3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương có chút khó chịu vì sự có mặt của Quốc Anh, không phải vì ghét anh, mà là vì sao bọn họ lại đi cùng nhau.

Nhận lấy túi nilon Xuân Trường đưa, rít qua kẽ răng hai chữ cảm ơn đầy gượng ép, cánh cửa vừa mở ra không được bao nhiêu có dấu hiệu muốn đóng lại. Quốc Anh thấy thế vội vàng ngăn cản, bất ngờ nhìn hắn qua kẽ hở trước mặt.

"Sao lại đóng cửa? Chẳng lẽ cậu không cho tôi và Quốc Anh vào nhà chơi hả?"

Ngọc Chương bật ho bài tiếng, nhăn mặt khó chịu.

"Tôi đang bệnh, các cậu vào làm gì cho bị lây. Hơn nữa nhà tôi bừa bộn, vào cũng không thoải mái đâu."

Xuân Trường cứng đầu không buông, đưa ánh mắt thách thức hắn.

Hắn dùng sức đẩy cánh cửa lại, chút khó chịu trong mắt lại được đà tăng lên.

Quốc Anh đứng ở phía sau thấy mọi chuyện không mấy khả quan, nhanh chóng bước lên làm người giảng hòa.

"Được rồi, nếu Ngọc Chương không muốn thì chúng ta về nhà. Lần sau ghé qua cũng được. Hôm nay cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã."

Bây giờ mới chú ý đến ánh mắt của Ngọc Chương, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, trời nóng như vậy mà vẫn phải mặc thêm áo khoác bên ngoài, trong lòng Xuân Trường nhen lên một chút nhói. Thả tay đang giữ cánh cửa ra, miệng muốn nói xin lỗi nhưng không thể cất lên được.

"Vậy....cậu nhớ uống thuốc cho mau khỏe."

Ngọc Chương gật nhẹ đầu, toan đóng cửa thì thấy bàn tay nhỏ của Xuân Trường tiếp tục chặn lại.

"Chuyện gì nữa?"

"Ngày mai...cậu tới trường chứ?"

Ngọc Chương thở dài, điều này còn cần phải nói sao?

"Sẽ tới."

Xuân Trường lúc này mới yên tâm bỏ tay ra, nhắn nhủ hắn vài câu rồi ra về.

Suốt đoạn đường đi, Xuân Trường không ngừng lo cho Ngọc Chương, cái tên to xác hay trêu ghẹo cậu hằng ngày. Mặc dù biết thể chất của hắn rất tốt, rất ít khi bộc lộ biểu cảm ra bên ngoài, nhưng hôm nay lại tiều tụy đến cỡ này, trong lòng Xuân Trường có chút lo lắng.

Cơ mà, lại đem phần khó chịu? Vì sao vậy?Không lẽ là....

Quốc Anh đi kế bên thấy đôi mày Xuân Trường cau lại, liền đưa tay đặt lên xoa nhẹ, ôn nhu nói.

"Ngọc Chương không sao đâu, thằng đấy nó khỏe lắm mà."

Xuân Trường giật mình, nóng mặt vì hành động của Quốc Anh, lắp bắp trả lời.

"L-Làm gì có...tôi...vì sao tôi phải lo cho cậu ta chứ?!"

Xuân Trường như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

Làm sao cậu có thể thích Ngọc Chương được, người cậu thích là Quốc Anh mới đúng.

---

Ngọc Chương nặng nề ngồi ở sô pha, nhìn lấy phần tokbokki mà Xuân Trường và Quốc Anh mang đến. Có ai lại đi thăm bệnh mà mang tokbokki đến bao giờ???

Suy nghĩ một hồi, hắn băn khoăn có nên ăn hay không. Cuối cùng cũng đành mở hộp, có còn hơn không, dù sao thì bây giờ hắn cũng đang rất đói bụng.

Nhưng trời đánh tránh bữa ăn, chưa kịp đụng tới đũa thì tiếng chuông cửa lại thúc đẩy hắn ra ngoài.

Hắn thấy lạ, vừa đi vừa nghĩ: Không phải là quay lại đây chứ?

Một thanh niên với mái tóc đỏ, gương mặt vuông vức với visual khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ đứng trước mặt Ngọc Chương. Không chỉ thấy lạ, mà hắn còn cảm thấy bất ngờ nữa.

"Đức Duy, sao cậu lại ở đây?"

Đức Duy nở nụ cười bí hiểm, nhướng mày trêu chọc.

"Anh đoán xem?"

Ngọc Chương đầu đầy hắc tuyến, không nể nang gì mà đóng sập cửa lại, trở về ngồi yên vị trên sô pha.

Độ chừng 10 giây sau, Đức Duy đùng đùng sát khí bước vào với mái đầu bốc khói nghi ngút, gương mặt lộ vẻ bất mãn.

"Sao tự nhiên anh lại đóng cửa???"

Ngọc Chương vẫn thản nhiên tách đũa, gì chứ việc thằng nhóc này bẻ khóa thì hắn quá quen rồi.

"Không phải cậu vào được rồi sao?!! La lối cái gì?"

Thái độ thản nhiên của hắn càng làm cho y cảm thấy tức hơn, toan xông vào vật hắn xuống sàn thì bị chặn lại.

"Ăn không?"

"Ăn!!!"

Ngọc Chương đẩy hết phần tokbokki còn lại qua cho Đức Duy, rồi nằm ạch xuống sofa, tay gác lên trán.

Đức Duy vừa đút miếng tokbokki vào miệng, vừa nói với hắn.

"Ngày mai anh dẫn em đến trường làm thủ tục nhận lớp nhá!"

"Ừm."

Đức Duy tinh ý nhìn ra dáng vẻ hiện giờ của Ngọc Chương. Không đơn thuần chỉ là bị bệnh mà là vì một số lý do gì đó nên mới mang cái tâm trạng nửa sống nửa chết này.

Một phần muốn hỏi, một phần lại không muốn mở miệng. Muốn hỏi không phải vì nhiều chuyện, không muốn hỏi không phải là vô tâm mà là ít nhiều gì, y cũng đoán ra được vài phần nguyên do tâm trạng của hắn lúc này, muốn xác thực lại một chút thôi.

Ngọc Chương nhắm mắt thở đều nằm trên sofa, mặc kệ cho Đức Duy đã ăn gần hết phần tokbokki Xuân Trường mang tới. Cứ nghĩ đến chuyện Xuân Trường và Quốc Anh hai người họ đi cùng nhau là hắn lại thấy khó chịu. Thấy hai người họ thân thiết, Ngọc Chương cũng vui lắm chứ, ít ra thì không cần phải thông qua hắn, hai người cũng tự động rút ngắn khoảng cách, nhưng mà, làm thế cũng đồng nghĩa với việc Xuân Trường càng lúc càng vụt khỏi tầm tay hắn, mà vốn dĩ, cậu chưa bao giờ là của hắn lần nào cả.

---

Đức Duy vì là lần đầu học ở trường cấp ba Việt Nam, trong lòng có phần phấn khích, nét mặt vui vẻ không kém phần ranh ma không may lại thu hút các nữ sinh trong trường. Trái lại, Ngọc Chương lại ủ rũ, uể oải như một tảng băng từng bước lôi đầu cái tên nhoi nhoi kia lên phòng hiệu trưởng.

Ngọc Chương coi đồng hồ trên tay, khịt mũi vài tiếng.

"Biết lớp rồi thì mau về lớp đi, sắp tới giờ rồi."

Nói rồi lại quay mông bước đi.

Nhưng đâu có được, một bàn tay nhanh chóng chụp lấy áo khoác hắn kéo lại, đôi mắt cún con trừng trừng nhìn hắn, nói không ngoa thì thêm cái đuôi vào thì thật sự rất giống một con cún làm nũng.

Ngọc Chương chẳng để tâm đến vẻ ngoài hiện giờ của Đức Duy, cau có vặn vẹo.

"Lại gì nữa?"

"Anh họ, không lẽ anh tàn nhẫn đến mức để em tự đi tìm lớp luôn sao?!!"

Ngọc Chương hất mặt về phía đối diện, vẻ mặt bất cần nói.

"Bản đồ ở đằng kia, tự đi mà coi."

Đức Duy lại một nữa kéo hắn lại, vẫn cái giọng cún con ấy.

"Nếu em lạc thì sao, anh họ tàn nhẫn đến vậy ư?"

"Đồ điên! Cái trường này làm như bằng cái đất Mĩ hay sao mà lạc. Né giùm đi." Hắn cau có.

"Đi mà, em là học sinh mới, không lẽ anh không giúp bạn học của mình à???"

Ngọc Chương thở dài, nếu tiếp tục xua đuổi thì kiểu gì cái thằng này cũng đeo bám cho bằng được, mà hắn thì lại đang rất mệt mỏi, cứ bị làm phiền như vậy hoài chắc chắn sẽ lên huyết áp mất thôi.

"Được rồi, anh mày dẫn đi. Đâu, học lớp nào?"

"Hmmmm......lớp 12a thì phải..."

Ngọc Chương bừng tỉnh. Lớp 12a, không phải là lớp của Xuân Trường sao?!!

Như được nạp năng lượng, khác với cái dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi, Ngọc Chương hùng hổ kéo tay Đức Duy đi.

"Đi! Anh dẫn mày lên lớp!"


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro