2. bạn thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chương, sao em lại vô nhà vệ sinh ngay lúc anh tắm chứ?" - xuân trường ngồi ở sô pha mà hỏi tội ngọc chương. thân thể của anh đã giữ được hai mươi bảy năm nay, vậy mà vì một thằng ất ở như này nhìn thấy à. à cùng không ất ơ lắm.

"em định tắm chung với anh" - ngọc chương cười cười, mà anh nhìn mặt nó dâm vãi chưởng.

"nè, tụi mình lớn rồi, không được như thế nữa" - xuân trường đang nghiêm túc đó.

"lần sau em sẽ không vào nữa đâu"

"còn lần sau à?" - xuân trường lườm nó một phát, rồi đi vào phòng luôn.

áaaaa, xuân trường bị điên rồi, sao cứ nghĩ đến cái thứ kia chứ, chết tiệt thật. lại thêm một lần nữa thức trắng đêm chỉ vì nghĩ mấy thứ linh tinh đấy rồi. ba giờ sáng, xuân trường vẫn còn thức, trời ơi nói thật cái thứ đó nó to vãi luôn ấy=)). đi uống miếng nước cho tâm tịnh hẳn cái đã. anh bước xuống lầu, như thường lệ sẽ ghé vào bếp tìm nước uống.

"khát khô họng rồi" - xuân trường vừa đi vừa lầm bầm mà đâu để ý cái con người to con ngồi trên sô pha kia đâu.

tới khi xuân trường uống nước xong đi ra, thì mới thấy ngọc chương ngồi chễm trệ ở đó. má, định hư ma xuân trường hay gì vậy. người ta cũng thuộc dạng yếu tim đấy, đừng đùa người ta như thế chứ.

"ngọc chương, ba giờ sáng rồi, sao em không về phòng?" - xuân trường lại gần hỏi nó, ngọc chương quay sang anh. nó vừa buồn, vừa mếu máo, nó ôm lấy anh vào lòng rồi khóc nấc lên.

"sao anh lườm em" - ngọc chương nói, à thì ra là thế. đụ má chỉ có thế thôi đó mà nó ở đây tới bà giờ sáng, chịu nổi không trời. xuân trường ôm nó vào lòng, cố nhỏ nhẹ để an ủi nó. má biết vậy nghỉ xuống luôn cho rồi, sáng phải đi làm sớm giờ gặp tình huống éo le như vậy nè.

xuân trường ôm ôm, vuốt vuốt nó một hồi thì nó cũng chịu về phòng. không phải phòng nó mà là phòng anh cơ, ngọc chương nhõng nhẽo vãi nên anh đành cho nó vào phòng luôn, địt mẹ, khốn nạn thiệt chứ. nói thật nha, bình thường anh thích nó lắm, yêu luôn cơ chứ nhưng trừ cái khoản này ra nha. ngọc chương trẻ trâu vãi. thế nào mà cứ xà nẹo xà nẹo, thì cũng thích đó, nhưng hơi không giống 24kright ở ngoài nha. anh lâu lâu cũng có đi xem nó diễn, ở ngoài ngọc chương cực kỳ hổ báo cáo chồn luôn nhưng về nhà lại là một cục bột thế này đây. xuân trường cũng bó tay với nó luôn, thôi xuân trường ngủ đây, bye=))

__________

"anh vào công ty cẩn thận nha" - ngọc chương tháo mũ bảo hiểm của anh ra rồi căn dặn xuân trường vài điều.

"nè, câu này anh nghe bao nhiêu lần rồi đấy"

"thì chương chỉ muốn tốt cho anh thôi" - ngọc chương xoa đầu xuân trường.

"thế anh đi đấy nhé, cẩn thận nha"

"khoan, ôm đã nào" - nó kéo xuân trường lại rồi ôm chầm lấy anh. ủa? xuân trường chưa chuẩn bị gì hết, chưa xịt nước hoa nữa, đụ má. mà chương nó thơm thiệt, thơm cái mùi của đàn ông ấy, quyến rũ chết đi được.

"được rồi, bỏ anh ra nào"

"anh ốm thế, phải ăn uống đầy đủ nha" - ngọc chương lại vậy nữa rồi, nó cũng lo cho anh quá mức rồi. anh cũng biết tự mình ăn uống mà, đâu có như em bé đâu chứ.

"biết rồi, bai em, chiều gặp lại" - xuân trường vẫy tay với nó rồi cười toe toét luôn. ngọc chương cũng thế, nó vẫy tay với anh rồi vụt xe đi mất. ôi trời, đi nhanh thế, người ta còn chưa kịp ngắm cho đã nữa là đi mất rồi. đúng là con người giờ giấc quá đi mà. anh vẫn đứng như thế mà cười ngây ngốc ra làm cho đức duy, hoàng long, thanh an đi tới cũng một phen hú vía.

"xuân trường, bắt tại trận nhé?" - hoàng long cất tiếng làm xuân trường hoàng hồn trở về.

"người yêu chứ gì?" - thanh an nói.

"chắc chắn luôn" - đức duy nói.

"kh..không phải mà" - xuân trường nói, mà cũng có phải là người yêu đâu mà sợ làm mẹ gì. anh với nó cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn bè mà thôi. nếu hơn thì cũng chỉ là tri kỷ mà thôi, anh cứ không nói thì làm sao nó biết.

"chối đúng không?" - đức duy hỏi dò.

"anh đã nói là không phải rồi mà, nó là bạn thân anh và anh thích nó, chứ chẳng phải người yêu gì gì đó đâu" - xuân trường nói một tràng, làm lộ chuyện bí mật rồi, địt mẹ.

"à, ra là thế" - thanh an gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. còn hoàng long thì nhảy cẩn lên vui sướng vãi, bộ anh có bồ ha gì mà vui dữ vậy ta?

"áaa, anh thích anh đó hả, ui trời" - đức duy cũng bất ngờ không kém, nhưng mà đức duy thấy đẹp đôi nha, một người nhỏ con, một người đô con, được. đức duy duyệt nha.

xuân trường muốn đội quần với đám này luôn á, quê chết đi được, tự dưng lại nói mình thích người ta cho tụi nó biết làm chi, ôi cái đầu ngu vãi. xuân trường muốn quay lại quá khứ của năm phút trước cơ, lỡ miệng thôi mà.. huhu.

"anh, tên anh đó là gì vậy?"

"xuân trường, anh đó quen anh thế nào vậy?"

"lỡ anh đó có ghệ rồi thì sao ta?"

"lỡ anh trường mà đơn phương cả đời thì sao ta?"

"thôi đi mà, anh xin mấy đứa đó, cho anh làm việc đi mà" - xuân trường bất lực lên tiếng. nói chứ anh mệt vãi ra, một khi mấy đứa này biết thì chỉ có chết mà thôi. anh đã cố không trả lời tụi nó rồi mà tụi nó cứ hỏi mãi, anh chán chả muốn nói.






















:33 chap nì hơi ngắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro