11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu vừa đi đâu về?"

Đức Duy lén thở dài, y biết kiểu gì về nhà Ngọc Chương cũng sẽ hỏi câu này. Nhưng mà sắc mặt của hắn không mấy tươi sáng, mặt đen hơn than, giọng nói mang nặng sát khí, như vậy cũng quá dọa người đi.

"Em đi cà phê thôi."

"Với ai? Xuân Trường?"

"Anh họ, rõ ràng anh đã biết rõ đáp án, sao phải hỏi lại em?" Đức Duy bật cười miễn cưỡng.

"Em đã nói gì với cậu ấy rồi?"

"Em bảo cậu ấy đừng đùa giỡn tình cảm của anh, tránh xa anh ra, có bản lĩnh thì tự đi mà theo đuổi tên Quốc Anh kia. Hết rồi."

Đức Duy không có ý gì muốn che dấu hắn, y luôn vậy, làm thì nói làm, không làm thì nói không làm, thẳng như ruột ngựa. Chưa kể, chuyện của Ngọc Chương y không xen vào không được, ngoài y ra, không ai có thể kéo được hắn ra khỏi cái hố này được.

"Đức Duy! Ai cho cậu xen vào chuyện của anh, anh giúp Xuân Trường là cách duy để được bên cạnh cậu ấy mỗi ngày, vậy mà cậu lại đi phá hỏng mọi chuyện."

Ngọc Chương nghe xong không kìm được cảm xúc, hắn cáu lên. Hắn đã chịu đắng nuốt cay từng chút từng chút một tác hợp cho Xuân Trường và Quốc Anh chỉ để được gần cậu thêm một chút, gặp cậu nhiều hơn một chút, vậy mà Đức Duy đã phá hỏng mọi chuyện.

Thằng bé muốn tốt cho hắn, điều này hắn biết chứ, nhưng đây là huyện tình cảm, hắn không muốn bất kì ai xen vào.

"Thì sao? Em làm sai hả? Nếu muốn, thì đường đường chính mà đi theo đuổi người ta, hà cớ gì phải rước đau khổ vào mình. Anh lụy tình quá rồi, Vũ Ngọc Chương!"

"Anh cảnh cáo cậu, đây là Việt Nam, không phải ở Mĩ, đừng có tọc mạnh vào chuyện người khác. Nếu có lần sau, anh không nương tay đâu."

Ngọc Chương nói rồi bỏ đi, Đức Duy đứng đó, mặt y nóng lên.

Làm sao trên đời lại tồn tại loại người cứng đầu như hắn vậy chứ. Rõ ràng biết kết quả chẳng ra sao mà cứ thích đâm đầu vào. Hắn chửi y, không sao cả, hắn làm không sai, đúng là chuyện này y không nên xen vào. Nhưng hắn u mê đến ngốc như vậy, sao y có thể đứng nhìn được.

Đức Duy không còn lời nào để nói, vùng vằng một hồi rồi cũng về phòng. Chuyện này xem như đến đây thôi, y cũng không can thiệp chuyện của hắn nữa, nếu sau này hắn có hối hận, y sẽ cười vào mặt hắn cho mà xem.

---

Ngọc Chương nhìn từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ con quen thuộc. Cho dù là ở trong biển người, hắn cũng sẽ tìm ra cậu, bây giờ là như vậy, sau này cũng như thế.

"Xuân Trường à, tan học rồi chúng ta đi lựa quà cho Quốc Anh đi."

"Quà sao? Xin lỗi cậu nha, Ngọc Chương à. Tôi lỡ mua mất rồi."

Xuân Trường giật mình, lúng túng gãi đầu. Hôm qua sau khi gặp Đức Duy, cậu đã tự mình lên kế hoạch mua quà cho Quốc Anh, mọi chuyện gần như đã xong xuôi, chỉ chờ đến ngày tặng quà cho anh thôi.

"Vậy à? Không sao, tôi biết một quán mới mở, chúng ta đi thử không?"

"Ngại quá, nay tôi có hẹn rồi."

"Sao vậy, cậu đang tránh tôi hả?"

Nụ cười trên môi Ngọc Chương dần mất tự nhiên, không quá khó để hắn nhận ra nét kì lạ trong lời nói của cậu. Hắn hiểu Xuân Trường, hiểu hơn bất cứ ai, cho dù Xuân Trường chưa nói, hắn cũng sẽ biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Huống chi lần này có liên quan đến Quốc Anh, cậu chắc chắn sẽ không dám tùy tiện hành động.

"Không phải đâu..."

"Vậy chứ vì cái gì? Vì Đức Duy? Có phải nó đã nói gì với cậu không? Cậu đừng để ý những gì nó nói, nó sống ở Mĩ nên cách nói hơi thẳng, cậu đừng trách nó..."

"Thực sự không phải đâu, Ngọc Chương à. Tôi thấy Đức Duy, cậu ấy nói đúng. Đáng lẽ tôi phải tự mình theo đuổi Quốc Anh, chuyện của tôi, tôi phải tự giải quyết." Xuân Trường thoáng ngập ngừng. "Hơn nữa, nếu cứ nhờ cậu, tôi cũng thấy có lỗi. Tôi cứ nghĩ là cậu thực sự nói đùa, xin lỗi!"

Vậy là Ngọc Chương biết chuyện cậu gặp Xuân Trường rồi.

Thật là vậy, cậu không có ý gì là trách y, ngược lại còn cảm ơn y vì đã giúp bản thân mình giác ngộ. Chỉ là chuyện Ngọc Chương thích mình, Xuân Trường vẫn còn thấy bất ngờ. Cậu đơn giản chỉ coi hai người là bạn thân, không hơn không kém, cũng chưa từng nghĩ hắn lại xem cậu ở một vị trí khác, Ngọc Chương đã nhiều lần bày tỏ như với mình, vậy mà cậu lại ngốc đến mức không nhận ra. Nếu cậu hiểu được những câu nói đó sớm một chút, tinh ý hơn một chút, thì Ngọc Chương sẽ không rơi vào trường hợp như thế này

"Vậy tôi có lí do theo đuổi cậu rồi, đúng không?"

"Ngọc Chương, cậu cũng biết tôi có người mình thích rồi mà?" Xuân Trường cảm thấy khó xử. Người cậu thích là Quốc Anh, lại còn là bạn tốt của hắn, nếu chuyện này càng lúc càng rắc rối, cậu sợ sau này cả ba người cũng khó nhìn mặt nhau.

"Không sao, cậu thích ai tôi không cản được, nhưng theo đuổi cậu là chuyện của tôi. Tôi không ngại."

Xuân Trường không trả lời, cậu không biết nói gì đúng bây giờ. Không từ chối cũng không ủng hộ, cậu nhìn xuống đất, tránh đi ánh mắt Ngọc Chương đang nhìn mình.

Ngọc Chương lén thở dài, ánh mắt vừa vui vừa buồn nhìn cậu. Xuân Trường không nói, xem như là đồng ý, ít nhiều gì thì hắn cũng có thể đường đường chính chính mà theo đuổi cậu.

"Trễ rồi, để tôi đưa cậu về."

---

Đức Duy nán lại ở thư viện, bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu giờ chiều, y muốn ở lại đây ôn tập một chút. Nói đi cũng phải nói lại, một mình Ngọc Chương ôn tập cũng coi như tiến bộ, nhưng đó chỉ cải thiện có một chút ít, nếu như thi không đạt điểm cao, chắc chắn sẽ uổng công hắn phụ đạo, vậy nên y muốn tận dụng thời cơ ôn tập, đồng thời dành cho mình một chút không gian riêng tư.

Điện thoại trên bàn reo lên, Đức Duy lướt vội qua màn hình, nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình, y vừa bất ngờ vừa thấy trống rỗng.

"Alo, ba..."

Đức Duy lén thở dài.

Ừ, là ba y!

Nhưng y không thấy vui mừng, cũng không thấy chán ghét, chỉ thấy vô cảm thôi, tất cả cảm xúc gì đó, đã đóng băng hết rồi.

"Không phải trước kia, ba đuổi con đi mà, bây giờ lại gọi con quay về cái nhà đó. Ba, người thuyết phục đi."

"Vậy thì sao lúc đẻ con ra ba không bóp mũi con luôn đi. Giờ đã là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà ba vẫn còn bảo thủ như vậy. Giới tính thứ ba cũng là con người, con là con ba, bao dung cho con khó lắm hả? Ba làm một ông bố hiện đại hơn đi có được không?"

"Ba yên tâm đi, con sẽ không nói con là con trai ba để ba phải mất đâu."

Đức Duy bực dọc ngắt kết nối, vẫn biết kết quả như thế này nhưng y vẫn chưa thể làm quen được. Y và ba y trước giờ vẫn luôn như thế, chưa bao giờ nói chuyện yên ổn đến năm câu, chỉ cần một người mở miệng, người kia lập tức sẽ phản bác lại. Mặc dù hai người là ba con, máu mủ ruột rà như vậy, nhưng lại ở trong hai thế giới khác nhau.

Trong lúc lấy lại bình tĩnh, Đức Duy vô tình nhìn ra cửa thư viện, Quốc Anh đang đứng đó, gương mặt xen lẫn bất ngờ và lúng túng. Anh cũng không muốn nghe lén đâu, tại vì cuộc nói chuyện của Đức Duy và ba cậu ấy quá đặc biệt để người khác phải chú ý.

"À...hi ✌🏻"

"Tên kia..."

"Hả?"

Đức Duy chau mày.

"Người như cậu cũng nghe lén hả?"

"Cái này...không phải, tôi chỉ tình cờ đi qua thôi..." Quốc Anh lúng túng giải thích, sự thật là anh không cố ý thật mà.

"Vậy nên cậu được đà nghe hết luôn chứ gì?"

"..."

"Rồi sao? Cậu cũng như ba tôi, ghê tởm những người như tôi đúng không?"

Đức Duy thờ ơ lên tiếng, nếu cậu ấy cũng đồng quan điểm với ba y, y cũng chẳng tức giận, dù sao thì nghe những lời này, y cũng đã quen rồi.

Quốc Anh trầm lại, ánh mắt long lanh như sao bây giờ trở thành bầu trời đen u ám, anh nở nụ cười, vẫn đẹp và vẫn cuốn hút, nhưng thêm vào đó lại là một chút chua xót.

"Không phải, sao tôi lại phải ghê tởm cậu chứ. Chúng ta giống nhau mà."


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro