Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: SanRi
                Santa x Rikimaru

"Tình nhân nhỏ bé của tôi, hãy để tôi được ôm lấy anh..."
____________________________________________
Uno Santa là một tên lưu manh. Hắn có thể bỏ qua những người dám phản bội hắn hoặc làm hắn tức giận. Nhưng chỉ cần ai đó mở miệng hoặc đụng vào tình nhân của hắn thì người đó xác định sẽ chết rất thảm.

Hắn là một người đàn ông đẹp đẽ có biết bao người thèm muốn. Khuôn mặt nhỏ, ngũ quan hài hòa vai rộng eo nhỏ chiều cao m8. Vẻ đẹp của hắn không quá lộng lẫy nhưng lại khiến người khác mê đắm. Uno Santa chưa từng vừa mắt bất kì một người nào xung quanh, hắn cảm thấy những người cố gắng tiếp cận gã, muốn leo lên giường của gã đều là những con thỏ động dục ngu ngốc và xấu xí làm hắn cảm thấy buồn nôn. Chỉ đến khi gặp được anh thì hắn mới biết, trên đời này có một người trong sáng đến vậy.
Tình nhân của Santa là một người vô cùng xinh đẹp, dáng người nhỏ bé, làn da trắng sáng, môi nhỏ hồng xinh xắn, giọng nói ngọt ngào đến nao lòng. Đặc biệt là đôi mắt to tròn ngập ánh nước long lanh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy chẳng ai nỡ lòng nào làm chuyện xấu xa với anh, càng khiến người ta muốn bảo vệ anh trong vòng tay của mình. Anh là trân báu của hắn, là người hắn dùng tất cả để bảo vệ.

Chẳng ai biết hắn dùng cách nào để kéo người về phía mình, hắn chỉ đứng trước mặt anh nở nụ cười nắm chặt lấy bàn tay anh kéo con người đối diện vào lòng ôm thật chặt. Santa không nói một lời nào cả, hắn chỉ đơn giản là ôm lấy anh, vùi mặt vào mái tóc màu trà thơm mùi cỏ dại của anh mà hưởng thụ. Hắn muốn đem người về bên mình nhưng không muốn ép buộc anh, vậy nên hắn chỉ có thể đem toàn bộ sự dịu dàng của cả cuộc đời hắn bao bọc lấy anh. Và khi cảm nhận được vòng tay trên lưng, hắn biết hắn đã thành công rồi, anh đã thuộc về Santa hắn.
Nhưng chuyện tốt không xảy ra mãi. Anh chấp nhận hắn, chịu theo hắn về nhà, chịu cùng hắn yêu đương. Anh không hề chối bỏ nụ hôn mãnh liệt của hắn, cũng không ghét bỏ chuyện cùng hắn làm tình. Điều duy nhất chính là Uno Santa không thể ôm anh. Nếu hắn không làm được anh sẽ mãi mãi rời xa hắn. Chính điều đó chỉ khiến hắn càng mê đắm anh hơn.

Hắn và tình nhân nhỏ bé đã bên nhau được 2 năm rưỡi, trong suốt khoảng thời gian này, hắn luôn bảo vệ anh, chiều theo anh chưa từng cãi lại. Và cũng trong khoảng thời gian đó, hắn chưa từng ôm anh vào lòng. Santa nhớ hơi ấm khi vòng tay của anh ôm lấy anh, nhớ mùi cỏ dại thoang thoảng trên mái tóc anh. Hắn đã nhiều lần muốn phá lệ mà ôm anh vào lòng nhưng anh luôn tránh khỏi vòng tay của hắn, thậm chí anh còn ngó lơ hắn cả tháng trời chỉ vì Santa có ý định ôm anh. Hắn đã từng tự hỏi tại sao bản thân vẫn mãi chẳng thể rời mắt khỏi anh. Ngay cả khi biết trước rằng anh sẽ chẳng ở bên hắn mãi, rồi sẽ có một ngày anh bỏ hắn mà đi. Đó là cơn ác mộng của hiện thực hắn không thể phủ định.
Một tên lưu manh làm đầy chuyện xấu như hắn không thể giữ anh bên mình mãi. Anh là ánh sáng của hắn, hắn không muốn anh bị vấy bẩn bởi những người như hắn. Anh nên được sống trong thế giới tốt đẹp hơn chứ không phải ở nơi u tối bẩn thỉu như thế nào. Hắn chỉ có thể tham lam giữ anh ở bên mình trong khoảng thời gian ngắn chứ không thể để ánh sáng của anh bị bóng tối vùi lấp.
   

Và trước khi được cảm nhận hết hơi ấm của anh thì hắn đã buông tay, trả anh về lại với cuộc sống trước khi hắn xuất hiện. Nhìn theo hình bóng anh bước ra khỏi cuộc đời hắn, Santa cảm thấy trái tim như đang nứt ra, người mà hắn trân trọng cả đời này đều không thể có trong tay.

Lau đi vết máu nơi khóe miệng, hắn quay đầu lại trở về với tiếng la hét ồm ào của đám người trong kia. Cuộc sống của hắn đáng lẽ là như thế này, bên tai là tiếng la hét kêu gào, và cơ thể luôn đau nhức khi phải va chạm với cơ mặt của người khác. Hắn phải chấp nhận hiện thực thôi, đến lúc phải buông tay anh ra rồi.

Đột nhiên Santa cảm thấy vùng bụng mình đau nhói, tiếng đàn em của hắn như một tiếng nổ bên tai. Sờ vào bụng của mình, đôi bàn tay của hắn cảm thấy lạnh lẽo, một chất lỏng màu đỏ đang thấm đẫm của chiếc áo hắn đang mặc. Hình như hắn vừa bị đâm thì phải, người đâm gã cùng bè lũ của nó đã chạy ngay khi thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn.
Bây giờ hắn không thấy đau một chút nào cả, ngã xuống nền đất lạnh lẽo mặc kệ vết thương đang không ngừng chảy máu. Trong đầu của Santa bây giờ chỉ có mình tình nhân nhỏ bé. Khi đôi mắt hắn nhắm lại vì kiệt sức, hắn cảm thấy được có một vòng tay quen thuộc ôm lấy hắn, để đầu hắn tựa vào lòng mình, ngửi thấy mùi hương quen thuộc quanh chóp mũi. Uno Santa trong tình huống này vẫn mỉm cười hạnh phúc. Hắn nhìn thấy người vừa bước ra đã trở lại bên hắn, anh đang ôm lấy hắn, từng giọt nước mắt đang rơi ướt đầy khuôn mặt của hắn. Hắn đã để anh đi nhưng anh lại quay lại ôm lấy hắn, không biết anh có hiểu hay không việc làm của anh sẽ gây ra hậu quả thế nào. Dùng sức lực còn lại của mình, Santa đưa đôi bàn tay nhuộm màu máu của mình ôm lấy anh.

"Tình nhân nhỏ bé của tôi, tôi muốn được ôm lấy anh."
"Em ôm anh được chứ Riki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro