận tay hơn vậy.

Hắn điều chỉnh lấy hô hấp, lần nữa bóp cò.

Viên đạn lúc này đã vững vàng ghim thẳng vào đồng xu kia.

"Rốt cuộc cũng nắm được khoảng cách cùng tốc độ gió." Rimuru nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không có thử cấp độ gió cao hơn bởi vì căn bản không cần thiết.

Sau khi xong 400m, Rimuru lại tiếp tục thử với 450m, mà cấp gió thì lần lượt tuần hoàn tử cấp 1 đến cấp 8.

Không biết đã qua bao lâu, Rimuru chỉ là từng chút từng chút lấy cái căn cơ.

Rimuru đại khái tính ra, chỉ sợ là quen thuộc khoảng cách từ 1-2600m cùng cấp độ gió từ 1-8 thì ít nhất cũng phải mất 7 ngày.

Chẳng qua là Rimuru cũng không có cảm thấy buồn tẻ, ngược lại càng thêm hứng thú.

Đột nhiên đầu Rimuru có cảm giác đau như búa bổ, giống như có hàng trăm cây kim đang đâm vào não hắn khiến cho hắn không khỏi ôm đầu mà ngất đi.

Thời gian cứ thế trôi qua, Rimuru sau khi lấy lại ý thức thì không khỏi nhíu mày, bởi vì đầu hắn quá đau.

Phải mất một lúc thật lâu sau hắn mới có thể suy nghĩ lại như bình thường.

Một loại cảm giác mềm mại từ sau gáy hắn truyền đến, giống như hắn đang nằm lên một chiếc gối mềm nhất thế giới vậy, không, thậm chí còn hơn thế nữa.

Rimuru không khỏi lấy làm kì lạ, hắn còn đang ở trong rừng thì lấy đâu ra gối chứ?

Rimuru từ từ mở mắt ra.

Hắn kinh ngạc đến muốn nhảy dựng lên.

Elaina thấy hắn kinh ngạc thì không khỏi cười khúc khích.

"Sao nào, nhớ mình không?"

**********

Cầu nguyệt phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro