19. Nụ hôn bắt đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường giật mình, nó muốn bỏ chạy nhưng Ngọc Chương đã giữ chặt tay nó, không cho nó cơ hội trốn tránh.

Ánh mắt Ngọc Chương vẫn kiên định như vậy nhìn vào mắt nó. Xuân Trường bất giác cảm thấy rất khó thở.

"Xuân Trường..." Ngọc Chương khẽ gọi, đưa mặt tới gần hơn làm nó thêm phần căng thẳng.

"Anh..." Xuân Trường hé miệng, nhưng ngoài một chữ đó ra cũng không biết nói thêm cái gì.

Nó thật sự rất sợ. Trong ánh mắt của người trước mắt nó chẳng thể đọc ra được điều gì. Ánh mắt đó giống như chỉ muốn ép nó nói ra điều sâu kín trong lòng. Nhưng nói ra thì sao chứ? Cuối cùng cả hai còn chưa kịp thân thiết hơn thì đã phải chia cắt.

Tại sao Ngọc Chương lại hỏi điều đó vào lúc này chứ?

Xuân Trường bất giác bật khóc.

Ngọc Chương sửng sờ nhìn anh, cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Xuân Trường, anh sao vậy?" Cậu lo lắng ôm lấy mặt anh, cố gắng giúp Xuân Trường lau đi nước mắt. "Đừng khóc. Ngoan, có em ở đây mà."

Xuân Trường ấm ức nhìn cậu. Rõ ràng nó vì cậu nên mới khóc mà.

"Có phải em doạ anh sợ rồi không?" Ngọc Chương hỏi, trong giọng nói có chút gì đó thất vọng.

Xuân Trường lắc đầu. Nó không thể làm Ngọc Chương buồn được.

Ngọc Chương tất nhiên không tin. Nó đưa tay xoa đầu Xuân Trường.

"Xin lỗi, có lẽ anh thật sự không có thích em... Em sẽ không hỏi anh nữa đâu." Nói rồi liền xoay người đứng dậy.

Xuân Trường trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt cậu. Nó sợ hãi, vội vã ôm cậu lại.

"Ngọc Chương, đừng giận." Xuân Trường siết chặt vòng tay, mặt dụi vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi của Ngọc Chương. Nó buồn bã nói. "Anh đúng là thích em... Nhưng em yên tâm, tình cảm này của anh vẫn chưa đến mức quá lớn. Nếu em thấy phiền anh sẽ liền không thích nữa... Vì vậy, em đừng giận có được không?"

Nghe người phía sau vừa ôm vừa dụi, lại còn dùng lời lẽ hoà nhã để năn nỉ mình bất giác Ngọc Chương cảm thấy lồng ngực ấm lên. Cảm giác rung động lần nữa trào dâng, cậu liền xoay người, đẩy đối phương ngã xuống giường.

"Ngọc Chương..." Xuân Trường không khỏi ngạc nhiên.

"Đồ ngốc! Nếu em không thích anh thì quan tâm anh có thích em hay không làm gì chứ." Cậu mỉm cười nói. Nhẹ cúi xuống, đè lên người Xuân Trường.

Xuân Trường mỉm cười, nước mắt lần nữa vô thức chảy ra. Sóng mũi nó cay xè, lồng ngực cũng đập mạnh.

"Anh không ngốc..." Nó thút thít nói. Ngọc Chương thấy vậy thì rất đau lòng, cúi xuống hôn lên khoé mắt nó.

"Đừng khóc." Cậu nói. "Từ giờ em sẽ yêu thương anh. Cho nên anh đừng buồn nữa, thấy anh như vậy em đau lòng lắm."

"Ừm..." Xuân Trường gật đầu, mỉm cười một cách méo mó. Bảo không khóc làm sao mà được chứ, đang vui muốn chết đây này.

Thấy người bên dưới như vậy Ngọc Chương không chịu nổi nữa liền cúi xuống ngậm lấy môi người ta.

Xuân Trường thoáng chút giật mình nhưng rất nhanh đã phối hợp với cậu. Nó nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ người phía trên, hé miệng để đầu lưỡi cậu thâm nhập.

Ngọc Chương hôn rất điêu luyện. Ngay từ cái chạm đầu tiên đã khiến tâm trí Xuân Trường rối loạn. Nó lúc này chỉ còn biết nằm yên để mặc cậu điều khiển.

"Ưm... Ưm..."

Ngọc Chương chỉ nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi mà người nằm dưới đã rên rỉ như vậy rồi, đúng là ngây thơ thật.

Cậu khẽ ôm lấy anh, kéo cả hai ngồi dậy rồi để Xuân Trường ngồi lên đùi mình. Với tư thế này, Xuân Trường giống như người có lợi thế hơn thế nhưng với kỹ năng gà mờ của mình, Ngọc Chương hoàn toàn khiến nó rối loạn, tay thậm chí còn vô thức bóp chặt lưng Ngọc Chương, khiến áo của cậu nhăn nhún cả lại.

Ngọc Chương rời khỏi môi Xuân Trường, hôn cái chóc thêm lần nữa rồi mới thoả mãn.

Xuân Trường đỏ mặt, xấu hổ lấy tay che mặt.

Ngọc Chương liền bật cười, gỡ tay anh ra.

"Xuân Trường ngoan, cùng em tắm chung nha?" Vừa mới gạ con người ta thổ lộ xong liền mặt dày đòi tắm chung. Trần đời này chắc hiếm có người da mặt dày như cậu.

Thế nhưng nếu da mặt cậu không dày thì còn lâu mới dụ được Xuân Trường nói ra sự thật.

"Vô liêm sỉ!" Xuân Trường đánh nhẹ lên vai Ngọc Chương một cái sau đó vùng mình bỏ chạy.

Ngọc Chương ngồi yên trên giường nhìn theo. Trong lòng không khỏi thoả mãn.

Cuối cùng... 24k và 2T có thể thật sự hẹn hò rồi.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro