5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đã gặp nhau.

Thấy Ngọc Chương nhìn mình, Xuân Trường vội chột dạ anh liền quay đầu nhìn về phía khác. Ngọc Chương vẫn an nhàn, cậu hơi khó hiểu tại sao tai anh lại đỏ? Nhún vai rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với Vu Bân.

- Nghe nói Vu Hân về nước?

- Ừ, anh mới đưa nó đi chơi về mệt nên về nhà nghỉ ngơi rồi.

Ngọc Chương ồ một tiếng rồi tiếp tục uống cocktail. Lúc đó Xuân Trường nóng rang cả mặt, anh bị bắt gặp rồi thật ngại quá đi, làm sao có thể nhìn người ta được đây. Than thầm trong lòng, Xuân Trường nốc hết Tears rồi bỏ lại một số tiền và nhanh chóng rời khỏi ghế khi đi ngang qua cậu, anh bất đắc dĩ lấy tay che mặt rồi chạy đi.

Ngọc Chương và Vu Bân nhìn theo bóng dáng người mang âu phục kia rồi nhìn nhau.

- Anh quen anh ta?

- Không, khách lần đầu đến quán. Có vẻ người ta cũng là cậu ấm hay một tổng tài nhiều tiền.

Vu Bân tiến tới chỗ Xuân Trường vừa ngồi, lấy xấp tiền được giằng dưới chiếc ly rồi đập đập vào bàn tay.

- ...

Ngọc Chương không nói gì, cậu chả quan tâm ai nhất là những người mang những hành động kì quái. Ngọc Chương đưa những giọt cocktail cuối cùng vào miệng, cậu đặt ly xuống rồi an nhàn mở miệng nói.

- Thêm một ly.

Chạy ra khỏi quán, Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, anh len lén nhìn vào trong rồi mới vò đầu. Gương mặt vừa đỏ vừa e thẹn khiến ai nhìn cũng cảm thấy thật đáng yêu.

- Chết tôi mất thôi, không biết người ta có nghĩ gì mình không nhỉ?

Đặt tay lên ngực trái, anh có thể thấy rõ được cái thứ đang đập mãnh liệt trong kia cả nguồn sống của anh, vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, đây lần đầu tiên mà anh có thể cảm nhận được trái tim đập mãnh liệt như vậy.

Thở dài một hơi, anh sải chân bước đi, đưa tay cởi chiếc áo vest bên ngoài, anh lấy áo ra không còn ngay ngắn như ban đầu giờ nhìn anh vừa soái nhưng cũng thật bụi. Xuân Trường có chút buồn, không biết khi nào mới có thể biết được tên người ta, số điện thoại người ta ba má người ta nữa.

- Này!

Mãi mê suy nghĩ thì Xuân Trường bỗng giật bắn người vì có tiếng nói vang lên sau lưng, Xuân Trường run nhẹ sao lại lạnh thế nhỉ? Quay ra sau nơi xuất phát tiếng nói.

- Anh gọi tôi sao?

Xuân Trường lấy tay chỉ vào mình. Người kia buông hai tay ra khỏi tay ga xe motor rồi mở chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Xuân Trường chôn chân, anh ấp úng và lúng túng, anh như muốn chui xuống lỗ khi đang nghĩ về người ta mà người ta bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cảm giác như mới làm gì sai trái vậy.

- Cậu...

Vũ Ngọc Chương không nói gì, quăng cho anh một cây bút máy màu đen được thiết kế khá tinh xảo cùng chữ T được khắc ở đuôi bút. Xuân Trường đưa tay chụp cây bút rồi anh mới sờ khắp cái áo vest cả túi quần thì ra anh đã làm rớt.

- Chủ, nhờ đưa.

- À cảm ơn cậu.

Xuân Trường nhét bút vào túi, anh ngại ngùng nói lời cảm ơn. Ngọc Chương làm xong việc Vu Bân giao cho mình, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm lên rồi khởi động xe lúc đó Xuân Trường mới nói kéo cậu lại.

- Đợi đã.

- Chuyện gì?

Ngọc Chương lạnh lùng lên tiếng, không hiểu sao cậu cũng có thể có lúc dây dưa với người lạ thế này. Xuân Trường đưa cho cậu một tấm danh thiếp, anh e thẹn cười.

- À... à tôi muốn trả ơn... nên... nên cậu muốn gì cứ báo tôi một tiếng.

Ngọc Chương liếc nhìn xuống tấm danh thiếp màu trắng kia thì bỗng đôi môi đằng sau lớp mũ khẽ cong lên, đôi mắt dường như cũng có sự mưu mô. Cậu nhận tấm danh tiếp rồi rồ ga mà chạy đi để lại một Xuân Trường với tâm trạng vừa ngổn ngang vừa hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro