16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Duy đứng dưới một cái cây lớn, bên cạnh là một cái bàn tròn sang trọng. Xoay xoay ly trái cây trên tay, y thầm đánh giá: quá ngọt. Rõ ràng là một cái ly dùng cho rượu vang, nhưng bên trong lại là nước trái cây, tính ra thì Quốc Anh vẫn là một người chu đáo, không chuẩn bị rượu khi mọi người chưa đủ tuổi.

Lắng nghe âm nhạc sập sình, nhìn mọi người đang hòa mình vào mấy ánh đèn huyền ảo, Đức Duy nhớ đến những ngày tháng bên Mỹ, trong các quán bar cũng huyên náo như vậy, nhưng lại nhiều màu sắc hơn, ồn ào hơn, đặc biệt, còn có những thú vui khác nữa.

Cậu đặt ly nước xuống, khóe môi kéo lên thành một nụ cười, tuy không rõ ràng nhưng lại rất hấp dẫn.

"Sao cậu lại ở đây một mình? Ngọc Chương và Xuân Trường đâu?"

Đức Duy nhìn sang phía bên phải, Ngọc Chương và Xuân Trường vẫn đang chí chóe, mặc dù có hơi ồn ào nhưng lại không tách nhau ra.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Quốc Anh nhận lấy món quà từ tay Đức Duy, gương mặt hiện lên nét vui vẻ. Anh vui, nhưng không phải vì nhận được quà, quà anh có rất nhiều, mỗi lần sau sinh nhật, phòng anh đột nhiên lại trở thành một cái kho, đồ chất thành một đống nơi góc phòng, thứ gì cũng có. Vậy nên anh đã ghi chú sẵn trên thiệp, năm nay không nhận quà, dẫu sao, tặng quà cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Nhưng Đức Duy lại khác, y vẫn tặng quà cho anh, đó là một đôi giày màu xanh, mẫu mới nhất tháng này, với một tín đồ yêu giày, Quốc Anh đương nhiên không kìm được niềm vui này rồi.

"Làm thế nào mà cậu biết tôi thích giày?"

"Với một dân nhảy như cậu, thì thích giày là chuyện bình thường."

"Quốc Anh ah!!!"

Anh nhìn theo hướng gọi, Xuân Trường đứng từ đằng xa vẫy tay, cười rạng rỡ. Quốc Anh cười đáp lại, nụ cười tỏa nắng cả một không gian.

Ngọc Chương đứng kế bên mặt đanh lại, nụ cười trở nên gượng gạo, hắn hụt hẫng nhìn đôi mắt sáng như sao của cậu. Quả nhiên, chỉ cần thấy Quốc Anh, Xuân Trường liền trở nên vui vẻ.

Đâu chỉ có mình Ngọc Chương, Đức Duy ở bên này cũng thấy khó chịu không kém, y nốc hết số nước còn lại trong ly, bất mãn đưa gấu tay áo lau miệng.

"Cậu thích Xuân Trường hả?"

"Ừm, Xuân Trường dễ thương như vậy, ai mà không thích."

"Còn tôi, cậu có thích không?"

Câu nói khiến bầu không khí lạ lùng hẳn.

Quốc Anh tròn mắt nhìn y, gương mặt y nghiêm túc, xen vào đó còn có chút mong chờ.

Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai tai ù đi, mọi vật xung quanh bỗng chốc quay cuồng, duy chỉ còn mỗi Đức Duy là anh nhìn thấy rõ nhất. Mặc dù đây không phải là lần đầu anh được tỏ tình, trước đây cũng đã có rất nhiều người bày tỏ tâm ý với anh song anh đều không đồng ý. Nhưng lần này lại khác, được nhận một lời tỏ tình từ Đức Duy, là một cậu bạn cao ráo với ngũ quan tinh tế, anh nhất thời lảo đảo kèm với nét sửng sốt. Được một người cùng giới tỏ tình, cảm giác rất lạ và có chút không thực tế.

Đợi mãi không thấy anh trả lời, lòng Đức Duy trùng xuống. Y đã mở miệng thổ lộ vậy mà đối phương không phản ứng gì, chỉ biết đứng đực ở đó, hai mắt mở to khiến y ngao ngán.

Quốc Anh đột nhiên bật cười, Đức Duy gượng người. Điều này, có gì đáng cười sao?

"Cậu cười cái gì chứ?"

"Đức Duy à, chuyện này không giỡn được đâu, chúng ta là con trai cả mà, sao có thể..."

"Có gì mà không thể? Xuân Trường thích cậu thì được, còn tôi thì không? Hay là...cậu ghét bỏ tôi, nên mới từ chối?"

Nụ cười trên môi Quốc Anh lập tức dập tắt, anh không nghe lầm chứ, ngay cả Xuân Trường cũng...

Trong một lúc nhận được hai tin động trời, Quốc Anh đỡ không nổi, anh thấy rất loạn, mọi thứ đều trở nên mù mịt. Quốc Anh nhớ lại trước đây, Ngọc Chương từng nói mình là gay, nhưng lại không nói người hắn thích là ai. Nghe Ngọc Chương tâm sự, anh chỉ lờ mờ đoán được đối phương cũng là một cậu trai xinh xắn, chứ không biết được cụ thể.

Không lâu trước đây, cả hai còn từng đấu với nhau một trận rất cam go, lần đó anh thấy được trong mắt Ngọc Chương chỉ có sự nghiêm túc, đôi khi lại nhen lên một tia lửa hận. Lần đó, còn nhắc đến cả Xuân Trường. Cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, Xuân Trường là người mà Ngọc Chương từng nói rất thích. Khi đó anh chỉ đơn thuần nghĩ, vì Xuân Trường và mình quá thân thiết, thành ra Ngọc Chương hiểu lầm nên mới ghen bóng ghen gió, nên không muốn giải thích. Bây giờ biết được mọi chuyện, giờ thì anh hiểu rồi, là Xuân Trường thích anh, nên Ngọc Chương và mình mới đối đầu nhau.

Quốc Anh loạng choạng ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn để bình tĩnh lại. Anh cần thời gian để chấp nhận chuyện này.

"Cậu nói gì đi chứ?"

"Đừng...làm ơn để tôi yên tĩnh một chút, xin cậu đấy."

Đức Duy khép miệng lại, không nói gì thêm nữa vì Ngọc Chương và Xuân Trường đã đến đây rồi.

Thấy Quốc Anh dường như không được khỏe lắm, Xuân Trường tiến đến bên cạnh anh.

"Quốc Anh cậu có ổn không? Không khỏe chỗ nào hả?"

Anh chưa kịp lên tiếng, tiếng chuông điện thoại của Ngọc Chương reo lên. Hắn nhìn vào màn hình, là mẹ gọi. Ngọc Chương khó hiểu, đã rất lâu rồi mẹ hắn không quản việc hắn đi chơi đêm, hôm nay chỉ mới hơn tám giờ, mẹ hắn tự nhiên lại gọi.

"Alo, mẹ..."

"Cậu là con trai của cô Vũ à, mau đến đây đi, xảy ra chuyện rồi."

Hắn nhận cuộc gọi, chưa nói hết câu đã bị ngắt lời. Đầu dây bên kia không phải mẹ hắn, mà là giọng một người đàn ông, nghe có vẻ gấp gáp.

"Alo, alo...Tút tút tút..."

Điện thoại vọng lại chỉ còn lại tiếng tút tút vô tình. Tiếp theo là một tin nhắn được gửi đến với nội dung: <Quán rượu XYZ trên đường ABC, mẹ cậu gặp chuyện rồi.>

Nhận được tin nhắn, hắn lập tức chạy đi, còn không quên nói với Đức Duy: "Mẹ gặp chuyện rồi!"

Nhìn theo bóng lưng gấp gáp chạy đi của hai người, Xuân Trường ngẩn người, Quốc Anh ngồi bất động ngay ghế cũng phải ngẩng đầu lên nhìn: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Xuân Trường không trả lời, đứng ở đó, không biết làm gì, chỉ đứng lặng yên nhìn theo Ngọc Chương đang chạy thục mạng càng lúc càng xa, rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi lo lắng rất lạ.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro