Chap 3- Đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể thứ 3

Ngươi chán sống rồi, mấy nhóc kia!

Rimuru đằng đằng sát khí, vòng ra sau mấy bọn nhóc ranh kia một cách chớp nhoáng khiến bọn chúng không kịp nhận ra sự hiện diện của cậu. Thực ra, chỉ có con gái khi bị chê ngực lép mới nổi khùng như vậy, nhưng dù sao Rimuru cũng tự nhận mình là con trai, nên ai biết được với cậu.

Đám nhóc ranh quay lại, nhưng chợt thấy một vật sắc lẻm kề sát cổ nó. 

- Chiếu tướng, và ta là con trai đó biết chưa!

Rimuru lên tiếng, cũng là khoảnh khắc 2 nhóc kia biết rằng chúng đã bại trận. Tuy 2 nhóc này là trẻ con, nhưng chúng sẽ là trưởng tộc của 2 gia tộc mạnh nhất thời bấy giờ: Uchiha và Senju, vả lại 2 đứa nhóc này cũng là thiên tài, nên có thể nói chúng chưa từng thua ai bao giờ, mà lại thua một cách chớp nhoáng như thế này.

Nhưng còn một điều ngạc nhiên hơn nữa, đó là việc Rimuru tiết lộ cậu là con trai khiến 2 nhóc con kia bàng hoàng tột độ, tuy vậy, chúng vẫn thấy hâm mộ sức mạnh của Rimuru hơn

Rimuru buông thanh kiếm ra, cậu mong là 2 đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này đã rút ra được một bài học quý giá cho cuộc đời. Rimuru không biết là cậu đã vừa mang rắc rối vào mình, bởi...

- Ngài mạnh thật đó!(Hashirama)

- Chỉ trong tích tắc đã hạ đo ván được cháu luôn, ngài là thần thánh phương nào zợ?(Madara)

Rimuru cảm thấy nở mũi khi được khen, mà quên luôn cả phòng bị. Với một giọng nói phê chữ ê kéo dài, cậu ngượng ngùng đáp.

- Ta chỉ là một người bình thường thôi mà, có phải là thần thánh phương nào đâu ~~~

Nhưng không để Rimuru phủ nhận, cả 2 cậu bé liền đồng thanh.

- Đích thị ngài là thần thánh rồi, bởi vì ngài mạnh ~~ kinh khủng!

- Hehe

Rimuru đỏ mặt cười, cậu được tâng bốc đến mức như ở trên chín tầng mây rồi.

- Vậy ngài nhận chúng con làm đệ tử được không?

Rimuru vẫn đang ở trong cơn phê, nên vô thức đáp.

- Được...

À mà khoan.

- Ngài nhớ nhé!!!

Rimuru cảm thấy mình vừa chợt nói ra một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng...

- Đợi...đợi đã...

- Vậy từ ngày mai ngài bắt đầu dạy chúng con nha

Hashirama tươi cười đáp.

Rimuru biết mình đã bị chơi một vố, và giờ cậu đã không thể rút lại lời nói của mình. Tuy nhiên, cậu phải vớt cát lại bằng đầu óc của mình mới được.

Nghĩ vậy, Rimuru e hèm một cái rồi lên tiếng.

- Ai bào mấy nhóc rằng ta sẽ nhận mấy nhóc mà không có điều kiện gì?

- Ơ, nhưng ngài vừa...

- Đúng là ta sẽ nhận mấy nhóc, nhưng mấy nhóc phải làm bài kiểm tra đầu vào cái đã, bởi muốn học được người giỏi như ta thì phải có tài năng.

2 nhóc ngẩn người ra, rồi cười.

- Tưởng là gì, nếu là về sức mạnh thì...

Rimuru không để cho bọn nhóc nói hết câu.

- Ai bảo ta sẽ kiểm tra sức mạnh của mấy nhóc.

Câu nói của Rimuru khiến đám nhóc cứng người.

- Vậy thì, ngài sẽ kiểm tra về gì ạ?

Rimuru đưa cho đám nhóc 2 ba lô lớn đứng toàn kunai và shuriken, rồi cười.

- Trong vòng hai ngày, hãy bán được hết đám vũ khí này với mức giá thị trường, không được ăn bớt của ta đồng nào nghe chưa. Mà quên, chỗ đó hơn tám trăm cái kunai và shuriken đấy, cố lên nhé.

- Hả??????????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro