8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So với các lần trước thì lần này đúng là cực hình đối với Ngọc Chương. Mọi lần phụ đạo cho Xuân Trường là hắn đã cảm thấy quá sức mình, bây giờ lại kèm thêm cả Đức Duy thì thực sự là vượt quá giới hạn. Đặc biệt là Đức Duy, do thay đổi môi trường học tập mà ngay cả kiến thức cơ bản hầu như chưa nắm được, một tí cũng không có.

'Làm lại' 'lại nữa' 'sai hết rồi' 'tiếp tục làm đi',... Ngọc Chương không nhớ hắn đã nói câu này bao nhiêu lần, số lần không thể đếm hết trên đầu ngón tay.

"Mệt quá, không làm nữa, não em chịu hết nổi rồi." Đức Duy bực mình, quăng tờ đề sang một bên, nằm bẹp dí xuống bàn.

Ngọc Chương đã bực nay còn bực hơn, bạo lực gõ vào đầu y: "Đừng có lười, không làm thì quay về Mỹ đi."

Đức Duy bị dọa sợ, miễn cưỡng nhận lấy tờ đề mà làm. Nói thật, giờ y không còn sức lực để làm bài nữa, từ nãy đến giờ y đã làm rất nhiều đề, nhưng số câu đúng chưa bao giờ quá một nửa. Nếu đã không có kết quả, vậy tại sao lại còn bắt y tiếp tục làm. Y lầm bầm:

"Sao anh không nói Xuân Trường kìa, cậu ấy cũng có khá hơn em đâu, phân biệt đối xử vừa thôi chứ!"

Ngọc Chương không kiêng nể gì lấy chồng sách cốc lên đầu y, trong lời nói có chút lúng túng: "Đừng có nói bậy, cậu ấy làm nhiều hơn em."

Hắn biết thực lực của Xuân Trường và Đức Duy chênh lệch nhau, tuy môi trường học tập của Đức Duy bị thay đổi nhưng y lại có khả năng tiếp thu nhanh, còn Xuân Trường thì tiếp thu chậm hơn một chút, nên đề mà hắn cho Xuân Trường làm chỉ có một đến hai dạng nhưng bài tập nhiều, còn y thì nâng theo từng cấp độ khác nhau.

Hiện giờ đây đang là giờ cao điểm để bắt đầu cho kỳ thi, đi đâu chắc chắn cũng sẽ thấy mỗi người cầm trên tay mình một cuốn sách để tham khảo. Ngọc Chương đứng dưới sân trường đợi cậu, được một lúc thì Đức Duy bước xuống, vỗ nhẹ vào bả vai hắn:

"Về thôi!"

"Em về trước đi, anh đợi Xuân Trường."

"Không cần đâu, hôm nay cậu ấy ở lại trực nhật, nói anh không cần đợi."

Ngọc Chương im lặng, nhìn vào trong trường.

Trùng hợp thật, hôm nay Quốc Anh cũng ở lại trực nhật.

Xuân Trường sau khi dọn xong phòng học liền chạy tới thư viện. Những ngày thường cậu thường không đến thư viện, nhưng mấy ngày cận thi thì lại ở đây đến tối.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ, Xuân Trường nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi về. Mặc dù vẫn còn nhiều bài tập chưa xử lý hết nhưng thư viện chỉ còn có mình cậu, xung quanh không có một ai, trời cũng nhá nhem tối, cậu không muốn ở lại đây thêm một chút nào.

Lúc đứng lên kéo ghế, ánh mắt cậu vô tình nhìn ra cửa phòng, một bóng đen dài đang di chuyển rất chậm trên sàn nhà. Đôi mắt cậu xao động, hai tay gắt gao nắm lấy túi quần, mồ hôi túa ra hai bên. Xuân Trường đã được nghe nhiều câu chuyện kinh dị xảy ra trong trường vào ban đêm do chính miệng Ngọc Chương kể mỗi khi cậu trực nhật về trễ, ban đầu cậu không tin, chỉ cho rằng hắn dọa cậu mà thôi.

Ấy vậy mà, lại gặp thật sao???

Xuân Trường hít thở sâu, tìm cách trấn an bản thân, chắc chắn là Ngọc Chương thấy cậu về trễ nên bày trò dọa cậu, làm sao trên đời này có tồn tại ma quỷ chứ, đúng không, ha ha ha...

"Ngọc...Ngọc Chương..."

"..."

Nỗi sợ trong lòng Xuân Trường ngày một lớn dần khi không thấy tiếng ai phản ứng, trong khi đó cái bóng càng di chuyển dần về cửa phòng. Các dây thần kinh não như ngừng hoạt động, Xuân Trường đứng đó, trong lòng cầu nguyện các kiểu, cậu không nhớ rằng đã ăn năn sám hối bao nhiêu điều, nhưng chỉ nhớ rằng nếu có thể sống sót rời khỏi đây, cậu sẽ chạy đến nhà cái tên Vũ Ngọc Chương mà lột da hắn ra.

Và rồi, bóng đen đã nhanh chóng lan ra cửa phòng, Xuân Trường ngã phịch xuống đất, lấy hai tay che mắt, miệng còn la lớn:

"MẸ ƠI....CỨU CON...!!!"

"Xuân... Xuân Trường..."

Đang trong lúc hoảng sợ thì đèn phòng lại vụt sáng, Xuân Trường đã ngừng la nhưng vẫn còn khóc, đến khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình mới dám ti hí mở mắt.

"Quốc Anh..."

Quốc Anh chạy vào trong đỡ Xuân Trường dậy, đưa cậu ngồi lên cái ghế gần đó, đưa chai nước cho cậu uống, đợi cậu bình tĩnh lại mới hỏi chuyện.

"Sao cậu lại ngồi xuống đất thế?"

"Không phải tại cậu dọa chết tôi à?"

Xuân Trường lườm Quốc Anh. Quốc Anh chỉ biết cười.

"Mà sao giờ này còn ở thư viện, tan học lâu rồi mà."

Xuân Trường đứng dậy phủi mông, tiện thể lấy luôn cặp sách bị rơi dưới đất.

"Tôi tính ôn tập một chút, mai qua nhà Ngọc Chương. Cậu ấy phụ đạo cho tôi và Đức Duy, tôi nghĩ mình tự ôn tập một chút thì tốt hơn."

Quốc Anh gật gù: "Về thôi!"

---

Ngọc Chương đi ra từ nhà Xuân Trường, khuôn mặt vừa lo lắng vừa tức giận, nhìn vào màn hình điện thoại đã hơn 7 giờ tối, nhưng Xuân Trường vẫn chưa về nhà.

Động tác bấm điện thoại của Ngọc Chương dừng lại, Xuân Trường và Quốc Anh đi từ xa lại gần, cười nói vui vẻ. Ngọc Chương cười lạnh, xem ra mình lo lắng vô ích rồi.

"Ngọc Chương à, sao cậu lại ở đây?" Xuân Trường thấy hắn đứng trước nhà mình, nhanh chân chạy tới.

"Sao giờ này mới về? Trực nhật lâu vậy à?"

"Tôi ở lại thư viện một chút, không để ý liền về trễ. Còn cậu?"

"Đưa tài liệu cho cậu. Tôi gọi sao không bắt máy?"

Xuân Trường giật mình vội mò điện thoại từ trong túi quần ra, màn hình đen thui. Cậu chỉ biết nhìn Ngọc Chương, cười ngây ngốc, biết sao được, điện thoại hết pin mất rồi.

"Cậu mau vào nhà đi, cô chú đang chờ."

"Được thôi, tạm biệt nhé, Quốc Anh."

Đợi đến khi Xuân Trường vào nhà, Ngọc Chương nghiêm túc nhìn Quốc Anh:

"Đấu một trận không?"


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro