Chương 15. Nổ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru nhẹ nhàng đặt cô gái xuống đất, hắn đang định rời đi thì đột nhiên tay hắn bị thứ gì nắm chặt lấy.

Rimuru quay đầu nhìn lại thì thấy Elaina vẫn còn đang ngủ nhưng cánh tay cô lại nắm chặt lấy tay hắn, làm thế nào cũng không tách ra được.

Rimuru cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục cõng cô.

Tên thủ lĩnh ở ngoài kia lúc này đã toát hết mồ hôi.

Hắn không biết gì về người kia cả nhưng có cảm giác được rằng người này rất nguy hiểm, hắn thậm chí còn nghĩ rằng người kia đang tập trung thi triển một kĩ năng nào đó cực mạnh để giết hắn.

Hắn không chạy.

Không phải hắn dũng cảm.

Mà là hắn không thể chạy.

Cảm giác thần bí mà đối phương mang đến khiến hắn run rẩy.

Mặc dù hắn là cấp A nhưng hắn đang bị thương nặng công thêm áp lực từ đối phương mang tới khiến hắn không thể không run sợ.

Cái áp lực kia là gì? 

Đó chính là hắn có cảm giác người kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, giống như một con hổ đói đang chờ thời cơ để kết liễu con một một cách nhanh nhất.

Nghĩ thôi cũng thật buồn cười, hắn đường đường là một cấp A nhưng bây giờ lại phải run sợ trước một người cấp E, thử hỏi nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì có ai tin cơ chứ. Chắc chắn sẽ chẳng có người nào tin nhưng mà chuyện đó lại đang diễn ra.

Rimuru ở một bên nhìn tên thủ lĩnh kia đang sợ hãi thì không khỏi cảm khái.

Cái trò hù ma này thật là có hiệu quả.

Hắn từ lúc đầu tới giờ cũng có làm cái gì đâu, chỉ giết mấy cái tên thuộc hạ rồi tỏ ra thần bí chút thôi, vậy mà lại có thể dọa được tên kia.

Hắn đang tự hỏi rằng nếu tên thủ lĩnh kia biết hắn chẳng qua chỉ là đang triêu đùa mình thì không biết là sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Chắc là sẽ tức tới chết mất.

Cái cảm giác đó thật là tuyệt vời mà.

Đột nhiên Rimuru lại không khỏi giật mình, hắn có cảm giác mình lại có cái sở thích nhìn người khác đau khổ giống như Elaina.

Chắc là hắn bị lây từ cô gái này rồi.

Rimuru quay sang nhìn Elaina thì chỉ thấy cô gái này vẫn đang ngủ, mặc dù tư thế ngủ có vẻ như không được thoải mái nhưng cô có vẻ như ngủ rất ngon, khi ngủ còn chảy cả nước rãi ra kìa.

Rimuru cười trừ, cô gái này ngủ còn có thể chảy nước rãi thì chịu rồi.

Nhưng mà Rimuru lại không thể không thừa nhận rằng cô gái này ngủ thật sự rất đẹp, giống như một thiên thần nhỏ vậy.

Cô lúc này đã cất đi sự hoạt bát vui vẻ thường ngày mà đã thay bằng sự ngoan ngoãn giống như một con mèo trong lòng chủ vậy, thật là khiến người ta mềm lòng mà.

Rimuru quay lại nhìn tên kia.

Hắn biết được rằng hắn cũng sẽ không giết được tên kia, mặc dù tên đó bị thương nặng nhưng dù sao cũng là cấp A đấy, khoảng cách giữa cấp A so với cấp E thì phải nói là giống như là trên trời với mặt đất.

Nhưng mà Rimuru cũng không có nản chí bởi vì hắn đã dùng thực lực cấp E để hù một cấp A đến mức khiến người kia phải sợ hãi, như vậy đã khiến hắn phải ngẩng cao đầu tự hào rồi, thử hỏi trong lịch sử đã có người nào làm được như hắn chưa, ngay cả tên Rimuru kia cũng không làm được.

Tên thủ lĩnh kia thấy mãi mà không có động tĩnh gì thì hắn dần lấy lại bình tĩnh.

Hắn cẩn thận suy sét tình huống thì đột nhiên đã tỉnh ngộ.

Trong lòng một loại cảm giác tức giận nổi lên, hắn biết, hắn bị lừa. Người kia căn bản chẳng phải kẻ mạnh gì, nếu đối phương là kẻ mạnh thì nếu muốn giết hắn thì đã ngay lập tức ra tay rồi.

Người kia sở dĩ có thể giết được đám thuộc hạ của hắn mà không phát ra một tiếng động nào là bởi vì hắn có kĩ thuật tốt, dùng một chiêu đã giết thuộc hạ của hắn.

Người có kĩ thuật tốt, còn có thể nhìn trong bóng tối nữa thế nên hắn ngay lập tức khẳng định người kia là Kura.

Tên thủ lĩnh nghĩ đến đây thì không khỏi cảm thấy mình thật thông minh, hắn sở dĩ không nghĩ đến đám người Rimuru là bởi vì hắn không quá quan tâm đến đám người đó với lại hắn còn đang nghĩ rằng những người kia bị vật cấm kị còng tay trói buộc nên không thể thất hứa.

Nhưng hắn sao lại có thể ngờ được những cái còng tay kia là giả chứ. Đúng vậy, chính là giả, thật ra thứ mà Kaito nhém cho bọn họ chẳng qua là đồ giả mà thôi.

Rimuru sở dĩ nhận ra thứ này là đồ giả bởi vì lúc ở quán trọ hắn thấy Elaina làm động tác sờ chiếc còng tay, bởi vì hắn thấy hành động đó khá kì lạ thế nên cũng làm theo, kết quả là khi hắn vừa sờ sờ chiếc vòng liền biết nó là hàng giả, thế nên hắn mới bảo Renta đi tìm người kia, bởi vì hắn biết Kaito cũng không phải người xấu, cũng có thể tạm tin tưởng.

Tên thủ lĩnh kia cười lạnh nói.

"Tao biết mày không cam lòng nghe tao chỉ huy, nhưng như vậy thì sao chứ, với năng lực của mày căn bản không giết được tao."

Rimuru ở một bên nghe vậy thì ngơ luôn, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra mọi chuyện.

Cái tên này lại nhầm hắn với Kura đây mà.

Nhưng mà Rimuru cũng không có vạch trần, hắn cảm thấy chuyện này rất thú vị thế nên quyết định dùng thân phận Kura để chơi với tên này.

Rimuru cảm giác lúc này hắn đã thật sự bị cái tính ham chơi của Elaina nhiễm vào rồi. Thật là không ổn chút nào, nhưng mà cũng vui thật.

Rimuru nhờ Ciel chỉnh giọng sao cho giống với Kura nói.

"Thì sao chứ, tao không phục, mày chỉ được cái mạnh hơn tao nhưng đầu óc lại không bằng, mày có biết một đội trưởng cần nhất là gì không, đó là sự bình tĩnh và quyết đoán, mày có những thứ đó không."

Tên thủ lĩnh kia bị Rimuru mắng đến nghẹn họng không biết nói gì, quả thật Rimuru nói rất đúng, hắn căn bản không xứng làm một người dẫn đội nhưng mà vì sĩ diện nên hắn mới phải làm thế, đời nào lại có một người cấp A lại đi nghe lời một tên cấp E đâu chứ, quá mất thể diện.

Tên thủ lĩnh kia gằn giọng nói.

"Nhưng mày cũng không xứng làm đội trưởng, có đội trưởng nào lại đi đánh lén như mày không?"

Rimuru đột nhiên có cảm giác đầu óc tên này thật có vấn đề.

Mà cái vấn đề này còn rất nặng, chẳng qua là Rimuru cảm thấy còn chưa đủ nặng bằng Elaina.

Rimuru cười lạnh.

"Tao vừa giết được thằng bắn lén kia, mày nói xem, bây giờ tao đang có thứ gì?"

Tên thủ lĩnh kia nghe thấy vậy trong lòng cũng dâng lên cảm giác sợ hãi, hắn biết, nếu như thật sự tên này có cái thứ vũ khí kinh khủng kia thì lần này hắn toang rồi. Chỉ một viên đạn ở khoảng cách 10m đã làm hắn bị thương ra nông nỗi này, thì thử hỏi nếu như có thêm mấy viên đạn nữa găm vào người thì hắn sống kiểu gì đây.

Lúc này, ở trong bụi cây, một tiếng súng đột nhiên vang lên.

Tên thủ lĩnh nghe vậy thì trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng rồi hắn đã ngay lập tức nhận ra điều kì lạ, đó là khẩu súng mà người kia dùng không phải là súng bắn tỉa công phá, chẳng qua chỉ là một khẩu súng bình thường mà thôi.

Tên thủ lĩnh cười nhạt, hắn đã biết được rằng trên tay tên Kura kia không hề có thứ vũ khí đó, nếu đã không có thì hắn có thể yên tâm rồi.

Tên thủ lĩnh nhắm mắt lại, hắn đang tập trung lắng nghe, nghe xem tiếng súng sẽ phát ra từ đâu.

Lại một tiếng súng phát ra ở gần đó.

Tên thủ lĩnh cười không ngậm được miệng, hắn đã xác định được vị trí của tên kia.

Ngay lập tức hắn lao nhanh tới, trên cánh tay xuất hiện vảy của con thằn lằn, hắn là người thuộc tộc long nhân thế nên xuất hiện vảy thằn lằn cũng không có gì lạ.

Hắn lao tới, ngay lập tức đấm một phía về phía vừa phát ra tiếng súng kia.

Sức mạnh của cú đấm ấy mạnh tới mức ngay lập tức đẫ hất bay mất cái cây gần đó.

Nhưng mà, vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy không ổn bởi vì ở chỗ vừa rồi lại không có vang lên một tiếng la hét nào, chỉ có âm thanh của tiếng gió bị xé ra, giống như ở đấy hoàn không có ai vậy.

Làm sao có thể? Hắn vừa rồi rõ ràng còn nghe thấy tiếng súng phát ra từ phía bên này cơ mà.

Rimuru thình lình không một tiếng động xuất hiện đằng sau tên kia, trên tay hắn cầm Bạo Phong kiếm ngay lập tức đâm về phía trái tim người kia.

Nhưng điều khiến Rimuru không ngờ được rằng chính là tốc độ phản ứng của tên này rất nhanh, khi tên đó cảm thấy nguy hiểm thì đã nhanh chóng bảo vệ những chỗ quan trọng, nhờ thế mà đã đỡ được một kiếm kia.

Rimuru ngay lập tức nhận ra không ổn.

Hắn muốn nhanh chóng lui đi nhưng đã muộn rồi.

Tên thủ lĩnh kia ngay lập tức xoay người lại bắt lấy lưỡi kiếm. Hắn đấm một đấm thật mạnh về phía Rimuru.

Rimuru trong lòng không khỏi hoảng sợ, một loại cảm giác tử vong ập xuống đầu hắn, hắn đã quá xem thường chênh lệch giữa cấp E và cấp A rồi.

Ngay lúc nắm đấm của tên kia sắp đấm Rimuru thành mảnh vụn thì máu trong cơ thể Rimuru đột nhiên trở nên sôi trào, vuối rồng cũng tự động hiện ra, ngay sau đó là một loại cảm giác tức giận truyền đến khắp người của Rimuru.

Hắn đột nhiên có cảm giác mình bị xúc phạm.

Giống như một tên thấp hèn dám ra tay đánh một tên quý tộc.

Elaina đang nằm trên người Rimuru cũng đột nhiên hiện ra vảy rồng bao phủ nhưng cô lại được bao phủ nhiều hơn, hai cánh tay đã hoàn toàn biến thành tay rồng, vảy của cô có màu bạc, hoàn toàn tương phản với màu đen của Rimuru nhưng lại có cùng một hình dạng, còn có đôi cánh màu bạc kia nữa.

Elaina nằm trên lưng hắn, có cảm giác như thân thể cô đang dần hòa làm một với thân thể Rimuru.

Một điều kì dị đột nhiên xảy ra, vảy rồng của Rimuru vốn là  một màu đen bây giờ lại biến thành màu tím, một màu tím thâm thúy mà đẹp đến kinh dị.

Và trong lúc đó, cái cảm giác tức giận kia càng nổi loạn trong lòng Rimuru.

Từ trong linh hồn Rimuru lúc này lại vang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc.

Tiếng long ngâm như muốn xé toạc cả không gian lẫn thời gian, khiến cho tất cả ma vật khi nghe thấy đều hoảng sợ run rẩy trong lòng.

Bọn họ có thể cảm nhận được vị vua của bọn họ lúc này đang rất tức giận, tức giận vì bị xúc phạm, bất giác trong lòng những ma vật ấy cũng dâng lên một loại tức giận, bọn chúng đột nhiên gầm lên, giống như muốn phát tiết phẫn nộ.

Trong giây lát, cả khu rừng vốn đang yên tĩnh thì lại đột nhiên vang lên tiếng gào rú điếc tai của đám ma vật, cảnh tượng phải nói là rất hoành tráng.

Long uy của của Long Thần không thể bị một Á Long xúc phạm.

Toàn bộ quá trình nói thì dài nhưng cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Tên thủ lĩnh kia trong lòng đột nhiên có cảm giác sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn, linh hồn hắn đang không ngừng run rẩy, giống như là nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng vậy, hắn có cảm giác, toàn bộ ma vật ở trong cái vùng đất cấm kị này đã coi hắn là kẻ thù rồi.

Nắm đấm đang đang định đấm xuống đầu Rimuru đột nhiên dừng lại, nó dừng lại ở đấy không thể nhúc nhích thêm 1cm nào nữa, mặc dù là chỉ còn cách 1cm nữa thôi là có thể đấm chết Rimuru rồi.

Nhưng hắn không thể, bản năng cho hắn biết hắn không thể làm như thế nếu không hắn chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Ngay lập tức, tên này thu tay lại, hắn quay đầu vội vã chạy đi, trong nháy mắt đã không thấy đâu.

Rimuru cũng không có đuổi theo, hoặc nói chính xác là hắn lúc này đã không còn sức để mà đuổi theo.

Một tiếng long ngâm vừa rồi đã rút hết toàn bộ năng lực của hắn, hắn bây giờ đã giống như cái xác không hồn, hắn lảo đảo không đứng vững, ngã ngửa về trước.

Thời gian cứ như thế trôi qua, cũng đã không biết trôi qua bao lâu, khi mà Rimuru lấy lại ý thức thì cảm giác đầu tiên của hắn chính là đau nhức toàn thân cùng với cực kì đói bụng nhưng ngay sau đó là một cảm giác mềm mại cùng một hương thơm nhẹ sộc vào mũi hắn khiến cho hắn chỉ muốn chìm đắm trong cái cảm giác ấy, không bao giờ muốn tách ra.

Bàn tay hắn càng xiết chặt lại, giống như muốn nuốt trọn cái thứ khiến cho hắn có cảm giác thoải mái kia, hắn giống như muốn hòa làm một với thứ ấy, vĩnh viễn không muốn tách ra.

Nhưng mà vào lúc này, một tiếng rên khẽ truyền đến đã ngay lập tức kéo Rimuru thoát khỏi cái cảm giác mê li ấy.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp của Elaina.

Điều khiến Rimuru hoảng sợ chính là chắn đang nằm đè lên người cô gái này, hắn còn đang ôm chặt eo cô gái này, hai người nằm đè lên nhau tư  thế quả thật có chút mờ ám. 

Rimuru giờ phút này hắn đã hiểu ra tất cả, chẳng trách hắn lại có cảm giác tuyệt vời như thế.

Nhưng mà Rimuru ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hắn phải tranh thủ lúc cô gái này còn đang ngủ mà phải trốn đi mới được nếu không không biết hắn sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào.

Nhưng mà đời không như là mơ, bởi vì Rimuru vừa rồi quá tham lam, hắn ôm chặt cô nàng đã khiến cho cô nàng này thức giấc.

Cô mơ màng nhìn xung quanh, nhìn xuống bộ quần áo có chút xộc xệch của mình, lại nhìn Rimuru đang đè lên người mình , cánh tay của hắn đang ôm chặt cô, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, sát tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập, hơi thở cùng mùi hương của đối phương, mà cô nghe thấy tiếng tim hắn lúc này đang đập rất nhanh, cô còn nhìn thấy hắn lúc này sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Cô gái giống như hiểu ra tất cả nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục nằm xuống ôm hắn.

Rimuru đột nhiên cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ cô gái này không giận sao.

Nhưng rồi Rimuru lại lập tức thu lại cái suy nghĩ kia, hắn hoảng sợ nhìn phía Elaina.

Cô gái này đang nở một nụ cười rất thân thiện nhìn hắn, cô cười rất đẹp nhưng nụ cười ấy lọt vào mắt Rimuru thì lại rất kinh khủng.

Bởi vì không biết từ lúc nào cô đã lấy ra một khẩu súng lục chỉ vào bụng hắn.

Không chút do dự mà ngay lập tức nổ súng.

*************

Cầu nguyệt phiếu.

5 voted.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro