[Sequel] Chương #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Over hợp 🤭"

"OTP này realllll =)))"

"Và từ đấy 2 người bên nhau mãi mãi"

...

Cậu ngồi đó, đăm đăm nhìn mấy dòng bình luận bên dưới tấm ảnh anh JustaTee vừa đăng, trong lòng lẫn lộn nhiều luồng cảm xúc vô cùng khó tả.

Cậu không nghĩ mình là một người hay ghen. Trong những mối quan hệ trước đây, hiếm khi nào cậu bắt gặp bản thân bất an hay hờn giận. Ấy thế mà lúc này đây, khi chứng kiến anh - người yêu của cậu - bị gán ghép với một người khác, cậu nhận ra cảm giác ghen tuông có phần lạ lẫm ấy đang dâng lên trong lòng mình. Mỗi lần nhìn thấy những tấm ảnh, những lời trêu chọc của mọi người, trái tim cậu lại theo phản xạ nhói lên. Việc anh và Andree từng thật sự có quan hệ tình cảm với nhau khiến mọi thứ càng khó khăn hơn cho cậu.

- Em đang xem gì vậy?

Giọng anh đột ngột cất lên khiến cậu giật bắn mình. Mải nghĩ ngợi linh tinh nên anh về đến nhà lúc nào cậu cũng không hề hay biết.

- Ơ em-

Không đợi cậu đáp, anh tiến đến gần, nghiêng đầu nhìn bức ảnh trên màn hình:

- Gì đây? - Anh nhíu mày, rồi khẽ bật cười khi hiểu được những gì đang diễn ra trong bức ảnh - Trời ơi lại là ông Tee nữa! Quậy quá quậy!

Thái độ vui vẻ của anh khiến cậu không khỏi có chút hụt hẫng. Trong vô thức, cậu buột miệng hỏi:

- Anh không thấy khó chịu sao?

- Hả? - Trước câu hỏi bất ngờ, anh ngơ ngác. - Em bảo gì cơ?

Nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu vội vàng gập máy tính lại và đứng dậy:

- M-muộn rồi - Không nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói - Em đi nấu cơm đây.

--------------------------------------------

Nhìn thái độ trốn tránh của cậu, anh biết mình không hề nghe nhầm. Cậu vừa hỏi rằng liệu việc bị gán ghép với Andree có làm anh khó chịu.

"Mình có khó chịu không nhỉ?" Anh thầm thắc mắc. Thật lòng mà nói, câu trả lời có lẽ là không. Thoạt đầu, anh chỉ thấy bối rối. Anh không hề lường trước được chuyện oái oăm như vậy lại xảy ra với mình. Tuy nhiên, sau một thời gian, có lẽ vì đã quen dần nên anh không còn bận tâm nữa. Thậm chí, đôi khi anh còn thấy nỗ lực của mọi người có chút khôi hài. Và, nhìn vào phản ứng của Andree, dường như hắn cũng có những cảm nhận tương tự. Một cách vô tình, điều đó phần nào giúp giảm bớt đi căng thẳng giữa hai người. Sau tất cả, anh và hắn cuối cùng đã tìm được một điểm chung gì đó.

Anh đánh mắt sang bên, lặng lẽ nhìn cậu đang loay hoay lúi húi bên bàn bếp. Dẫu anh không mấy bận tâm, chuyện này hình như lại tác động đến tâm trạng cậu ít nhiều. Đã có vài lần anh bắt gặp nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi trước mặt anh, có ai đó nhắc đến tên Andree với hàm ý trêu chọc. Cậu không hề phàn nàn hay than thở, nhưng anh tự biết, mình cần phải làm gì đó để cậu cảm thấy tốt hơn. Anh yêu cậu, và để cậu phải nghĩ ngợi nhiều là điều mà anh không hề muốn.

--------------------------------------------

Vì thế, ngay khi nhìn thấy dòng status của Young H - một người anh thân thiết trong nghề, anh đã nghĩ, cơ hội của mình tới rồi đây.

Không chần chừ nhiều, anh lập tức thả tim vào status ấy. Và dĩ nhiên, không mất quá lâu để cộng đồng mạng phát hiện ra động thái của anh. Họ cho rằng, anh đang âm thầm phản đối việc mình và Andree bị gán ghép. Đọc những bình luận suy đoán ấy, anh hài lòng vì sự việc đang đi theo đúng hướng mình mong chờ. Giờ đây, điều duy nhất anh cần làm là ngồi đợi cho tất cả những xôn xao này đến được tai của cậu.

Tối hôm ấy, khi anh về đến nhà, cậu đã ngồi sẵn ở phòng khách. Vừa thấy bóng dáng anh, cậu liền chạy đến, kéo anh vào lòng mà thắm thiết ôm hôn. Biết chắc rằng kế hoạch của mình đã thành công, anh khẽ mỉm cười, nghiêng đầu đón nhận những cử chỉ yêu thương từ cậu.

- Hôm nay có chuyện gì vui à? - Anh giả vờ thắc mắc.

- Có gì đâu. - Cậu lắc đầu, dù khoé môi vẫn không thể ngừng cong lên - Thấy anh về nên em mừng thôi.

Nói rồi, cậu chỉ tay vào bếp.

- Em nấu cơm xong xuôi hết rồi đó. Anh mau đi tắm rửa thay quần áo đi rồi bọn mình cùng ăn.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu, một cảm giác ấm áp dịu dàng bao phủ trái tim anh. Trước khi nhấn nút react, anh đã thoáng nghĩ về những rủi ro mà hành động này có thể đem lại. Có thể, khán giả sẽ không vui, ekip chương trình sẽ không đồng tình, và một số người sẽ không còn ủng hộ anh nữa. Tuy vậy, ngay lúc này đây khi đứng trước cậu, anh nhận ra những rủi ro ấy thật nhỏ nhặt vô cùng. Đối với anh, miễn cậu cảm thấy hài lòng, thì mọi đánh đổi đều là xứng đáng.

--------------------------------------------

Và đúng như anh dự đoán, đã có người tỏ ý không vui bởi động thái của anh. Nhưng việc người đó là Andree thì anh không hề ngờ tới.

"Bị ghép đôi với anh khiến em khó chịu đến thế à?"

Hắn đã nhắn cho anh như vậy trước khi buổi ghi hình bắt đầu. Lúc này, anh đang ngồi cùng các thành viên trong đội, có cả cậu ở đó nữa. Đọc thấy dòng tin nhắn, anh theo phản xạ quay đầu tìm thì bắt gặp hắn đang nhìn mình đăm đăm.

- Sao vậy anh Bảo? - Cậu bất ngờ lên tiếng hỏi khiến anh khẽ giật mình.

- À, không có gì đâu. - Anh lập tức lắc đầu, rồi quay trở lại với cuộc thảo luận. Tí nữa có nhiều thời gian hơn, anh sẽ nghĩ xem nên trả lời hắn thế nào.

Ấy vậy mà, vì quá bận bịu nên anh đã hoàn toàn quên khuấy mất tin nhắn đó. Mãi đến khi thấy hắn đứng đợi mình bên ngoài phòng thay đồ, anh mới sực nhớ ra.

- Em cố tình lơ anh đấy à? - Hắn hỏi.

Tự cảm thấy bản thân hơi có lỗi, anh vội giải thích ngay:

- Không phải vậy. Nhiều việc quá nên em quên mất không trả lời.

Qua lớp kính đen, hắn im lặng nhìn anh, như thể đang đo đạc tính trung thực trong lời anh vừa nói.

- Thế bây giờ em trả lời đi. - Hắn khoanh tay trước ngực.

- Em... - Anh mím môi - Không phải em khó chịu, chỉ là ...

Hít một hơi sâu, anh thành thật:

- Em không muốn làm Chương phải nghĩ ngợi nhiều thêm.

Lại một lần nữa, hắn không đáp, chỉ nhìn anh chằm chằm. Trong đầu hắn nghĩ gì, anh không hề đoán được. Và rồi, khoé môi hắn bỗng nhếch lên, dù trông không giống như đang cười cho lắm.

- Ra vậy. - Đó là tất cả những gì hắn nói, trước khi quay lưng mình lại và lặng lẽ rời đi.

--------------------------------------------

Sau cuộc nói chuyện ấy, Andree bắt đầu tỏ rõ thái độ thù địch với anh. Hắn phản bác mọi điều anh nói, ra vẻ không phục trước những lời góp ý của anh, và hoàn toàn phớt lờ anh mỗi khi hai người vô tình chạm mặt. Đối diện với sự hằn học ấy, anh chỉ biết thở dài. Dễ dàng đoán ra được lý do vì sao hắn cư xử như vậy, nhưng đồng thời, anh không thể làm gì khác để giúp hắn nguôi ngoai. Sâu trong thâm tâm, anh cũng cảm thấy có chút đáng tiếc - chỉ mới vài ngày trước, anh còn thật sự tin rằng họ có thể hoà hợp với nhau.

Phần nào hiểu được tâm trạng hắn lúc này nên anh luôn cố gắng bỏ qua cho những hành động vô lý của hắn. Tuy vậy, rất nhanh hắn đã đi quá giới hạn. Bị cảm xúc chi phối, hắn bắt đầu trút giận lên cả những thí sinh trong đội của anh.

- Anh không hiểu em đang rap gì cả.

- Anh thấy hôm nay em làm không tốt bằng những lần trước.

- Bài này không phải gu anh, nên anh sẽ không nhận xét gì.

Nhìn vẻ ngơ ngác thất thần trên mặt các thí sinh của mình khi nghe hắn nhận xét, cơn giận dữ mỗi lúc một dâng cao trong anh. Nước đi này của hắn thật sự quá khó chấp nhận.

Khi buổi ghi hình kết thúc, anh lập tức tìm gặp hắn để nói chuyện cho rõ ràng.

- Anh có thể ngừng tỏ thái độ với các thí sinh trong đội tôi được không? - Anh đi thẳng vào vấn đề.

- Thái độ gì đâu - Hắn nhún vai - Anh nhận xét công tâm thôi mà.

- Công tâm? 'Không phải gu anh nên anh không nhận xét' mà là công tâm á? Anh nói vậy mà nghe được à?

Hắn không trả lời, hơi ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác. Anh tiếp tục:

- Anh có vấn đề với tôi, khó chịu với tôi, ok, tôi chấp nhận. Nhưng mấy đứa nhỏ có làm gì sai đâu? Mà anh phải hiểu, bọn nó còn mới, còn ít trải nghiệm như vậy, những lời anh nói sẽ ảnh hưởng đến bọn nó rất nhiều. Anh cư xử thế này là cực kì không công bằng cho bọn nó.

Hắn vẫn giữ im lặng, nhưng nhìn những dao động nhỏ trong dáng vẻ của hắn, anh biết lời mình nói đã lọt được vào tai đối phương. Không đợi hắn lên tiếng, anh tự mình khép lại cuộc đối thoại:

- Thôi, tôi nói xong những gì cần nói rồi. Chỉ mong từ nay, trước khi làm gì, anh hãy suy nghĩ kĩ càng một chút.

Dứt lời, anh quay lưng định rời đi. Tuy nhiên, hắn đã kịp níu tay anh lại.

- Gì vậy? - Anh nhìn hắn khó hiểu.

Thấy được cái nhíu mày của anh, hắn ngập ngừng một chút rồi thả tay ra.

- Khoan đi đã. - Hắn khẽ hắng giọng - Anh chưa nói gì mà.

Nhìn thái độ của hắn, anh thầm hài lòng. Xoay người lại, anh đáp một cách từ tốn:

- Được rồi, tôi nghe đây.

- Anh... - Trong giọng hắn, vẻ cao ngạo thường ngày gần như đã biến mất - Em nói phải, đáng ra anh không nên để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc chung như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em cùng tên nhóc kia, anh lại...

Hắn ngẩng mặt lên cao rồi buông tiếng thở dài, bỏ lửng câu nói ấy. Tuy nhiên, không khó để anh đoán được vế sau.

- Gặp lại em trong hoàn cảnh thế này - Hắn cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình - Thật sự không hề dễ.

Từng ở bên hắn nhiều năm, anh biết hắn đang vô cùng thành thật. Dáng vẻ của hắn bây giờ khiến anh không thể không cảm thấy có chút đáng thương.

- Em hiểu. Đúng là rất khó.

Cả hai rơi vào im lặng. Hắn đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, còn anh đang đợi xem hắn sẽ tìm thấy gì ở cuối những dòng suy nghĩ ấy.

- Anh không muốn tiếp tục như này nữa - Sau cùng, hắn lên tiếng - Anh không muốn cứ phải giận dữ với em.

- Em cũng vậy. - Anh nhẹ gật đầu - Có những lúc em đã nghĩ, nếu chúng ta hoà hợp được với nhau thì hay biết mấy.

Lời của anh dường như đã phần nào làm dịu đi những khúc mắc trong lòng hắn. Sau vài phút chần chứ, hắn nói, giọng có chút khàn:

- Anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em. Cả ở hiện tại lẫn trong quá khứ.

Sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng mình không bị lời của hắn làm cho dao động. Khẽ mím môi, anh cố che giấu bớt cảm xúc thật của mình:

- Em cũng xin lỗi vì đã đưa ra nhiều lựa chọn làm tổn thương anh.

Hắn lặng lẽ nhìn anh một hồi lâu, rồi chìa tay mình ra, hỏi nhỏ:

- Bọn mình làm bạn nhé?

Dẫu có chút bất ngờ, anh cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay hắn. Nụ cười nhẹ nhõm hiện trên môi anh:

- Em cũng chỉ cần có vậy thôi.

--------------------------------------------

🍚 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro