01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương - hai mươi sáu tuổi

con người năng nổ, đơn giản. cuộc sống của chương cũng như bao rapper khác, sáng đi show, tối lên bar. đúng như cái mác hoàng tử long biên, chương không thiếu thốn bất cứ thứ gì. hàng ngày cũng chỉ đi kiếm tiền và hưởng thụ cuộc sống.

cuộc sống vốn cứ bình thường trôi qua như thế nhưng ông trời nào dễ dàng tha cho chương vậy. từ đâu rơi xuống một của nợ mang tên bùi xuân trường

đó là một buổi tối thứ sáu bình thường, sau khi kết thúc show diễn vào buổi sáng, chương về nhà ăn uống tắm rửa rồi tối lại lên bar thư giãn. quán bar chương chọn là một quán bar ít người biết đến, nó là chỗ lui tới của những người không thích nhạc xập xình hay bay lắc và là một nơi thiên về rượu. tiến vào trong, anh chào hỏi với bartender một cách thân thiện, chàng bartender cũng chào lại anh rồi không nói thêm gì nhiều với vị khách quen thuộc này.
rượu hôm nay chương chọn là một loại cocktail nhẹ - quá phù hợp cho một buổi thư giãn. tầng trên của cocktail là màu xanh pha lẫn phía dưới là màu tím, trônh thật hài hoà và thơm ngon biết bao. đưa cốc lên để nhấp thử một ngụm, vị hôm nay anh chọn không tệ nhỉ, vị đắng của rượu xen lẫn với vị ngọt của hoa quả đều là do đầu lưỡi anh cảm nhận. anh vô cùng thích thú với hương vị mới mẻ này.

đang ngồi nhâm nhi ly cocktail của mình cùng với tiếng nhạc du dương, anh bất chật nghe thấy tiếng ai đó đang nức nở bên cạnh - một thanh âm không quá to nhưng đủ để lọt vào lỗ tai anh. anh quay sang nhìn người đang run run khóc kia, với góc độ này tuy không nhìn rõ mặt nhưng chiếc mũi cao cùng làn da trắng trẻo, anh cũng có thể đoán được đây là một mỹ nam.

với tư cách là vũ ngọc chương - người có tấm lòng, anh không thể nào ngồi yên khi thấy một mỹ nam đang khóc được, anh cầm lấy cốc rượu của mình rồi di chuyển đến kế bên người đẹp, nhẹ giọng hỏi:

-liệu tôi có thể ngồi đây ?

mĩ nam với mái tóc trắng nấc lên mấy tiếng rồi lí nhí nói:

-anh ngồi rồi đó, còn phải hỏi.

vũ ngọc chương nghĩ về người bên cạnh
miêu tả người ấy bằng một từ thôi: dễ thương.

-nếu người đẹp không thích, tôi có thể di chuyển mà.

-anh cứ ngồi đi // giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vẫn xen lẫn tiếng nấc thút thít //

người đối diện anh vẫn không thôi ngừng khóc khiến cho trái tim của anh cũng buồn theo. ai mà lại khiến người đẹp của chương phải khóc. lấy chiếc khăn tay luôn mang theo bên người cho người đẹp lau nước mắt:

-aida, ai lại nhẫn tâm khiến cho người đẹp phải khóc thế này.

người đối diện không chần chừ nhận lấy chiếc khăn tay từ anh rồi nói:

-anh thấy tôi đẹp lắm sao.

-ừ, một nhan sắc khiến người ta phải rung động.

hai người cũng nói chuyện phiếm được hai ba câu thì chương mới biết lý do người đẹp khóc là vì thất tình. an ủi thì cũng đã an ủi, chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến.
chương trực tiếp cùng người kia vào khách sạn 4 ⭐️ gần đó.

những gì cần xảy ra thì cũng sẽ xảy ra, những âm thanh khiến người nghe phải ái ngại, những tiếng thở dốc phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ của người nằm dưới. bọn họ đã trải qua một đêm cuồng nhiệt.

___________________

tớ cũng k rành về mấy cái bar pub gì lắm nên có gì sai sót mng bỏ qua nha >< à với cả tớ xem được str của chương thích quá phải viết luôn -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro