Ngoại Truyện 4 [ RhyCap ] [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nụ hôn sâu khiến tâm tư mụ mị, một nụ hôn dài khiến đầu óc đảo điên, hắn ta bây giờ đang chiếm thế thượng phong, đè tôi vào tường mà làm trò ân ái, không trách được vì tôi là người châm ngòi dục vọng, nhưng dục vọng này có phải là dữ dội quá rồi không?

Nhắm vào môi tôi dày vò cắn mút, khoái cảm này vừa lạ lại vừa đau, sự ham muốn khiến cho thần hồn điên đảo, lại phải giật mình vì tiếng xé áo phá nát bầu không khí lặng im.

"Ưmmm... Anh...?"

"Tôi chỉ là đang giúp cuộc chơi thêm phần thú vị."

Hắn nói rồi thuận tay bế xốc tôi lên bàn, để tôi ngồi đó hai chân quấn quanh eo hắn.

Bản thân bị cơn say che mờ đi lí trí, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu chứ chẳng nỡ từ chối lời nào.

Lại một lần nữa hắn đưa môi hôn xuống cổ, ngậm lấy yết hầu rồi nhẹ nhàng chăm sóc vành tai, bàn tay không yên phận đã bắt đầu lần mò xuống đáy quần tây, cho vào xoa nắn, cho vào sờ soạn.

Tôi giật bắn mình khi hắn bắt đầu cho tay vào bên dưới, không một lời thông báo mà tự nhiên xâm nhập, đẩy mạnh mẽ vào làm tôi đông cứng cả người, không một chất bôi trơn khô khan lạnh lẽo, cứ thế mà làm chẳng khác gì muốn lấy mạng tôi.

"Aaaa... Ưmmmm"

* Bụp

"Aaaaaaaaa."

Một tiếng hét chói tai vang lên khi đầu tôi đập vào tường, lực ngã mạnh đau đến trào ra nước mắt, hắn đưa tay xoa đầu tôi an ủi, nhưng lại phì cười trách tôi ngốc nghếch không thôi.

Nhìn ngắm gương mặt này ở một cự li gần như vậy, lại còn đẹp trai xán lạn vô cùng, tôi ngồi ngơ ra rồi lại nhanh chóng bị cơn đau làm cho bừng tỉnh, tỉnh cả rượu rồi nhất định không được được làm liều.

"Khoan đã, em định đi đâu?"

Hắn giữ lấy tay tôi khi nhìn thấy động thái co giò bỏ trốn, làm sao bây giờ tôi cảm thấy hối hận rồi? Trong cơn say tôi làm điều dại dột, giờ đã tỉnh táo rồi, rút lại có được không?

"À... Muốn đi... À... Ờ... Đi vệ sinh."

"Được, tôi bế em đi, dù sao thì làm tình trong nhà vệ sinh cũng không tồi." Hắn gật đầu đưa ra lời khuyên chân thật, nhưng với gương mặt này, có phải đã sớm phát hiện rồi không?

"À... Không cần đâu... Tôi..."

"Tôi cái gì? Em là đang muốn trốn? Hối hận rồi sao?"

Ngậm lấy vành tai tôi thì thầm to nhỏ, chất giọng trầm này thật là khiến tôi nổi hết da gà, ngón tay thon dài đi một đường dài quanh ngực, sau đó nhẹ nhàng nhấn nhá chơi đùa.

"Ư... Nếu như tôi nói tôi hối hận rồi... Thì anh có để tôi đi hay không?"

"Đương nhiên." Hắn ta đưa hai tay qua đầu tỏ ý cứ tự nhiên, tôi thấy vậy cũng thở phào một cái, may mắn thay tên này là một tên nhà giàu tử tế, không háo sắc cũng không làm khó dễ như trí tưởng tượng của tôi.

Nhìn chiếc áo sơ mi rách nát trên sàn, rồi lại nhìn sang áo phông trắng kế bên của hắn, tôi mỉm cười gãy đầu gượng gạo.

"Thôi cho mượn nhá, hôm nào đến quán sẽ trả sau."

Vừa quay người chạm vào tay nắm cửa, thì đã có một lực mạnh kéo ngược trở vào, rất nhanh sau đó tôi đã bị ném lên giường, gắt gao đè xuống tạo một gọng kìm chắc chắn.

"Aaaa... Không phải anh nói đã tha cho tôi rồi sao?"

Hắn ta đưa tay giữ lấy cằm tôi, cưng chiều đặt lên môi một nụ hôn ướt át.

"Tôi có nói lúc nào cơ chứ, ý tôi là đương nhiên, đương nhiên là không thể."

"Tên lưu manh này, thế sao anh không nói rõ từ đầu, báo hại tôi loay hoay nãy giờ mặc vào quần áo, rõ tốn thời gian."

"Đừng nóng giận, thời gian còn dài mà, tôi sẽ cùng em từ từ tận hưởng."

Cởi phăng chiếc quần yêu quý tôi trong một nốt nhạc, hắn vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng đẹp đẽ dưới thân, không nhịn được mà cúi người hôn lên đùi non trắng nõn, từ tốn dịu dàng để lại những dấu hôn.

"Ưm...mm"

"Tôi vào nhé?" Hắn nhìn bên dưới của tôi đưa ra lời đề nghị, cho hỏi có xíu thành ý nào ở đây không vậy? Khi anh cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó mà chẳng hề để ý đến mặt tôi.

Không cần tôi mở miệng nói ra lời đồng ý, chịu khó hỏi trước một câu thế đã là may mắn lắm rồi, nhanh tay cởi bỏ chiếc quần duy nhất còn vướng víu trên người, vuốt nhẹ vài cái rồi đặt ở phía sau của tôi mà ma sát.

"Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng."

"Anh làm gì thì làm nhanh đi, tôi không có thời gian đâu." Tôi tức tối đáp lại câu nói vừa rồi của hắn, nhưng đâu biết được rằng tại câu nói này mà tự làm khổ về sau.

"Aaaaaaaaaa." Mắt tôi như đứng tròng khi hắn cứ vậy một bước đẩy vào, thuận tiện trót lọt nằm sâu cả thân trong đó, một phát lên mây liệu mọi người có hiểu? Đau đớn vô cùng chẳng sung sướng chút nào.

"Khoan đã, khoan đã, khoan đã" Tôi đánh liên hồi vào vai hắn ý bảo đừng di chuyển, đừng manh động hãy chừa tôi mạng sống, giờ mà không khéo đong đưa qua lại thì chẳng khác nào tiễn đưa tôi về với thế giới bên kia.

Hắn gật đầu đẩy cao chiếc áo phông mà tôi đang mặc, vùi đầu vào ngực dụi mạnh hai đầu ti cương cứng, thoả mãn chán chê lại chuyển sang cắn mút nhiệt tình.

"A.... Ưmmm... Khó chịu..."

Tôi nhận thấy ở đây không chỉ có mình tôi khó chịu, hãy nhìn xem khuôn nhăn nhó của ai đó đang hiện lên hai chữ bất lực kia kìa, hắn hôn lên môi tôi rồi đưa eo bắt đầu cử động, từng nhịp nhẹ nhàng chèn ép khoái cảm khôn cùng...

"A.... Ư...Mmmmmm chậm lại... Aaaa... Xinn.. Aa Anhh"

Từng đợt thúc sâu như cú giáng trời ban, mạnh mẽ xiên xỏ không ngừng giữa hai cánh mông đầy đặn ,đôi chân mỏi nhừ, phần lưng thì bắt đầu trở nên đau nhức, nhưng có xin xỏ thế nào thì cũng chỉ khiến hắn hứng khởi thêm thôi.

Chúng tôi đã làm rất lâu, thử qua rất nhiều tư thế, từ đau đớn chuyển sang sung sướng, từ chậm rãi nhẹ nhàng đến không dừng lại được, cảm giác mới lạ này thật sự là một chất gây nghiện, khiến tôi thần hồn điên đảo quên mất cả lần đầu.

---

Từ đó trở về sau tôi rất hay đến quán, tâm sự, trò chuyện và được ông chủ phục vụ riêng, sau nhiều lần đẩy đưa thì chúng tôi bắt đầu làm bạn, mà chính xác hơn là bạn bè, nhưng ngủ cùng nhau.

Tất cả tưởng chừng sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè cho đến khi hắn phát hiện tình cảm của mình và bắt đầu theo đuổi, đối với một người vừa kết thúc mối quan hệ 19 năm như tôi thì mọi thứ lại chẳng dễ dàng, cứ thế kiên trì nhẫn nại được đến năm thứ 2 thì tôi chính thức trở thành người chủ thứ hai của quán, và tính đến thời điểm hiện tại này thì chúng tôi vừa tròn tổ chức kỉ niệm 4 năm.

Đưa mắt ngắm nhìn bàn tay xinh đẹp dưới ánh đèn lấp lánh, ánh mắt hạnh phúc lại vui vẻ rơi vào ngón áp út trên tay, chiếc nhẫn trơn đơn giản từ lúc nào đã được đeo vào, trên tay tôi và tay của người nằm bên cạnh, cúi người tặng cho người đàn ông đang say ngủ một nụ hôn ấm áp.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, em yêu anh Nguyễn Quang Anh."

---

Tại một gia đình nhỏ nào đó.

"Anh xem story của Đức Duy chưa? Nhìn xem người ta hạnh phúc chưa kìa. Haizz nhìn lại anh mà phát chán, suốt ngày cứ dở dở ương ương chẳng có xíu gì gọi là lãng mạn."

"Em yêu à, chúng ta ngay con cũng có rồi, em còn muốn anh phải làm gì nữa? Cùng lắm thì chúng ta để Tuti ở nhà, cùng nhau đi Paris hưởng tuần trăng mật, em thấy có được không?"

"BA LỚNNNNNNN, BỘ BA THẤY CON CÒN CHƯA ĐỦ ĐAU KHỔ À?"

_______

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro