68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ đó, người của lão Ân bắt đầu gọi điện tống tiền ông Bùi, mỗi lần gọi bọn chúng lại xài một sim rác còn dùng cả máy đổi giọng càng đặc biệt hơn là chúng gọi từ nhiều nơi khác nhau không có điểm cố định càng làm ông khó khăn trong việc truy cứu đến cảnh sát cũng không thể lần ra. Lão đúng thật cẩn trọng đến ông còn không có chút nghi ngờ.

Còn về phía Xuân Trường, hai gã bắt cóc anh ngày qua ngày đều hành hạ anh đến thừa sống thiếu chết. Cả ngày đều cho anh ăn thức ăn thừa hai gã bỏ lại.

Thân thể đau đến tàn phế, anh vô hồn nhìn lên chiếc đèn mập mờ trên trần nhà. Anh thấp thoáng thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc với nụ cười ấm áp.

Anh nhớ ba, anh cần phải quay về với ba như vậy chỉ cần chúng chết là được.

Thấp thoáng cũng trôi qua nữa năm.

Một ngày nọ, lão Ân cùng người thư kí đến để thăm dò tình hình thì chỉ thấy hai gã nằm bất động trên sàn nhà xung quanh tràn ấp chất lỏng đỏ tanh tưởi.

Lão hơi run sợ đưa mắt nhìn xung quanh, từ trong bóng tối một thân ảnh dần bước ra trên tay còn cầm con dao sáng choá còn đẫm máu.

Ánh mắt chính là màu xám loé sáng trong ánh sáng mập mờ.

- Mày... mày.. giết chúng nó sao ?

Lão Ân run rẩy, lão vốn không thể tin rằng một đứa yếu đuối như anh lại có thể giết hai người đàn ông khoẻ mạnh được.

Nhận ra sự hoảng loạn trong đôi mắt kia, anh bật cười lớn tuy chỉ là tiếng cười của một đứa con nít nhưng lại làm lão càng hoảng sợ.

Khẽ đưa đôi mắt xám như sói hoang sang như lão, anh đưa con dao lên ngang miệng mang lưỡi liếm một đường đem chất lỏng đỏ đặc theo đầu lưỡi trôi xuống cuống họng.

- Tôi chỉ mới đâm vài nhát tụi nó đã nằm lăn ra đấy rồi, lũ vô dụng.

Anh mỉm cười nói thật dịu dàng nhưng chân lại không ngừng chà đạp hai gã dưới chân.

- Mày... là... là Xuân Trường sao?

Lão Ân nuốt nước bọt, lòng bàn tay bât đầu rịn tầng tầng mồ hôi.

- À tôi giới thiệu nhỉ? Xin chào, tôi là Bảo Đức.

Bảo Đức hít ngụm khí lạnh nhìn lão, anh từng bước từng bước tiến đến gần lão đôi mắt xám bỗng chốc đanh lại không rõ cảm xúc.

Nụ cười trên môi anh liền tắt, anh xoay lưỡi dao xông thẳng đến lão chỉ muốn cắm thật sâu vào bên trong lão để những dòng máu rác rưởi cứ thế phun ra tạo nên mĩ cảnh thật hoàn mĩ thế nhưng mũi dao chưa kịp chạm lão, người thư kí lão đã dùng súng điện đem làm anh ngã gục xuống sàn, con dao cũng thế mà bị anh buông ra rớt xuống sàn.

Trước khi ngất, Bảo Đức đưa mắt nhìn lão đang lạc trong hoảng sợ thì anh bật cười, một nụ cười thật ghê rợn rồi mới ngất đi.

- Giết.. giết nó đi.

Cảm giác người có chút ê ẩm, đầu cũng ong ong khó chịu. Hàng mi dài khẽ run nhẹ rồi mở ra, Bảo Đức di chuyển mắt xung quanh nơi đây có vẻ là một phòng phẫu thuật nhưng trong nó thật tồi tàn, mùi ẩm mốc còn sộc thẳng lên khoang mũi anh.

Aida, hình như lão định mổ anh ra đây mà.

Bảo Đức cảm thấy thân thể có chút trống vắng, anh mới ngẩng đầu lên mà nhìn xuống. Anh đang hoàn toàn trần trụi với thiên nhiên.

Bảo Đức thử nhúc nhích, tay chân anh hoàn toàn bị còng vào cái bàn mổ kim loại gỉ sét này.

- Các người không cho tôi mặc đồ à? Ít nhất cũng phải che em trai của tôi lại chứ cái lũ khốn khiếp này.

Bảo Đức dãy dụa la hét, âm thanh kim loại va chạm cứ thế hoà vào tiếng hét của anh vang đi khắp nơi.

- Sắp chết mà còn nhiều chuyện à?

Tiếng nói của ai đó vang lên, Bảo Đức đưa đầu ngó nghiêng xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai, ngửa đầu ra sau mới thấy lão Ân cũng người thư kí đang đứng cách anh không xa chỉ qua một lớp kính.

- Chết á? Xin mọi người hãy nhẹ nhàng với tôi.

Bảo Đức không hề hoảng sợ ngược lại có chút vui vẻ xen lẫn thích thú, anh ngoan ngoãn mà nằm yên đợi xem anh sẽ chết theo cách nào.

Bên ngoài rầm rộ tiếng bước chân, cách cửa kim loại cót két miễn cưỡng mở ra. Bước vào là vài người mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh mát mắt.

- Lấy hết nội tạng của nó đi.

Lão Ân đắc ý ra lệnh, đội ngũ bác sĩ liền răm rắp làm theo.

Bọn họ tiến đến đứng hai bên ở bàn mổ mà quan sát anh. Bảo Đức có chút nhồn nhột mà khẽ cựa quậy, gương mặt thấp thoáng ý cười.

Người bác sĩ đứng bên tay phải anh bắt đầu cầm dao lên đưa xuống ngực anh.

- Khoan khoan, mọi người không gây mê cho tôi à?

Đội ngũ bác sĩ ngạc nhiên, bình thường mọi đứa trẻ 7 tuổi trong hoàn cảnh này sẽ khóc thét lên mà dãy dụa đằng này anh lại bình tĩnh mà xin gây mê.

Bọn họ bối rối nhìn nhau không biết phải làm thế nào thì lão Ân lại lên tiếng.

- Bắt đầu đi.

Người cầm dao hít một hơi thật sâu, ánh mắt thập phần trốn tránh ánh mắt anh vì nếu gã không làm gia đình gã sẽ chết mất.

Mũi dao lạnh lẽo cứ thế đâm vào ngực anh, Bảo Đức đến một tiếng cũng không buông, anh vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng gương mặt lại rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Mũi dao bắt đầu di chuyển đến đâu nơi đó lại vương lại một đường cắt bắt đầu tuôn máu, mũi dao vừa đến dưới rốn thì ngừng lại rồi rút ra.

Tấm thân bé nhỏ nổi bật một vết cắt dài.

Bảo Đức bỗng bật cười lớn, cười đến mức thân thể run rẩy máu từ vết cắt càng tuôn ra trượt xuống nhuộm đỏ người anh. Bảo Đức một phen làm những người có mặt tại đó hoảng sợ đến tái xanh mặt mày.

Rầm

Chiếc cửa sắt văng đi rớt xuống sàn tạo nên âm thanh lớn, ông Bùi cùng một nhóm người mạnh mẽ xông vào đem nhóm bác sĩ khống chế vào một góc.

Nhìn thấy đứa con ông đã đánh mất trong nửa năm qua mà tim gan ông liền thắt lại lạnh lùng đến hoang tàn nhìn lão già đứng trước mặt.

Lão Ân nhìn thấy ông liền bắt đầu sợ hãi, lão quay lưng định bỏ chạy thì đầu gối lão liền tàn phế.

Bên kia ông Bùi còn cầm cây súng ngắn, nóng súng còn phản phất khói trắng ấm nóng, viên đạn kia găm vào đầu gối lão rồi.

Ông Bùi liếc nhìn qua người thư kí của lão khẽ gật đầu. Thì ra người báo tin cho ông chính là hắn, hắn chỉ cần ông bảo vệ gia đình hắn khỏi lão.

Người thư kí liền bỏ đi.

Lão Ân đau đớn ôm đau gối mà la hét, người của ông Bùi tiến đến phá tan tầm cửa kính đem lão mang đi mặc lão cầu xin dãy dụa.

Ông Bùi quăng cây súng sang một bên chạy đến bên anh, bàn tay to lớn nhanh chóng tháo hết những thứ trói anh ra rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh truyền đến sự ấm áp.

- Xuân Trường con không sao chứ? Chắc là con đau lắm ba xin lỗi.

Ông Bùi cởi bỏ áo ngoài đắp lên người anh, gương mặt tràn ngập sự lo lắng đến tột độ đôi mắt kia cũng bắt đầu ngấn lệ.

Bảo Đức không trả lời, anh liếc ông một cái rồi ngồi bật dậy đem áo ông mặt vào rồi gài nút lại.

- Vết rạch ngoài da thôi chưa sâu.

Bảo Đức tuột xuống khỏi chiếc bàn mổ lạnh ngắt, anh tiến đến bên chiếc khay đựng dao mổ kia mà ngẫm nghĩ trong sự ngỡ ngàng của ông Bùi.

Nhận ra sự xa cách trong giọng nói cũng như cái ánh mắt hoang dại kia ông mới nhận ra rằng đây không phải là con ông, anh hoàn toàn như là một người khác thật lạnh lùng tàn bạo.

Bảo Đức cầm lên một con dao trông thật mới mẻ, sắt bén còn nồng mùi khử trùng lên, gương mặt trông thật thoả mãn.

Bảo Đức có chút lảo đảo đi đến bên nhóm người bác sĩ đang ngồi tụ lại một nhóm, đứng trước mặt gã mới rạch bụng anh ra.

- Ông là bác sĩ đúng không?

Bảo Đức đưa đôi tay nhỏ bé lên gạt đi những giọt mồ hôi trên gương mặt gã mà mỉm cười ngọt ngào.

Gã run rẩy gật đầu, ánh mắt ngày càng hoảng loạn. Anh như một con sói hoang dại, đáng sợ đến nghẹt thở.

- Vậy ông phải biết cách làm người chết ngay tức khắc chứ?

Bảo Đức vung con dao một đường ngang cổ gã bác sĩ, gã ngu ngốc không biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết rằng cổ gã đang tuôn máu như thác. Gã đưa tay ôm cổ rồi gục xuống sàn, mắt trợn ngược nhìn về phía anh.

- Mọi người còn gì để nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro