26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhưng mà tôi lại thích tự hái đấy.

Bảo Đức khoanh tay mà nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng sắc bén xuyên thẳng tâm can Ngọc Chương. Ngọc Chương cũng không kém cạnh, một thế đứng thẳng hiên ngang, đôi mắt có phần hơn so với đối thủ.

- Đây là luật.

- Hừ. Tôi. Thích. Phá. Đấy.

Bảo Đức cười lạnh, anh chậm rãi buông chữ, ánh mắt loé tia ma ranh. Ngọc Chương vẫn không đổi sắc mặt nhưng phía xa xa giông bão đã bắt đầu kéo đến. Bảo Đức nhếch mép, tên này quả không bình thường.

Ngọc Chương tiến lên một cước đá cong rào chắn tạo ra một lối đi, cậu lạnh lùng bước qua rồi đứng đối mặt với anh. Bảo Đức hơi há miệng mắt có phần mở to.

Ôi mẹ ơi! Quái vật kìa.

Ngọc Chương đút tay vào túi quần, cậu hơi nghiêng đầu híp mắt nhìn Bảo Đức. Khoé môi hơi nhếch lên tạo ra vẻ khinh thường.

- Tôi thách?

Bảo Đức hơi cau mày nhìn Ngọc Chương, cậu ta đang khinh anh kìa! Đáng ghét mà!

- Hừ... không cho thì thôi, cậu hái dùm tôi vài trái nha rồi đưa lên phòng 1104 dùm tôi.

Bảo Đức chóng hông rồi ve vãy cái tay mà nói. Anh nói xong thì một mạch luồn qua người Ngọc Chương rồi chui qua cái lối đi mà Ngọc Chương tạo ra mà chạy mất. Ngọc Chương ngớ người, cậu hơi rụt cổ rồi quay ra sau tìm kiếm bóng lưng ai đó. Cảm giác có chút hụt hẫng, Ngọc Chương liếc nhìn những cái song sắt bị cong cậu liền nhíu mày.

- Sao lại bị cong rồi?

Ngọc Chương gọi cho người canh gác kêu anh ta sửa hàng rào rồi sẵn tiện hái luôn vài trái cam to trên cây.

Cầm túi cam nặng trĩu trên tay, Ngọc Chương như bị ai điều khiển liền đi đến trước cửa phòng 1104 mà anh đã nói. Cánh tay đưa lên định gõ vào cửa nhưng cậu bỗng chốc khựng lại. Ngọc Chương khó hiểu treo túi cam lên tay cầm cửa rồi bước đi.

Phía bên trong, Bảo Đức đang nằm dài trên sofa, một tay chóng đầu một tay thì tùy tiện bóc trái cây mà bỏ vào miệng. Bảo Đức chóp chép nhai trái cây trong khi dì Lý và ông Bùi đang từ tốn mà ăn cơm.

- Bảo Đức, cậu ăn cơm đi không Xuân Trường sẽ đói.

Bảo Đức ngước đôi mắt long lanh lên, anh bỏ vào miệng miếng táo đang cắn dở mà nhai rồi nuốt chửng. Bảo Đức ngồi dậy, bàn tay rút một tờ giấy mà lau tay rồi vứt sang một bên. Ông Bùi di mắt nhìn theo đường quỷ đạo của tờ giấy đang nhẹ nhàng đáp đất, ông hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đặt chén cơm xuống gương mặt trưởng thành điềm tĩnh đến lạ thường.

- Nhặt lên vứt vào sọt rác.

Bảo Đức đang bới cơm cũng phải dừng động tác. Bảo Đức cau mày khó hiểu nhìn ông Bùi đặt chén cơm xuống bàn.

- Nhặt gì? Tôi có rớt gì đâu mà nhặt.

Dáng vẻ vô tội của anh làm ông lắc đầu ngao ngán, ông đưa tay chỉ về phía tờ giấy đã bị vò nằm trỏng trơ dưới đất. Bảo Đức đưa ngón tay chỉ theo hướng ông Bùi chỉ, đôi mắt tinh tườm liền phát hiện mục tiêu, Bảo Đức đanh đá nhìn ông rồi ngồi xích ra phía mép ghế, Bảo Đức dùng chân với với tờ giấy cho lại gần, những ngón chân linh hoạt tóm ngay tờ giấy. Bảo Đức lếch mông sang mép ghế bên kia, nhẹ nhàng di chuyển chân lên phía trên thùng rác rồi ngón chân buông ra tờ giấy giờ đã an phận nơi cần ở.

Dì Lý bỗng cười khẽ, sao bà lại thấy con người này đáng yêu kiểu vô tư thế nhỉ? Còn ông Bùi thì bóp nhẹ sóng mũi vốn dĩ ông không ghét Bảo Đức bởi có Bảo Đức, Xuân Trường mới được bảo vệ, lý do ông muốn Bảo Đức ngủ say là do mỗi lần Bảo Đức ra chắc chắn sẽ có người chết và quan trọng hơn anh ở rất dơ, khác xa với Xuân Trường của ông.

- Bảo Đức, cậu mà ở dơ thì tôi cho cậu ngủ liền đó.

Bảo Đức khỉnh khỉnh nhìn ông Bùi, anh nào ở dơ. Bảo Đức lí nhí trong miệng như vô tội lắm

- Xì, ở dơ mà đẹp trai là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro