#1 tại vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao em lại ôm anh?"

"anh thơm."

"sao em lại hôn anh?"

"anh mềm."

"sao em lại yêu anh?"

"anh ngon."


là một ngày cuối tuần, buổi sáng, nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, chiếu vào từng ngóc ngách của căn hộ trên tầng 24. một lớn một nhỏ, tiếng thở dần đều, vẫn đang còn nằm ôm nhau say giấc. chuông báo thức vừa reo, ngọc chương vươn tay tắt tiếng, quay lại đã thấy một cục màu cam đang dụi dụi vào ngực mình ngái ngủ.

"chương ơi, vẫn còn sớm mà ngủ tiếp đi." ngọc chương liền bật cười, để lại nụ hôn trên mái tóc rồi ôm anh vào lòng.

"dậy đi thôi, hôm nay là cuối tuần, nhưng chúng mình có nhiều thứ phải lên kế hoạch lắm." 

xuân trường mắt nhắm mắt mở, tay vẫn ôm ngọc chương ngước lên "hả?".

"không có năng lượng gì cả, chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn đi ngủ."

"vậy phải làm sao thì trường con của em mới bình minh đây?" ngọc chương cúi xuống sát mặt xuân trường rồi nói.

"cho anh ngủ thêm đi mà, một tí nữa thôi." 

xuân trường ngẩng lên hôn chóc vào má ngọc chương, làm nó đờ người, cũng chỉ biết cười trừ. xoa xoa mái tóc của anh để cho anh ngủ thêm, giờ nó sẽ đi làm đồ ăn sáng.

.

.

.

 câu chuyện của 30 phút sau,

"chương, ôm anh đi."  xuân trường ngái ngủ, dang hai tay chờ ngọc chương.

ngọc chương đứng nhìn cũng chỉ biết cười rồi ngồi xuống giường, ôm xuân trường nhẹ nhàng xoa lưng, xuân trường thuận thế, vùi đầu vào hõm vai ngọc chương rồi tham lam hít mùi hương bạc hà và mùi thơm nước xả vải đặc trưng trên cơ thể ngọc chương "thơm quá đi mất thôi!"

"được rồi, giờ thì vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nào." nói rồi ngọc chương thơm lên má xuân trường, như một thói quen xuân trường mỉm cười, khóe mắt cong lên "có năng lượng rồi hehe!"

xuân trường rời khỏi ngọc chương, xuống giường xỏ đôi dép êm ái bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa và vệ sinh cá nhân. bên này, ngọc chương đã hoàn thành bữa sáng cùng sandwich mayonaise trứng và sữa tươi cho cả hai. vừa hay đặt đĩa ra bàn, xuân trường cũng bước ra, ra ngoài ban công vươn vai đón ánh binh minh của ngày mới.

"vào ăn đi thôi trường ơi." ngọc chương nhẹ nhàng.

cả hai ngồi đối diện nhau, ăn hết sandwich rồi uống sữa, hàn huyên vài câu chuyện, update một vài thông tin ngày mới. cứ như vậy, bữa sáng trôi qua yên bình. ăn xong, xuân trường rửa bát, khởi động robot hút bụi và lau nhà, ngọc chương tranh thủ đi sấy quần áo và tưới cây. một lớn, một bé - mỗi người một việc. cảm giác bình yên vãi!

sau khi hoàn thành các việc, nhà cửa tươm tất, cả hai cùng nhau nghe nhạc, xem phim ở phòng khách, những tia nắng chiếu vào nụ cười đang nở trên môi xuân trường làm ngọc chương không nhịn được mà vùi đầu vào cổ anh tham lam hít hà. "vẫn mùi đấy, xuân trường thơm vãi!". tiếng nói êm tai trong treo của xuân trường vẫn liên tục nói về chuyện ra nhạc mới, anh nằm trên đùi ngọc chương nhắm mắt hưởng thụ những tia nắng đang chiếu trên khuôn mặt mình, ngọc chương đang check lại demo của mv sắp phát hành, thi thoảng cúi xuống nhìn "tình yêu" của mình rồi mỉm cười. "hạnh phúc!"

cứ thế buổi sáng cuối tuần trôi qua, chẳng mấy chốc đã hết ngày. ở đó, có hai nhịp đập trái tim.

____________________________________________________________________

ngủ ngon nha, dạo này stress nên những mẩu chuyện ở đây tớ muốn chữa lành. cảm ơn vì đã đến đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro