85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô... cũng đi lạc sao?

Xuân Trường nở nụ cười thân thiện, thấy cô gái trước mặt cứ rối rít muốn nói rồi lại thôi, gương mặt bừng đỏ nhễ nhại mồ hôi cho nên anh mới nghĩ cô đây chính là lạc đường.

Linh Đan phút chốc ngẩn người, cô lơ đễnh nhìn vào mắt anh bên trong không hề xuất hiện một tia quen thuộc nào đối với cô. Thật sự anh đã quên cô?

- Anh không nhớ tôi sao?

Thanh âm Linh Đan có chút thất vọng, việc này làm Xuân Trường hơi ngớ ra. Anh không có kí ức gì về cô, Linh Đan thoạt nhìn trông còn rất trẻ chỉ có vẻ là hơi gầy. Xuân Trường một lần nữa quan sát cô, Linh Đan rũ ánh mắt xuống bàn tay hao gầy xoa lấy mái tóc mềm mại của tiểu nữ dưới chân.

Một người phụ nữ, một đứa trẻ đáng yêu vậy anh lại không nhớ. Xuân Trường hơi nhăn trán suy nghĩ, anh là mù mịt nghĩ đến vấn đề người trước mắt có phải chính là tình nhân lén lút của Bảo Đức hay không? Đứa bé kia cũng có thể là con của Bảo Đức. Nhưng nếu là con của Bảo Đức thì nó cũng chính là con anh.

Nghĩ đến đây Xuân Trường hơi đen mặt, sau lưng bắt đầu sóng mồ hôi lạnh.

- À.. tôi chẳng qua từng gặp tai nạn nên trí nhớ có chút lộn xộn cho nên là...

Xuân Trường nhẹ dạ sờ cánh mũi, câu nói này của anh không tính là nói thật nhưng cũng chẳng tính là nói dối được.

- Thật vậy sao?

Linh Đan mở to mắt nhìn anh, thân thể thả lỏng thấy rõ. Cô cứ tưởng anh thật sự không để ý gì đến cô, điều đó sẽ làm cô áy náy vô cùng.

- Tôi là Linh Đan, trước đây anh từng cho tôi mượn tiền để chữa bệnh cho con tôi.

Đến đây Linh Đan không mất kiên nhẫn giới thiệu lại cũng như nói về phần ơn lớn của anh. Nghe được lời nói tựa ca hát, nhẹ nhàng êm dịu thì tâm tình anh cũng thả lỏng được một ít. Ít nhất anh không có một đứa con đang lênh đênh bên ngoài, nếu có ông Bùi sẽ giết anh mất có khi là triệt sản anh luôn cũng có khi.

- À không có gì đâu.

Xuân Trường tay ôm bình nước chống tay lên gối mà đứng dậy.

- Bé con lại đây!

Xuân Trường ngoắc ngoắc cái tay về phía Tiêu An đang núp sau chân mẹ, Tiêu An lấp ló cái đầu nhìn Xuân Trường đang hiền từ dụ dỗ, bé ngó lên nhìn mẹ thấy Linh Đan gật đầu mới lon ton chạy đến phía Xuân Trường ngoan ngoãn đứng trước mặt anh.

Xuân Trường ngồi xổm xuống cho ngang hàng với Tiêu An, anh ngồi xoay lưng về phía Linh Đan hoàn toàn che đi tầm nhìn của cô đối với Tiêu An.

- Bé con à, đây là một chút tiền chú có trong túi. Bé cầm lấy rồi đưa mẹ mua đồ ăn cho hai mẹ con đi nhé. Mà đợi chú đi khỏi rồi hẳn đưa cho mẹ nhá.

Xuân Trường lấy mấy tờ tiền mặt có trong túi nhét vào túi áo trước ngực Tiêu An thấp giọng dặn dò bởi anh thấy vẻ ngoài gầy đến xanh xao của hai mẹ con làm Xuân Trường có chút đau lòng. Thấy Tiêu An ngoan ngoãn gật đầu anh mới nhét vào tay bé vài ba cục kẹo rồi xách bình nước đi về phòng bệnh.

Trên đường về phòng bệnh, không biết có phải anh mới giúp người mà cảm thấy vui hay không mà trong lòng có chút cao hứng.

Nhưng lại có chuyện gì đó không đúng.

Anh nhớ trước khi đi bản thân đã đóng cửa phòng bệnh, giờ tại sao nó lại đang hé mở ra. Vu vơ lại nghĩ xuất hiện trộm nhưng Xuân Trường lại gạt ý nghĩ ra khỏi đầu, ở bệnh viện thì làm gì có thứ để mà trộm.

Yết hầu khẽ di chuyển, cơ mặt cũng căng cứng hơn. Xuân Trường đặt tay lên cửa nhẹ nhàng đẩy vào.

Phút chốc mọi hình ảnh trong căn phòng bệnh ấy in sâu vào đôi mắt anh, sự ngỡ ngàng phút chốc lan toả khiến anh đến ú ớ còn chẳng kịp.

Tăng Tuệ Nhi đang cúi người hôn Vũ Ngọc Chương.

Tâm trí Xuân Trường trở nên mong lung, không biết anh nghĩ gì mà lại xoay người đi ra ngoài dựa người vào tường, tay nắm chặt bình nước đến nổi khớp trắng.

Xa xa vọng đến tiếng bước chân cùng tiếng giày cao gót.

- Bùi thiếu gia, cậu làm gì ngoài đây vậy?

Chủ của tiếng bước chân ấy không ai khác chính là Vu Bân, tiếng cao gót còn lại là Vu Hân.

Mãi không thấy anh trả lời, Vu Bân mới nhìn sang Vu Hân thì nàng cũng chỉ biết lắc đầu.

Cả hai quyết định không để ý đến anh nữa thì quay người tiến vào phòng bệnh, tất nhiên cảnh kia cũng không thể không nhìn thấy.

Nhìn thấy vậy Vu Bân không kìm nén được mà trừng mắt, gân xanh nổi hẳn lên mu bàn tay định tiến lên thì Vu Hân liền đưa tay sang cản.

- Anh ra ngoài đi, việc này để em.

Thì thầm vào tai Vu Bân, nàng đưa tay ra dấu cho Vu Bân đi ra ngoài.

Bằng mặt nhưng không bằng lòng, cũng bởi vì hắn biết em gái hẳn cũng không phải hạng xoàn nên đành cắn răng nuốt cục tức đi ra ngoài.

Ánh mắt Vu Hân bảy phần xoáy lại, nàng nhìn chằm chằm vào Tăng Tuệ Nhi, vẻ chán ghét treo lên khoé miệng.

Nàng vốn luôn đi du học nhưng không có việc gì tại nơi này mà nàng không biết, bao gồm cả nàng tiểu thiên kim Tăng Tuệ Nhi kia.

- Đi từ xa ngửi thấy mùi gì tanh tưởi thật, thì ra là mùi Tiểu Bạch Liên a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro