46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bùi thiếu gia đã nói vậy tôi càng muốn để tâm.

Xuân Trường cắn răng cắm sâu đôi đũa vào bát cơm rồi lại rút ra rồi lại cắm vào hận không thể lột bộ mặt nhởn nhơ kia của cậu được.

- Tôi không phiền giám đốc Vũ.

- Nhưng tôi lại thích phiền đấy.

Một tia sét ngang trời đánh dọc theo ánh mắt của cả hai, Xuân Trường càng tức tối bao nhiêu thì Ngọc Chương lại thoạt nhiên vui vẻ bấy nhiêu.

- Tôi không thèm đôi co với cậu.

Xuân Trường hùng hằn dùng bữa, vừa ăn anh không ngừng liếc xéo anh đanh đá trừng mắt. Ngọc Chương từ tốn cầm ly nước lên uống hết, cậu đặt ly xuống bàn rồi không có vẻ gì là khó khăn để đứng dậy.

- Tôi xin phép.

- Ừ.

Ông Bùi lịch sự tiễn đưa nhưng Xuân Trường chỉ đáp trả cậu bằng nửa con mắt. Ngọc Chương mảy may chẳng để ý nhưng khoé miệng bất giác lần nữa cong lên, cậu quay lưng bước đi từng bước chân khập khiễng. Đến khi cậu đi khỏi Xuân Trường mới sực nhớ ra điều gì đó.

- Ba, hôm nay cậu ta sẽ dọn đi sao?

Xuân Trường có chút thoáng buồn hỏi ông Bùi, ông Bùi liền nhìn qua anh khẽ híp lại, ông đặt tách trà xuống nhưng lại mỉm cười ôn nhu.

- Đừng buồn, cậu ta sẽ ở lại cho đến khi lưng hoàn toàn khỏi.

- Thật sao? Nhưng tại sao cậu ta lại quyết định ở lại chẳng phải hôm qua cậu ta kêu sẽ đi sao?

Xuân Trường có chút khó hiểu nhưng lại rất ngóng đợi câu trả lời của ông.

- Đúng là hôm qua cậu ta quyết định đi nhưng khi nãy cậu ta nói ta sẽ quyết định ở lại.

- Cậu ta đúng là khó hiểu.

Xuân Trường tuy lời nói có chút khó ưa nhưng trong lòng lại đang cười trừ, ông Bùi gật đầu đồng ý nhưng ông lại nói thêm gì đó.

- Ta cũng thấy vậy, nhưng khó hiểu nhất là cậu ta đã cười khi nói câu đó.

- Cười sao? Không thể nào.

- Đúng là vậy cậu ta còn nói rằng khi cậu ta đi sẽ có người phát điên.

Ông Bùi vừa dứt lời thì Xuân Trường lập tức nghẹn họng, câu này chính là nói anh đây mà. Nắm chặt đôi đũa trong tay, tiếng răng rắc khẽ vang trong không khí. Ông Bùi lắc đầu rồi tiếp tục thưởng thức trà bỗng ông có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ đang dựng đứng lên hết mức. Lần này chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Xuân Trường sau khi nuốt không trôi bữa liền hậm hực lên trên phòng, đưa tay định mở cửa anh liền rụt lại đầu liền ngoảnh lại đằng sau.

- Cậu đúng là tên không có chứng kiến riêng của mình, mới được bổn thiếu gia hạ mình chăm sóc một đêm liền đem lòng ái mộ bổn thiếu gia.

Xuân Trường lầm bầm trong miệng, quyết đưa tay mở cửa thì lập tức thân anh liền bị bao phũ, Ngọc Chương từ đâu xuất hiện đến tiếng chân cũng không hề có thậm chí cả âm thanh mở cửa, Ngọc Chương một tay ngang bụng anh kéo anh vào lòng một tay vươn lên chặn cửa.

- Tôi không nhớ là anh chăm sóc cả đêm đấy.

Ngọc Chương cố ý đem hai chữ chăm sóc nhất mạnh gieo vào trong tai Xuân Trường. Hơi thở ấm nóng phà vào tai khiến Xuân Trường rùng mình liền vùng vẫy đem thân thoát khỏi ai đó nhưng càng vùng anh phát hiện cậu lại siết chặt tay hơn.

- Này... cậu... cậu buông tôi ra.

- Để tôi cho Bùi thiếu gia biết chăm sóc đúng mực là sao nhé.

Ngọc Chương vô sỉ nói nhưng gương mặt lại không cảm xúc, cậu chậm rãi nói. Xuân Trường bỗng dưng đỏ mặt, anh cố gắng vùng vằn lần nữa nhưng kết quả đem lại lại là vô vọng.

- Tôi không cần cậu buông tôi ra.

Xuân Trường vừa nói vừa cố gắng đưa người về phía trước hòng thoát khỏi cậu, cứ tưởng cậu nghe không lọt lỗ tai mà ôm không buông ai ngờ cậu liền buông anh khiến anh một thân lao về phía trước.

- Là do anh nói.

- ...

Xuân Trường không nói gì, toàn thân anh trượt xuống rồi ngồi bệt dưới đất. Mắt mũi anh đã nhắm tịt lại nhưng tại sao rõ ràng mặt anh đã chạm vào thứ gì đó nhưng lại không phát ra tiếng gì. Xuân Trường từ từ mở mắt cái nâu nhàn nhạt của cửa đập vào mắt anh, anh đã đập vào cửa mà nhưng sao lại không đau. Xuân Trường liếc lên thì thấy nơi giữa trán và cửa còn có một bàn tay đang đỡ lấy trán anh.

- Cậu đúng là đáng ghét mà, tôi thật chẳng ưa nổi cậu.

- Thật vậy sao?

Ngọc Chương chẳng nói chẳng rằng liền rút tay ra, một tiếng cốp vang lên trán anh trực tiếp dán lên cửa. Xuân Trường ngơ ngác còn Ngọc Chương thẳng dậy cao cao tại thượng mà nhìn anh ngồi đó.

- Đứng dậy.

Vốn không đem tiếng cậu lọt vào tai nhưng thân thể lại hoàn toàn làm theo ý cậu, anh đứng trước mặt cậu một cái nhìn cậu cũng không có. Ngọc Chương cười nhẹ rồi đem mái anh vuốt lên, nơi giữa trán có chút đỏ Ngọc Chương thả mái Xuân Trường xuống một thân bước về phòng. Đưa tay mở cửa Ngọc Chương lên tiếng.

- Vào đây.

Nói mà không thèm nhìn anh khiến Xuân Trường càng thêm tức tối, anh không nhanh không chậm tiến đến đem cậu lật ra sau một thế ép cậu vào cửa. Xuân Trường trừng mắt lạnh lùng nhìn thẳng mắt cậu, sự ấm áp thường ngày liền tan biến.

- Tôi không phải đứa dễ đùa giỡn vậy đâu.

- Tôi đè ai là quyền tôi nhưng không đến lượt anh đè tôi, anh không có quyền đó.

Ngọc Chương cau mi mắt, bàn tay còn đặt trên tay cầm cửa liền đẩy xuống. Cửa phòng liền mở ra Ngọc Chương đem người áp vào cửa dạt sang một bên còn Xuân Trường trực tiếp cắm đầu. Anh nhanh trí đỡ lấy thân thể nhưng trán lần nữa lại dán xuống đất.

Xuân Trường tức tối ngồi dậy, anh ngồi đó đưa tay che trán rồi ngẫng lên trách mắng ai đó.

- Cái tên tiểu tử nhà cậu đúng là đáng ghét mà.

- Lên giường.

- Cậu cho trán tôi ăn đập chưa đủ sao? Còn bản thân cậu lại muốn ăn tôi?

Ngọc Chương nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu vừa xót lại vừa có chút cưng chiều, cậu không nói gì chỉ đóng cửa rồi tránh anh mà đi.

- Cái thằng nhóc này cậu đứng lại cho tôi.

Xuân Trường tức giận theo chân cậu vào phòng, anh đứng sau cậu cái miệng liền trách mắng nhưng cậu một câu còn không nói mà chỉ chăm chú tìm thứ gì đó. Cảm giác bị khinh thường anh liền lập tức im miệng quay thân định bước đi. Vừa định bước một bàn tay trực tiếp nắm cổ áo anh quăng lên giường, Xuân Trường ngạc nhiên ngồi thẳng dậy thì một ngón tay đem nơi trán anh chạm mạnh khiến anh lập tức cau mày.

- Anh không thể im lặng một chút sao?

- Hừ.

Thấy anh ngoan ngoãn Ngọc Chương liền hài lòng, cậu lấy một tuýp thuốc nhỏ nặn thuốc ra một ít ngay ngón tay, Ngọc Chương đem thuốc cất lên đầu tủ còn mình thì quỳ xuống một tay đem mái anh vuốt lên một tay đem thuốc nhẹ nhàng xoa lên nơi sưng đỏ của trán anh.

Chứng kiến dáng vẻ ôn nhu của cậu, Xuân Trường hết sức ngạc nhiên nhưng lại rất ngoan ngoãn để cậu xoa thuốc. Cảm giác uất ức tràn ngập tâm can, cậu chính là đang đùa giỡn anh mà ra sức chọc ghẹo anh rồi giờ lại trở nên ôn nhu đến rợn người.

Mãi mê xoa thuốc cho anh cảm giác người trước mặt đang run lên cậu mới đưa mắt nhìn xuống anh. Gương mặt điển trai của anh đang giàn dụa nước mắt nhưng một tiếng nức lại không có khiến cậu có chút ngạc nhiên cùng rối rắm.

- Anh sao vậy?

Ngọc Chương đưa tay lau nước mắt cho anh, anh không nín nhưng ngược lại càng khóc to hơn khiến lòng cậu phút chốc thắt lại.

- Cậu đúng là đáng ghét mà, sao lại đùa giỡn như thế... cậu... cậu... tôi không ưa mà.

Giọng nói pha tiếng khóc của anh bỗng chóc hoá thành của một đứa trẻ trong mắt Ngọc Chương, cậu mới thở dài một hơi đứng dậy rồi trực tiếp đem anh vào trong lòng mà ôm.

- Được rồi, tôi xin lỗi ngoan nào nín đi.

- Nín... nín.. hức... cái gì... bổn... thiếu... hức... gia không nín.

- Anh không nín tôi liền phạt anh.

Ngọc Chương lạnh nhạt nói, một tay xuôi theo tóc anh mà nói.

- Bổn... thiếu... hức.. gia không sợ.

Xuân Trường tuy khóc nhưng rất mạnh miệng, Ngọc Chương nhẹ nhàng đẩy thân anh ra cúi xuống phủ lấy môi anh rồi liền rời. Một cái hôn nhẹ nhàng nhưng thành công đem anh nín khóc, những giọt nước mắt bắt đầu lì lợm nơi khoé mắt mãi không chịu rơi. Xuân Trường tròn mắt ngờ nghệch đem tiếng nức chôn vùi vào cổ họng.

- Sao? Không khóc nữa?

- Cậu.. cậu mới... mới... cưỡng hôn tôi?

- Anh khóc, lần sau tôi không ngại cưỡng hiếp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro