70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bùi Xuân Trường tôi sẽ bảo vệ anh.

Tia kiên cường loé lên trong ánh mắt cậu, Ngọc Chương chỉnh chăn lại cho ngay ngắn rồi đứng dậy nhưng cổ tay cậu lại bị ai đó nắm lấy.

Ngọc Chương xoay người nhìn cổ tay đang bị nắm chặt, cậu giương mắt nhìn Xuân Trường nhưng anh vẫn còn đang ngủ say, bàn tay nhỏ nhắn dường không có ý buông như muốn giữ cậu bên cạnh, không muốn rời dù chỉ là một chút.

Ngọc Chương định lấy tay để gỡ nhưng rồi chợt khựng lại không nỡ gỡ nữa, nên đành phải leo lên giường nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh đem anh ôm vào lòng ra sức vỗ về.

Xuân Trường khẽ cựa quậy, anh như con mèo nhỏ dụi đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của Ngọc Chương, cổ họng vang lên tiếng um thoải mái, cánh tay không tự chủ vòng qua eo cậu ôm lấy.

Ngọc Chương hơi cúi đầu, hương thơm nhẹ nhàng từ tóc anh thoang thoảng bên mũi cậu khiến cậu tâm tình trở nên dễ chịu, không thể kiềm được mà nở nụ cười mỉm.

Cậu cảm thấy thứ gì đó gọi là hạnh phúc.

Ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực cậu mà ngủ say không được bao lâu, Xuân Trường lại giở thói ngủ xấu.

Anh bỗng lăn ra khỏi vòng tay của Ngọc Chương, cái chân dài quơ quơ đem cậu đạp xuống giường rồi một mình độc chiếm cả cái giường rộng lớn, chăn gối đều mỗi phương một thứ.

Ngọc Chương vốn chỉ nằm một chút gần phía mép giường nên chỉ cần đá nhẹ cậu đã mất đà mà ngã nhào xuống đất.

Cái lưng lần nữa trở về với nền đất lạnh lẽo.

Ngọc Chương rít một ngụm khí lạnh, cậu lồm cồm bò dậy chống tay lên giường chỉ vừa ngẩng mặt lên, bàn chân của ai kia đã xuất hiện ngay trước mắt ngón chân lâu lâu lại khẽ nhúc nhích.

Ngọc Chương bất lực không biết phải nói gì, giờ nổi giận thì ai coi nên cậu đành im lặng đứng dậy. Con ngươi xéo xắt quan sát cái tướng ngủ đặc biệt xấu.

Quan sát từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đâu đâu đều lướt qua rất nhanh nhưng ánh mắt cậu lại dừng ngay cái bụng trắng trắng thon thon đang phấp phới mời gọi trong không trung.

Liếm liếm khoé môi nhìn cái bụng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, Ngọc Chương nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu leo lên giường ngồi xuống bên cạnh anh, gắt gao quan sát. Ngọc Chương chậm rãi đưa tay lại gần anh định sẽ sờ soạng một chút nhưng rồi khựng lại, cậu khẽ cau mày với tay đem áo anh kéo xuống còn mình chui tọt vào trong phòng tắm.

Một Vũ Ngọc Chương đau khổ.

Từng giọt nước sáng mai lạnh giá cứ thế chảy xuống cơ thể cậu luyến tiếc trượt dài khắp thân thể, hai tay Ngọc Chương chống lên tường cậu cúi đầu xuống mặc dòng nước làm càng trên mái tóc.

Hạ thân có phần thuyên giảm.

Ngọc Chương thở hắt một hơi, đáp lại cậu lại là tiếng mở cửa.

Ngọc Chương đưa mắt sang phía cửa phòng tắm thấy một Xuân Trường đang mắt nhắm mắt mở không biết đang tỉnh hay mơ đi vào. Mái tóc nâu rối bời, gương mặt ngơ ngác liu diu.

Ngọc Chương bình tĩnh tắt nước, cậu quay người dựa lưng vào tường đứng đó mà nhìn anh.

Xuân Trường hít mũi vài cái, anh loạng choạng với lấy cái bàn chải nặn lên một ít kem đánh răng xanh trắng thoang thoảng mùi bạc hạ thơm mát. Xuân Trường rót một ly nước rồi xúc miệng, anh ngậm lấy bàn chải bắt đầu sột soạt đánh răng mà không hề hay rằng có một kẻ khoả thân đang nhìn chằm chằm vào anh.

Đánh răng, rửa mặt rồi đến dưỡng da Xuân Trường vẫn không nhận ra sự sai trái đến hổ thẹn này mãi đến khi lỡ đánh rơi hộp kem, anh mới biết rằng Vũ Ngọc Chương đang ở trong này.

- Ngọc Chương, cậu... cậu bị biến thái à? Sao lại không mặc đồ thế kia?

Xuân Trường giật thót mình mà quay lưng lại phía cậu, gương mặt có chút nóng bừng hai tai lại bắt đầu đỏ ửng cả lên.

- Anh đang nói tôi hay là đang tự vả bản thân?

Ngọc Chương lười nhác đáp, thân thể bắt đầu có chút lạnh lẽo có thể đã nhiễm lạnh. Cậu với lấy cái khăn quấn ngang bụng rồi hiên ngang tránh anh bước ra ngoài.

Xuân Trường xấu hổ theo dõi bóng lưng cậu khuất dần, anh mới ngoảnh đầu mới nhìn ra sàn nhà còn ướt, vòi sen còn rỉ rỉ vài giọt. Xấu hổ chết anh rồi.

Đến lúc Xuân Trường lon ton chạy ra thì Ngọc Chương cũng đã mặc xong chiếc quần jogger đen in chữ Nike theo dọc ống quần, Xuân Trường liền đảo mắt xung quanh đi đến phía giường ngồi xuống.

Ánh mắt anh vô tình chạm phải lưng cậu, nơi đáng ra những vết bầm đã mờ dần nhưng hôm nay nó lại trở nên kém tình trạng ban đầu chỉ một chút nhưng anh đã bôi thuốc cho cậu cách đây không lâu.

- Ngọc Chương, lưng cậu?

- Đừng để ý, về phòng thay đồ đi.

Ngọc Chương nhanh chóng mặc áo vào, quay lại nói với anh.

Xuân Trường tất nhiên liền cảm thấy lo lắng, anh ngồi dịch sang phía cái tủ lấy ra vài tuýp thuốc rồi đi đến bên cậu.

- Để tôi bôi thuốc cho.

Ngọc Chương liếm môi một cái quay lưng lại phía anh, cậu miễn cưỡng vén áo lên ngang ngực cầm đó.

Nặn ít thuốc ra tay, Xuân Trường nhẹ nhàng bôi lên những vết bầm thoáng nhìn có vẻ nặng hơn rồi sau đó mới bôi lên những nơi đã mờ dần.

Xuân Trường đem thuốc cất vào chỗ cũ, Ngọc Chương cũng đã thả áo xuống. Híp mắt nhìn cái eo ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo đen của cậu, Xuân Trường mới rón rén tiến lại gần đằng sau anh vòng tay ôm lấy.

Hai bàn tay không tự chủ chui vào trong áo đem cái bụng kia sờ nát.

- Chương ơi, là 6 múi đó.

Xuân Trường dán mặt vào lưng cậu, 10 ngón tay điêu luyện cảm nhận độ lồi lõm của từng miếng múi cũng như đồ mềm mại của làn da người trước mặt. Đúng là chả bù cho anh, tuy cũng là 6 múi nhưng lại là 6 múi dồn hết vào một chỗ đến cái vách ngăn còn không có.

- Đó là lý do anh nên an phận nằm dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro