9. nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó có mặt tại quán bar vào lúc bảy giờ, nó vẫn thế, vẫn cháy hết mình ở sân khấu. xuân trường xem trực tiếp trên điện thoại, thầm tự hào vì có ngọc chương là người yêu. nó cũng biết là anh đang xem nó nên nó bắn tim chuyển vào khung hình camera. xuân trường thấy thế thì tự cười, trời ơi, có ai như vậy không hả? mặt xuân trường đỏ quá trời luôn, nhiều lúc anh nghĩ nó là 24kright chứ không phải ngọc chương của anh cơ. nó cháy hết mình trên sân khấu như thế thì anh cũng thấy mãn nguyện thay. bởi nó được như hôm nay cũng nhờ anh cả, mỗi lần nó mệt mỏi với công việc thì cứ về phía anh, anh ôm nó.

"24kright 24kright 24kright" - xuân mai là người hét lớn nhất ở đó, đến nỗi giọng nói của cô tràn vào khung hình, nơi xuân trường đang xem nó diễn.

"quao, fan girl cơ à" - xuân trường nhìn điện thoại rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

anh vẫn xem nó qua màn hình điện thoại, đợi khi nào nó về thì anh sẽ thưởng cho nó một bất ngờ. khoan, hình như anh vừa thấy gì đó?

__________

xuân mai bước tới gần ngọc chương, cô nhón chân lên hôn vào môi ngọc chương. nó lúc này muốn đẩy cô ra vãi, nhưng cô nắm chặt áo nó quá, đẩy cở nào cũng không được. đến lúc dứt ra thì trên môi nó đã in hằn dấu son đỏ của cô rồi. xuân mai khoái chí cười khì, còn nó thì mãi lau vết son đi không quên mắng cô.

"vãi, bị điên à? tôi đã nói tôi có người yêu rồi cơ mà?" - ngọc chương lớn tiếng, nhưng ở đây làm gì có ai nghe thấy.

"anh chưa công khai, không tính, nụ hôn vừa rồi ngọt ngào lắm đấy" - xuân mai nói rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. đụ má, không phải nơi làm việc thì cô chết với nó. nó cố gắng chùi đi vết son cô vừa để lại, địt, nó ước gì anh chưa nhìn thấy. nếu anh nhìn thấy thì không biết giải thích với anh thế nào nữa.

nó lên xe quay trở về nhà, trong lòng thầm cầu nguyện anh sẽ không thấy những gì vừa diễn ra. nói ngọc chương lo lắng thì cũng đúng, nó lo cho anh suy nghĩ bậy bạ rồi đi bỏ nó như lúc trước. nó sợ, sợ anh biến mất mà chẳng có lời thông báo nào cho nó. ngọc chương gục mặt xuống, tự nhiên nó suy nghĩ chi, giờ muốn khóc quá đi. nó phải nhanh trở về xem xem anh ở đâu.

_________

"ưm.. ư.. mai việt ư.." - xuân trường đang ôm hôn mai việt?

lúc nãy khi thấy nó cùng cô nào đó hôn nhau thì lòng anh như sóng đánh vậy, đau lắm. anh tắt đi chiếc điện thoại, thu mình lại một góc. anh thầm nghĩ rằng mình không xứng với nó hay sao? ừm, không xứng thật, mình chỉ là một thằng nhân viên quèn thôi. còn nó, nó có tên tuổi được nhiều người săn đón, được hàng trăm ngàn người theo đuổi. anh như chết lặng, nếu nó không yêu anh, vậy chấp nhận hẹn hò với anh làm gì? nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, cũng là căn phòng đó, nhưng lần này tệ hơn nhiều. anh cố không khóc nữa, nhưng sao nước mắt cứ thế mà tuôn ra mãi vậy?

nếu như lúc anh say, anh không nói ra những lời đấy thì chắc hẳn tốt hơn nhiều rồi. nó có người yêu khác thì cũng không sao, đau chút thôi rồi sẽ hết. đằng này ngọc chương lại tồi như thế, rõ là nó đang hẹn hò với xuân trường, nhưng cớ sao lại ôm hôn một cô gái khác ngay trước mắt anh chứ? chẳng lẽ nó muốn anh hiểu, hiểu việc yêu một trap boy sẽ thế nào? là như này đây, ngồi khóc mà chẳng màn bản thân. bản thân anh khóc nhiều thì sẽ bị xưng mắt, nếu nặng hơn thì sẽ sốt nằm li bì luôn. anh không quan tâm nữa, anh chỉ muốn khóc, liệu khóc thì nước mắt có trôi đi hết nỗi buồn này hay không đây? đột nhiên anh nhớ tới mai việt, mai việt từng bảo rằng nếu có chuyện gì buồn hãy nói với em. thì anh bật dậy, gọi điện cho hắn. mặc dù anh đang khóc, nhưng anh không ngại gì hết, anh chỉ muốn trút bầu tâm sự mà thôi.

"hức mai việt hức, anh hức anh có chuyện muốn kể em nghe hức"

"anh trường đang khóc à? bình tĩnh, em tới liền đây" - hắn nói xong thì cúp máy, hắn vội lên xe phóng thẳng tới nhà anh. rồi bấm chuông, mai việt lo cho anh lắm, tại sao lại làm hạnh phúc của hắn khóc vậy? mai việt đã nhường xuân trường cho ngọc chương rồi mà, cớ sao anh lại không có được hạnh phúc cơ chứ? cớ sao anh lại phải chịu đau khổ thế này, hả? vừa mở cửa ra thì anh chạy lại chỗ hắn mà ôm, cùng với những giọt nước mắt đang thấm đẵm vào áo của mai việt.

"nào, không khóc" - mai việt nhẹ nhàng vuốt lưng anh như cách mà hắn làm với anh trước đây. đột nhiên anh nín khóc thật, nhẹ buông nó ra. anh đưa mắt nhìn về phía mai việt, rồi nhẹ hôn nó. anh muốn quên đi ngọc chương, nhưng anh cũng xin lỗi mai việt, xin lỗi vì bắt em phải chịu đựng anh như thế này.

ban đầu chỉ là vài cái mút môi tầm thường mà thôi, nhưng với hắn mãi mãi là không đủ. hắn nhẹ đưa lưỡi tách khoang miệng anh ra, rồi đưa lưỡi khuấy đảo bên trong. miệng của xuân trường ngọt lắm, lúc khóc cũng vậy. xuân trường và mai việt dây dưa chừng mười phút mới tách nhau ra. xuân trường thở phì phò trước cái hôn mạnh bạo của hắn. hôn xong rồi, hắn nhẹ cười rồi nói.

"anh không được khóc, thằng đó không đáng, đi theo em, em sẽ cho anh biết thế nào là bình yên" - nói rồi, mai việt nắm lấy tay anh mà kéo đi. giờ này rồi còn đi đâu nữa chứ? hắn chở anh đến khu tầng thượng của chung cư nhà hắn. mai việt nói ở đây có thể ngắm sao, có thể nói ra những gì trong lòng mình chưa dám nói. cũng có thể trút hết nỗi buồn.

"đẹp thật đấy, nhưng nó chẳng đẹp như tình yêu anh dành cho ngọc chương. đẹp nhưng bị héo khi nó gặp được một người khác" - anh nói, mắt vẫn hướng lên bầu trời cao, như thể anh muốn chìm sâu vào những ngôi sao đó vậy.

"anh muốn đi đâu nữa không, em dẫn anh đi" - mai việt nói, hắn chỉ muốn anh quên đi hết về thằng chó ngọc chương kia thôi.

"anh muốn sang hàn quốc, anh muốn học làm bánh" - xuân trường nói, thật ra là anh chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi cái nơi mà đã làm tổn thương mình. và rời khỏi cái người mà anh cho là cả đời này sẽ ở bên vậy. anh muốn giấu đi, giấu tình yêu đó vào trong tim, anh không muốn lên tiếng rằng mình đang chịu nhiều tổn thương. anh chỉ muốn đến những nơi bình yên nhất, mà nơi bình yên thì chắc chắn sẽ không có ngọc chương.

"thế để em đi với anh nhé? hãy cho em được chăm sóc anh đi" - mai việt nhìn anh rồi nói.

"anh nói rồi, anh không yêu em, nếu không là ngọc chương thì chẳng là ai cả. xin lỗi em vì lúc nãy, anh chỉ muốn quên đi ngọc chương thôi. anh có lỗi với em lắm" - xuân trường nói, anh thật sự có lỗi với mai việt lắm.

"anh không yêu em cũng được, em muốn em với anh là bạn, là bạn thì chăm sóc nhau là chuyện thường mà, đúng không?" - mai việt nhếch môi cười, anh thấy sao tội thằng em của mình quá. anh cũng xem hắn như là đức duy, hoàng long và thanh an vậy. không hơn. nhưng có điều anh sai quá, sai khi lấy mai việt làm bia đỡ đạn cho những nỗi buồn của mình.

"ừm" - anh gật đầu đáp trả. sau đêm nay thôi, anh sẽ chẳng còn ở bên cạnh ngọc chương nữa. sẽ chẳng ai đợi nó về, sẽ chẳng ai chăm sóc nó mỗi khi nó ốm nữa. cũng chẳng còn ai cười đùa với nó mỗi khi nó áp lực về công việc nữa. tự nhiên anh thấy mình hèn thật, hèn khi không dám đứng trước mặt nó, hèn khi ra đi mà chẳng một lời từ biệt. anh lại khóc rồi, tuy mình là người ra đi, nhưng sao lại cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. nghẹn lắm. anh cứ khóc như thế, mặc cho mai việt cứ an ủi anh ngàn lần, thì anh vẫn khóc, anh khóc cho bảy năm cố gắng, khóc cho sự tiếc nuối và khóc cho mối tình chưa đầy một ngày. xuân trường chỉ muốn chúc ngọc chương là: hãy sống tốt bên người con gái đó và quên anh đi. nhé?
























sầuuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro