04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi sáng khác, Đức Duy dậy sớm hoàn thành tất cả các công việc và đến trường. Lớp 9E hôm nay chăm chỉ đến phát sợ, ai nấy đều cắm cúi làm những bài dài ngoằng trong tập đề không biết ở đâu ra.

"Có chuyện gì mà hôm nay mọi người chăm thế? Bình thường giờ này đang ngồi gặm bánh mì cơ mà."

Em ngờ ngợ hỏi, tất cả ngước lên nhìn em với ánh mắt cầu cứu.

"Nhìn."

Hoàng Long thở dài giơ xấp giấy dày cụi cho em xem, ồ, là toán. Nhưng mà tại sao lại làm toán lúc này? Hôm nay không có toán!

"Toán à, nhưng hôm nay không có toán. Sao lại làm mấy cái này?"

"Trường chọn đội tuyển toán, ai cũng muốn thử hết nên đang vắt óc làm kia kìa. Mày muốn làm không, lấy đề của tao đi, tao phát ngấy với mấy con số này."

"Ừ ừ ừ, tao cảm ơn. Đi ăn sáng đi, trông mày mốc méo hết cả lên."

Đức Duy cười trừ, đẩy đẩy lưng bạn thân của em xuống canteen, dụ nó đi ăn đã. Không thể để con rồng này nhịn đói, nó sẽ ngất mất. Nhìn lại thứ trong tay, em nhún vai, cất balo rồi đi tìm "anh bạn mới quen".

Em bắt gặp Ngọc Chương và "đồ đáng ghét" đang đi chung với nhau, có vẻ họ thấy em rồi.

"Nào! Thằng nhóc cấp 2!"

Em nhíu mày, vẫy tay chào --- cho có lệ. Ngọc Chương níu tay áo khoác em lại, phẩy phẩy lên áo em. Có ý cười, Quang Anh đứng ngay bên cạnh chỉ chăm chú gõ gõ cái gì đấy trên điện thoại. Hoàn toàn không quan tâm Ngọc Chương tích cực trêu em và Đức Duy đang bốc khói.

"Ồ hay quá, lại gặp mày. Đi ăn sáng không?"

Ngọc Chương nghiêng đầu hỏi em.

"...Đi."

[...]

Khi cả ba đã yên vị trên ghế, những bát phở nghi ngút khói, thơm lừng được đặt trước mặt. Quang Anh mới thôi cắm mặt vào thiết bị điện tử, quay qua hỏi anh lớn bên cạnh.

"Anh quen nhóc con này lúc nào vậy anh Chương?"

"Xin lỗi nó rồi làm quen chơi chung, vậy thôi."

"Anh cũng hay thật."

Quang Anh lôi bài kiểm tra hóa học từ hôm qua ra cho Ngọc Chương xem, tỏ vẻ cực kì bất bình trước số điểm đang có.

"Anh xem, rõ ràng em làm đúng hết nhưng chỉ có 8 điểm, hơn nữa chỗ này em ghi phương trình phản ứng đúng. Thầy lại quẹt bỏ, khó chịu thật!"

"Đâu đưa xem xem."

"Hừm, chắc chắn là thầy sai!"

"Ủa phải không?"

Đức Duy mặc kệ hai người, em tập trung ăn bữa sáng của mình. Cho đến khi nghe Quang Anh và Ngọc Chương bàn tán úm tụm vì một phương trình phản ứng. Em gác đũa xuống, vỗ vỗ lên tay Quang Anh, giọng tò mò:

"Em có thể xem không?"

"Tất nhiên. Anh Chương cho nhóc con xem kìa."

Ngọc Chương cũng đưa cho em, khi vừa xem đến thứ Quang Anh nói. Em dám chắc khẳng định --- Quang Anh sai bét!

"Thầy chấm đúng mà, do anh làm sai."

"Sai? Sao có thể?"

Quang Anh cũng thấy bất ngờ, Vũ Ngọc Chương im lặng, lớp 9 thời nay giải được cả hóa học 11 cơ à? Do "thằng nhóc cấp 2" quá giỏi hay do vấn đề kỹ năng của hắn?

Ngọc Chương xoa xoa đầu em, Quang Anh vẫn một mực không tin. Anh giỏi hóa như vậy, sao lại sai?

"Sai chỗ nào Duy có thể chỉ ra cho anh không?"

Đức Duy mỉm cười đặt tờ giấy xuống bàn, chỉ ra một chi tiết khiến Vũ Ngọc Chương và Nguyễn Quang Anh hóa đá.

Axit sunfuric hay H2SO4.

"Chỗ này, anh buộc phải ghi điều kiện ra, biết là cái này loãng mới tác dụng được. Nhưng anh không ghi thì người ta sẽ quy vào nó là axit đặc nguội hoặc đặc nóng."

"Nhưng biết nó là H2SO4 thì được rồi, loãng cũng chỉ là điều kiện."

"Không, loãng nó mới xảy ra phản ứng.Axit này mà đặc nguội thì sẽ không có phản ứng nào xảy ra hết."

"Nếu là đặc nóng?"

"Đặc nóng cũng sai nốt!"

"Tại sao? H2SO4 đặc nóng sẽ có phản ứng mà?"

"Đúng là sẽ có phản ứng, nhưng chỗ này anh lại ghi giải phóng khí hidro, mà axit đặc nóng khi tác dụng sẽ không sinh ra hidro đâu. Chỉ axit loãng thôi."

Quang Anh bị em làm cho âm phục khẩu phục, quả thật, anh đã nhận ra cái sai. Ngoài mặt phục em hai phần vì vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, trong lòng thầm thán nể em tám phần vì biết rất nhiều thứ.

"Em giỏi thật!"

Vũ Ngọc Chương không thể chịu nổi, một tràng giải thích của em khiến hắn sợ hãi toàn phần. Hắn vô thức gọi Đức Duy là em, hắn thấy... rất hợp, rất dịu dàng!

"Em cảm ơn anh. Ăn xong rồi, em gửi tiền, em lên lớp trước nhé. Hóa khó quá cứ gọi em, toán lý gì cũng được. Miễn là không phải văn."

Quang Anh lặng người nhìn theo bóng lưng em, bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của Hoàng Đức Duy. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười khúc khích của em khi được Ngọc Chương khen. Em ấy... thật xinh đẹp, thật giỏi!

Quang Anh nghe như mình trúng tiếng sét ái tình...

"Nhóc đó giỏi ghê nhỉ, ước gì là người yêu anh!"

Anh mơ à, nhất định em phải làm cái gì đó. Vũ Ngọc Chương 12 Toán đừng hòng có được Hoàng Đức Duy 9E nhé!

Ôi Chúa ơi, người gì mà vừa xinh vừa giỏi vừa đáng yêu! Biết vậy xin lỗi sớm để người ta không gọi mình là đồ đáng ghét!

[...]

Tôi sẽ cày chiếc bùng binh này đến nơi đến chốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro