11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã bao nhiêu ngày rồi không đi học hả Bùi Xuân Trường?"

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng tôi có thể hình dung ra được bộ dạng tức giận của Đức Duy đối với tôi thông qua cuộc điện thoại này.

"Bạn, bé xin lỗi."

"Bạn không phải ba đầu sáu tay, cũng không phải siêu anh hùng mà lúc nào cũng có thể làm một lần hai ba phần việc, nếu bé không muốn tốt nghiệp thì từ hôm nay không cần đến trường nữa, bạn mệt lắm rồi, không quản nữa."

"Bạn, bạn..."

Không để tôi kịp nói thêm câu nào, Đức Duy đã thẳng thừng tắt máy, đây có lẽ là lần đầu cậu ấy đối với tôi dữ dằn như vậy, cứ như đây là một con người xa lạ nào đó chứ không phải người "bạn" mà tôi quen biết.

Lại một lần nữa ngả người lên chiếc giường mềm mại, tôi mới phát hiện Vũ Ngọc Chương đang mở to mắt nhìn tôi, bộ dạng khó hiểu không biết vì sao tôi bị mắng, chắc hắn đã quên mất việc tôi vẫn còn là một sinh viên ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhà trường, thay vào đó nghĩ tôi là một tên bụi đời ăn chơi khét tiếng.

"Nhìn cái khỉ."

Vừa mang trong đầu thắc mắc không biết vì sao tôi bị mắng, thì giờ lại đến lượt mình, mặt hắn cứ thế ngồi đấy ngơ ra trông ngu ngốc vô cùng.

"Anh ngồi ở đó ngơ ngác cái gì? Mau chuẩn bị đồ để tôi còn về đi học."

"Em mà cũng cần đi học à?"

"Thế mắc cái gì tôi không cần đi học? Anh lạ nhờ? Giờ có chuẩn bị không? Hay để tôi gọi người khác chuẩn bị?"

"Em đừng có mà giận cá chém thớt."

"Tôi chém cả anh còn được nói chi là thớt."

"..."

Sau khi mặc xong quần áo tôi cũng không nhiều lời mà rời khỏi đó, đây chính là căn phòng VIP mà hắn đã mắc công kêu người chuẩn bị sao?

Xời, cho hỏi VIP ở chỗ nào vậy? Nhìn chung thì cũng không có gì nổi bật, chỉ có cái đồ chơi ở đây đặc biệt nhiều, nhưng tại sao lại là màu hồng cơ chứ? Haizz chắc đây cũng là một phần lí do mà tối qua hắn ta dừng lại ở đó chứ không phải tiếp tục chơi trò SM với tôi cùng bộ đồ chơi màu hồng cá tính.

"Hôm nay anh sẽ đến trường em."

"Đi đến dọn vệ sinh à?"

"Anh nói thật."

"Đến dọn vệ sinh thì không cần thông báo đâu."

---

Đây là ngày thứ mấy đã không gặp Đức Duy rồi nhỉ, tôi cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết là mỗi khi tôi nghỉ học thì Đức Duy sẽ cứ như vậy mà làm hai phần việc dù không cần đến sự nhờ vả hay nài nỉ từ tôi, loáng thoáng từ xa đã thấy Đức Duy ngồi trên ghế tay không ngừng gõ phím, không cần biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, phải đến xin lỗi cậu ấy trước cái đã, nếu không thì cả đời này cũng đừng mong đến việc cậu ấy sẽ nhìn tới mặt tôi.

"Bạn yêu ơi, bé yêu có mua cho bạn yêu một hộp cơm cuộn vô cùng đáng yêu này."

* im lặng *

"Bạn yêu đừng giận người ta mà, người ta biết lỗi rồi, người ta hứa từ nay cho đến khi tốt nghiệp sẽ không nghỉ nhiều đến thế nữa đâu."

"Thế vẫn còn muốn tiếp tục nghỉ?"

"Không có, không có, bạn yêu ăn cơm nhanh kẻo nguội."

"Cơm của mấy người có nóng à?"

"Nhưng tình yêu của người ta sẽ nguội lạnh mất." Tôi phụng phịu

"Thế thì càng tốt, ở đây ăn những thứ nguội lạnh quen rồi."

Không biết đây chỉ là những lời vô tình được nói ra khi giận dỗi hay là những lời trách móc mà Đức Duy dành đến cho những điều xấu xa mà tôi đã gây ra.

Nghe xong sao tôi cảm thấy mình tồi tệ quá, cứ mải mê với những cuộc vui trước mắt mà quên mất ở phía sau mình có người luôn chăm lo từng li từng tí, dù là một chút khó khăn cũng không để tôi phải bận lòng.

Một cái ôm ấm áp từ đằng sau không hy vọng cậu ấy sẽ mau hết giận, nhưng ít nhất mong rằng cậu ấy có thể nguôi ngoai, cực khổ vì tôi nhiều đến thế rồi, nếu hôm nay cậu ấy không tức giận thì tôi cũng sẽ không nghĩ đến việc mình cần đi học và phải làm bài tập, cứ âm thầm gồng gánh lâu như vậy, Đức Duy đúng là khiến người ta đau lòng mà.

"Bạn cho Xuân Trường xin lỗi, lần sau sẽ không còn thế nữa."

"Đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa."

"Trong balo có bánh sữa chua."

Tôi vui vẻ mở balo của Đức Duy, bên trong toàn là bánh sữa chua to ú ụ, Đức Duy không thích ăn đồ ngọt, nên tôi có thể chắc chắn những thứ này là mang riêng cho mình.

"Sao hôm nay bạn biết bé sẽ đi học mà mang theo vậy?" Tôi cười tươi hỏi.

"Không biết."

"Thôi đừng có nói dối, không biết sao lại chuẩn bị bánh ngon thế này."

"Ngày nào cũng mang theo,tính đến nay đã được 3 ngày."

"Đức Duy à..." Vốn là đang gặm bánh một cách vui vẻ, lại bị câu nói vừa rồi làm cho mếu máo.

"Ngon đến mức này luôn hả?"

Đức Duy dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại bên trên khoé mắt, mỉm cười xoa đầu tôi.

"Sau này đừng để người ta phải lo lắng thế nữa, bé phải biết rằng cuộc sống của bạn cũng chẳng dễ dàng gì, bạn đã rất mệt mỏi đó Xuân Trường"

"Bé xin lỗi..."

"Bạn không dám hy vọng bé rồi sẽ trưởng thành hơn, chỉ dám cầu mong bé có thể tự lo được cho bản thân mình. Thử nghĩ xem, nếu sau này bạn không còn bên cạnh, những công việc này ai sẽ làm đây? Rồi bé sẽ phải sống thế nào? Liệu bé có bao giờ nghĩ thử chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro