1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Ngọc Chương là dân gốc Long Biên nhưng gã chẳng mấy khi ngắm nhìn thành phố từ cây cầu được ví như "chứng nhân lịch sử". Nó giống như là dân Hạ Long chả bao giờ đi ngắm vịnh và người Hà Nội thì chẳng mấy ai thăm Hồ Gươm.

Vậy thì khi mà gã đang đứng đây, vịn tay trên thành cầu hoen gỉ, phơi mặt ra hứng gió hứng sương và hơi ẩm bốc lên từ sông Hồng, thì chắc chắn là có chuyện.

Gã vừa chia tay với mối tình hai tuần ngắn ngủi.

-    Đêm tàn, tình cũng tan.

Chương nhả ra một hơi khói trắng để rồi ho sặc sụa vì thứ vị đắng nghét của nicotin lởn vởn trong vòm họng.

Gã phóng tầm mắt ra xa, nhìn tít về phía bên kia quận Long Biên, Ba Đình, về phía chân trời, cuối con sông Hồng và xa hơn nữa.

Khuya, bóng đêm như con quái vật với cái miệng đen ngòm vô tận, nuốt chửng cả thành phố. Hà Nội không còn là cô nàng đô thị hào nhoáng xa hoa, có chăng cũng chỉ còn lác đác những đốm sáng lập lòe từ cửa hàng hai bên sông và vệt trăng sáng nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt nước.

Gió trên cầu cứ lồng lộng, thổi bay những mảnh vụn sắt và khói bụi, thế mà không cuốn phăng đi được suy tư ngổn ngang trong tâm trí Chương.

Gã vẫn cứ nghĩ mãi về em, về chuyện tình hai tuần chẳng đâu vào đâu của gã và về cả bản thân gã.

Chương chia tay em vào buổi chiều tà, khi hoàng hôn ôm mảnh nắng cháy lặn xuống dưới đáy sông Hồng, khi nắng hắt trên vai em gầy và khi mắt em hoe hoe đỏ. Em ngậm ngùi gật đầu, qua loa quệt đi giọt nước mắt trên gò má hây hây rồi lướt đi trước mắt gã.

Đắng cay, em bước qua đời gã cũng giống như những bóng hồng khác, nhanh chóng và vội vàng. Khốn nạn, gã còn chẳng thấy đau đớn khi dứt ra khỏi cuộc tình ấy. Có một cảm giác còn lớn hơn cả sự mất mát của một mối tình, ấy là cái cảm giác bơ vơ mất phương hướng của một kẻ mải mê tìm kiếm bản ngã.

Dạo ấy Chương bận bịu trong vòng lặp của một sinh viên Mỹ thuật năm cuối tiêu chuẩn: tỉnh dậy trong đồ án ngổn ngang và khép lại ngày tàn với sự cạn kiệt cả về thể xác và tâm hồn. Và như để khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn, Chương bắt đầu nhận thấy sự kiệt quệ đang dần ăn mòn cả cảm hứng nghệ thuật trong linh hồn gã.

Và khi sự bế tắc trong việc sáng tạo nghệ thuật nảy sinh và cắm rễ, Chương quên hẳn xúc cảm muốn yêu và được yêu.

-    Tao cảm thấy cứ như tao đang giả vờ, tệ thật.

Gã nức nở nói thế với bạn, hai má đỏ bừng và mũi thì sưng như con tuần lộc. Lâu lắm rồi Chương mới lại khóc, không phải vì món đồ chơi yêu thích bị giành hay mất đi tình yêu đời mình, Chương khóc vì gã đang dần đánh mất bản thân.

Gã chẳng yêu em nhiều như gã vẫn hay thể hiện, giống như việc gã không còn hứng thú khi đối diện trang giấy trắng. Thế mà gã vẫn tự nhủ mình phải yêu em, phải sáng tạo.

Chương giống như một ngọn lửa thiếu đi nguồn nhiệt mà vẫn phải cháy, vẫn phải đốt cho đời đến khi chỉ còn lại than tro.

Đáng ra những ngày tháng lạc lối trong vô định ấy sẽ còn kéo dài mãi nếu như chiều hôm ấy gã không lướt qua mái đầu đỏ rực trên phố đi bộ.

Chương chỉ liếc nhìn anh vài giây, thế nhưng sắc đỏ ấy bùng cháy và thiêu đốt linh hồn gã mãi trong đêm tối của ngàn sau.

Tiếng mưa lộp độp đập vào thanh sắt, những giọt trong suốt nặng hạt len lỏi qua lớp áo dày của Chương và khiến ngọn lửa âm ỉ nơi đầu điếu thuốc tàn hẳn.

Mưa. Mưa giữa đêm dội đi cái nắng nóng của mùa hè, rửa trôi những ngột ngạt oi bức ngày đầu hạ và làm dịu đi ngọn lửa đang rạo rực trong ruột gan gã.

-    Khiếp, mưa trắng cả trời.

-    Ừ, về thôi chứ tao lạnh quá.

Tiếng người dặn dò nhau, tiếng bước chân nện trên cầu và tiếng bô nổ hòa lẫn trong tiếng mưa rào của ngày đầu hạ kéo Chương về lại với hiện thực.

Mưa trắng mù trời, mưa làm xao động mặt nước và nhòe đi ánh sáng nhập nhoạng từ hai bờ sông. Điếu thuốc dở trên tay Chương tắt hẳn, người xung quanh cũng đi về từ lâu, chỉ còn lại lác đác vài bóng đen chui rúc trong áo mưa trên cầu.

Cái lạnh thấm vào trong da thịt cùng với sự ướt át của lớp len trên người nhắc Chương nhớ rằng gã đang dầm mưa. Nếu gã không tròng cái áo mưa vào người, không sớm thì muộn, gã sẽ sốt đùng đùng và ho sù sụ.

Đương khi Chương đang lục lọi trong cốp xe với hy vọng tìm thấy manh áo mưa thì một bọc nilon chìa ra trước mặt gã.

-    Bạn gì ơi, tụi này thừa một cái áo mưa này. Nếu bạn không ngại thì cứ dùng nhé!

Trong rèm mưa trắng xóa trên cầu Long Biên, Ngọc Chương gần như quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn mưa rào đầu hạ và đống ngôn từ lộn xộn gã thốt ra để đáp lại ý tốt của người kia.

Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Chương là mái tóc lập lòe như ngọn lửa trên nền trời đêm Hà Nội. Nó sáng bừng một vùng không gian, cứ thế xa dần xa dần cho đến khi chỉ còn là một chấm lửa rồi mất hút trong màn mưa dày đặc.

Sau đêm hôm đó, trong linh hồn Chương, có một cái gì đấy nhen nhóm trỗi dậy từ đống tro của ngọn lửa nghệ thuật tưởng chừng đã lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro