Chương 12. Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Rimuru trở nên trầm trọng lạ thường, đây đã là lần thứ 3 Ciel nhắc hắn rằng Elaina rất nguy hiểm, lần này còn trực tiếp hơn 2 lần trước rất nhiều, cô còn nói hắn lần này nếu cứu Elaina sẽ chết rất đau khổ, lấy cái chết ra để nhắc nhở về sự nguy hiểm của Elaina.

Rimuru nhiêm túc hỏi.

"Ciel, cô nói cho ta biết tại sao Elaina lại nguy hiểm."

Ciel vẫn không trả lời câu hỏi này của hắn nhưng mà lần này cô đã không còn im lặng nữa mà nói. 

"Ngài tốt nhất nên tin em, không nên cứu người đó."

Rimuru không nghe được câu trả lời mình mong muốn thì có chút tức giận, hắn trầm giọng nói.

"Cô tốt nhất nên nói ra."

Ciel thấy chủ nhân mình tức giận thì có chút giao động, cô cắn chặt răng, cánh tay nắm lấy bả vai Rimuru lại bất giác xiếc chặt hơn nhưng vẫn không mở miệng.

Rimuru cảm nhận được sự khó sử của Ciel, hắn cũng bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi cô Ciel, là ta quá kích động rồi, ta đáng lẽ ra không nên nghi ngờ cô."

Hắn nói xong lời này thì lại quay ra nhìn về phía bên ngoài.

Lúc này ở bên ngoài, Elaina đang bị truy sát đột nhiên lại chạy về phía cái hang Rimuru đang nghỉ ngơi. 

Người trung niên kia thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.

Hai người cứ như thế mà đi vào cái hang Rimuru đang ở.

Đột nhiên người kia lại nhảy lên, hắn lấy katana chém xuống đầu Elaina.

Trên tay Elaina bỗng suất hiện một thanh đao của thích khách, cô xoay người lại, vừa đúng lúc đối mặt với kiếm của người kia.

Hai thanh binh khí va vào nhau, có thể thấy rõ ràng là thanh katana của người kia vừa chạm vào đao của Elaina thì rung lên nhè nhẹ, điều này nói rõ lên phẩm chất của cây đao kia phải hơn thanh kiếm của gã kia không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mà mặc dù phẩm chất của cây đao mạnh hơn nhưng Elaina lúc này đã bị thương rất nặng, cô đã rất yếu rồi, cô rất nhanh đã rơi vào thế yếu.

Người kia thấy vậy liền cười nhạt, hắn thuận thế đang ở trên không rơi xuống mà đạp một cú thật mạnh và người Elaina khiến cho cô nàng bay ra một khoảng rất xa, mãi khi va vào một tảng đá mới dừng lại.

Trùng hợp thế nào phía sau tảng đá đó Rimuru đang quan sát mọi chuyện, hắn nhìn cảnh tượng vừa rồi mà không khỏi đau lòng.

Người kia thấy Elaina đã bị mình đá bay nhưng vẫn không dừng lại, hắn lao nhanh tới chỗ Elaina.

Elaina bị va mạnh vào tảng đá đã ho ra một ngụm máu tươi, cô lúc này đã không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi.

Cô biết, lần này rất có thể cô sẽ phải bỏ mạng tại đây nhưng mà cô vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt bình thản ẩn dưới chiếc mũ lưỡi chai giống như có chuyện gì xảy ra kia thật khiến người ta phải cảm thấy thương tâm.

Trên gương mặt xinh đẹp ấy lại không biểu lộ một chút cảm xúc nào, rất lạnh nhạt, thậm chí còn không có một chút không cam lòng nào cùng tuyệt vọng nào cùng lắm cũng chỉ có sự tiếc nuối.

Cô nhắm mắt lại, nhớ lại những gì mình đã trải qua trong suốt cuộc đời, lại thở dài, cô đột nhiên lại không muốn chết nữa bởi vì cô còn có thứ không buông bỏ được, đó là trách nghiệm.

Cánh tay cô bất giác nắm chặt lấy đất cát bên cạnh. 

Cô đang nhắm mắt, không nhìn thấy được người kia nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang lại gần, trên tay còn cầm theo một thanh katana, người đó giống như một tử thần muốn đòi mạng cô nhưng cô gái đối mặt với cái chết lại chẳng sợ hãi, giống như đang đối mặt với một chuyện rất bình thường vậy.

Cô đang chờ.

Chờ một người ra cứu cô.

Nhưng cô cũng không biết người đó có tới cứu cô hay không, cũng chỉ có thể mù quáng mà chờ bởi vì đó là hi vọng duy nhất của cô.

Rimuru ở phía sau nhìn cảnh tượng này trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, cánh tay đang dựa trên tảng đá nắm chặt lại, hắn nắm chặt tới mức khiến cho tảng đá đó cũng bị thủng ra một lỗ.

Rimuru đương nhiên tin tưởng lời Ciel không nghi ngờ, Ciel nói Elaina có nguy hiểm thì chắc chắn có nguy hiểm, không bây giờ thì cũng là sau này, nhưng mà hắn cũng không thể cứ như thế nhìn một cô gái cứ như vậy mà chết đi hơn nữa cô gái đó còn nhiều lần giúp hắn, nếu không có cô, rất có thể hắn đã chết ở trong quán trọ kia rồi. 

Rimuru do dự trong lòng nhưng rồi hắn rất nhanh đã đưa ra quyết định.

Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hắn cứ cứu người trước đã, chuyện sau này để sau này rồi tính, hắn còn nợ người ta một mạng đấy.

Đang lúc Rimuru định ra cứu người thì Ciel lại ngăn hắn lại, Rimuru đang định nói gì đó thì lại bị Ciel ngăn lại, cô thở dài nói.

"Ngài mới là cấp E- mà tên kia đã cấp E+ rồi, ngài đánh được không?"

Rimuru kinh ngạc nhưng rồi hắn lại khẳng định gật đầu.

Ciel thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ, cái gì mà khẳng định chứ, cô biết cái gật đầu kia chỉ là cho có mà thôi, thậm chí Rimuru còn chẳng biết có đánh thắng được hay không đó.

Lúc này, người kia đã tiến tới trước mặt Elaina, hắn vung kiếm lên, không chút do dự chém xuống đầu cô nàng.

Elaina vẫn không có phản ứng gì hoặc là nói cô đã yếu tới mức không còn nhúc nhích được.

Đứng trước cái chết, cô gái cũng chỉ thở dài, không có sợ hãi tuyệt vọng, cô cũng không có hét lên cầu cứu, chỉ thản nhiên đón nhận cái chết này.

Cô chờ một lúc sau cũng vẫn không cảm nhận được được tử vong ập đến, chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm vào nhau.

Trên khóe miệng cô gái bỗng nhếch lên một nụ cười nhạt, cô không cần đoán cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Rimuru đã lấy ra thanh Bạo Phong kiếm chắn trước người Elaina, chặn lấy một kiếm của người kia.

Rimuru rốt cuộc cũng vẫn phải xuất hiện, hắn mặc dù biết có lẽ rất khó để giết được người này nhưng mà hắn lại không thể không cứu người được.

Biến cố bất ngờ làm cho người kia không kịp đề phòng, hắn theo bản năng muốn lùi lại nhưng mà hắn giống như nghĩ tới điều gì đó lại tỏ ra không cam lòng.

Hắn biết lúc này mục tiêu hàng đầu của hắn là ai, không phải người đột nhiên xuất hiện này mà là cô gái yếu ớt ngồi ở đằng kia, cô gái đó rất xinh đẹp nhưng hắn biết sự xinh đẹp kia chỉ là bề ngoài, cô gái này thật sự rất nguy hiểm, lúc trước cô chỉ có một mình, trên tay cầm theo một khẩu súng bắn tỉa công phá ở khoảng cách cách bọn họ 1000m đã giết hơn một nửa số người của hắn còn khiến cho một người cấp A bị thương nặng, cô lúc đó giống như tử thần, cứ một viên đạn bắn ra thì ít nhất một người chắc chắn phải bỏ mạng nhưng mà cũng may lúc đó cô đã bị thương nặng còn chủ động tiếp cận tên cấp A kia thế nên mới bị hắn phát hiện.

Cô bị hắn truy giết, trong quá trình truy đuổi đó hắn càng có thể cảm nhận sự nguy đáng sợ của cô gái này, mặc dù cô bị thương nặng nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào giết được cô gái này, hắn biết bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết cô gái này, nếu bỏ lỡ cơ hội này, đợi cô hồi phục lại một chút rồi lấy ra khẩu súng kia thì hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ.

Hắn vội buông cánh tay ra khỏi thanh kiếm, cúi người xuống lách qua người Rimuru, sau đó thuận tay bắn lấy thanh kiếm đang rơi xuống kia, lại một lần nữa đâm về hương cô gái.

Kĩ thuật dùng kiếm này của hắn quả thực rất tốt, gần như không có kẽ hở nhưng hắn sao mà ngờ được rằng mọi hành động của hắn đều đã được Rimuru dùng kĩ năng mới học nhìn thấu.

Rimuru dơ cánh tay của mình ra, dùng lòng bàn tay chặn lấy đường kiếm kia.

Tên kia không cách nào tin nổi phản ứng của Rimuru lại nhanh tới như vậy hắn càng kinh ngạc hơn chính là tên này lại dám dùng da thịt để đỡ lấy kiếm của hắn, bộ không sợ đau à.

Ngay lúc hắn còn đang kinh ngạc thì Rimuru lại vung thanh kiếm của mình chém về phía hắn.

Là một kiếm sĩ lão luyện tên kia ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm, hắn không chút do dự mà ngay lập tức lùi về sau. 

Cũng may là hắn lùi về kịp nếu không chỉ sợ nhát chém vừa rồi đã chém đứt đầu hắn.

Tên kia giữ khoảng cách với Rimuru, hắn cẩn thận đánh giá qua người này.

"Cậu đến cứu mình à?" Elaina ở một bên cười hì hì hỏi. Cô không ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không mở mắt ra nhìn.

Rimuru quái dị quay sang nhìn cô nàng, giờ là hoàn cảnh nào rồi mà cô gái này vẫn còn thản nhiên cười như thế.

Rimuru bất đắc dĩ nói.

"Mình không đến cứu cậu."

Elaina thắc mắc hỏi.

"Vậy cậu đến đây để làm gì."

Rimuru thản nhiên nói.

"Chẳng phải cậu nói chưa từng giết người sao, vậy thì mình tới đây để dậy cậu cách giết người."

Elaina đột nhiên sững người, cô bất giác ngẩng đầu lên. 

Sâu trong đôi mắt to xinh đẹp lộ rõ vẻ mông lung mờ mịt.

Trong đầu cô gái không ngừng vang vọng lại lời câu nói kia của Rimuru, lòng cô đột nhiên xiết chặt lại, cùng lúc đó cũng xuất hiện một loại cảm giác kì lạ mà quen thuộc, cô thậm chí còn hoài nghi chính mình nghe nhầm.

Hắn nói, hắn dậy cô cách giết người.

Lời nói ấy khiến cho cô gái rung động thật mạnh, cô bất giác rơi nước mắt, giờ phút này, cô đã biết cảm giác kia là gì rồi, đó là an toàn, cái cảm giác mà đã thật lâu rồi cô không cảm nhận được từ bất kì ai.

Đây là lần thứ hai có người cho cô cảm giác an toàn.

Cô ngước mặt lên nhìn người đứng trước mặt đang che chắn cho cô kia.

Người đó rõ ràng không cao to ngược lại còn có chút thon gầy giống như con gái nhưng chính người ấy lại mang đến cho cô cảm giác an toàn.

Dáng người hắn thẳng tắp như cây thương, khuôn mặt còn muốn đẹp trai hơn minh tinh hạng nhất kia giờ phút này đã khắc sâu vào trong lòng cô, bất giác cô gái đột nhiên có chút rung động.

Cô đột nhiên lại nhớ đến lời nói của một người anh trai cũng là đầu tiên cho cô cảm giác an toàn, người đó nói với cô rằng. 

"Sau này khi em gặp nguy hiểm, nếu có người sẵn sàng đứng ra giúp em thì em hãy nhớ rằng người đó không phải thần thánh mà ông trời phái đến để cứu em mà là người em có thể dựa vào, em không bắt buộc phải tin tưởng người kia nhưng khi ở cùng người đó em sẽ cảm thấy an toàn."

Lời nói ấy mặc dù có chút không giống hoàn cảnh hiện tại nhưng mà người kia nói đúng, Rimuru thật sự đã đem cho cô một cảm giác an toàn, giống như có một người đứng trước mặt bảo vệ cô vậy.

Cô không rung động bởi vì hắn xuất hiện cứu cô, lúc trước vào lúc mà cô cũng sắp chết cũng có người xuất hiện cứu cô, đó là anh trai của cô, bởi vì đã trải qua cảm giác này một lần rồi thế nên lần này cô cũng không có rung động như lần đó, thứ khiến cô thật sự động tâm chính là câu nói kia của hắn.

Hắn dậy cô cách giết người. Câu nói này chẳng qua cũng chỉ được hắn vô tình nói ra, cũng không có từ ngữ hoa mĩ nào ngược lại còn có phần hơi bạo lực nhưng chính câu nói ấy lại là câu nói khiến cô rung động nhất từ trước tới giờ.

Nếu nói anh trai dùng hành động để khiến cô an toàn thì Rimuru lại dùng cả hành động và lời nói để khiến cô cảm thấy an toàn, điều này khiến cho một cô gái như cô quả thật có chút cảm giác kì lạ, cái cảm giác này chính là lần đầu tiên cô cảm nhận được, lúc trước khi anh trai ra cứu cô, cô cũng có một loại cảm giác kì lạ nhưng cô biết cảm giác đó khác với lúc này. Về sau cô mới biết được cái cảm giác kia mà anh trai cho cô đó là gì, đó chính là tình thân.

Cô nhìn xuống bàn tay của Rimuru, ở chỗ đó bị 1 thanh kiếm đâm xuyên qua, kì quái là ở chỗ vết thương đó lại không có máu chảy ra ngược lại còn có một cái chất gì đó màu xanh xanh.

Không biết tại sao, mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng lại khiến cô đau lòng.

"Cảm ơn." Elaina đang khóc thế nên lúc cô nói ra lời này có chút nghẹn ngào hơn nữa cô còn nói rất nhỏ giống như chỉ mình cô có thể nghe thấy vậy. 

***************

Cầu nguyệt phiếu.

Bình chọn đi cho tôi có thêm động lực xem nào.

"Đao của Elaina"

(Hình ảnh không thuộc quyền sở hữu của tôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro