1. Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân mày khẽ nhíu lại, đôi đồng tử dưới mi mắt nặng trĩu mấp máy hồi lâu mới có thể mở ra hẳn. Thứ ánh sáng chói chang mờ ảo vờn quanh mắt một lúc gã mới có thể nhìn rõ được mọi thứ sau cơn hôn mê dài. Gã không nhớ mình đã nằm đây được bao lâu, càng kinh khủng hơn khi gã nhận ra nơi này rất đỗi lạ lẫm với mình. Gã khó khăn ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đều như muốn rệu rã, tứ chi chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng dậy lên cơn đau khiến gã phải rít lên. Đầu gã đau như búa bổ, gã chẳng nhớ gì hết và bắt đầu cảm thấy lo lo...

Gã nhìn lại áo quần mình mặc trên người rất xộc xệch và dính đầy bụi bẩn. Khắp người gã đầy những vết trầy xước đã đóng mài và đen lại. Cả gương mặt cũng chẳng khá hơn là mấy, gã đưa tay chạm lên gò má liền phải nhăn mặt vì đau. Tuy không có gương soi nhưng gã dám chắc là trông tàn tạ lắm. Nhưng mà gã trông như thế nào nhỉ?

Chết thật! Gã sợ hãi, lồng ngực phập phồng lên xuống khi nhận ra bản thân quên mất mặt mũi mình ra sao!

Gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra với gã?

Gã cuống quít cả lên, trong một thoáng không suy nghĩ được gì hay hơn liền ôm đầu mà bước xuống giường định tìm cách rời khỏi đây, hoặc chí ít gã cũng muốn biết đây là đâu và ai đã đưa gã đến nơi này. Gã muốn chắc chắn rằng mình không phải đang bị bắt cóc. Lạ nhỉ? Bản thân còn không nhớ mình là ai nhưng lại sợ bị bắt cóc. Liệu gã có đang đề cao bản thân mình quá đó không?

Chân gã vừa chạm xuống sàn đất thì cơn đau dữ dội liền ập đến kéo đầu gối gã xuống mà ngã quỵ. Gã nhăn mặt, ôm chân mà thốt lên trong đau đớn. Gã tức mình đến nỗi muốn phát khóc cả lên, tay co thành nắm đấm mà đập mạnh xuống sàn.

Gã thở dốc nhìn quanh, mọi thứ trong căn phòng này càng khiến gã thêm sợ sệt. Trong ký ức gã chưa bao giờ thấy một nơi thế này hoặc có thể là gã đã quên sạch mất. Cả gian nhà hầu như được dựng lên bằng gỗ làm bốc lên cái mùi âm ẩm khó chịu vờn quanh mũi gã. Dọc theo các bức tường và mấy thân cột cao dựng lên giữa nhà treo đầy những vật dụng mang hình thù kỳ quái. Một bộ cung tên hãy còn mới, hai cái ống to dài, cong cong, màu đen, nhọn ở hai đầu nằm đối xứng với nhau giữa mảng tường toát lên vẻ gì đó rất uy nghi. Càng nhìn quanh, gã càng đổ mồ hôi lạnh ướt cả người vì mọi thứ đều trông rất lạ lẫm. Cứ như gã...từ một hành tinh khác đến vậy!

* Sột soạt *

Gã nghe thấy tiếng chân từ bên ngoài đang đến gần, rất gần, rất gần... Hơi thở gã càng trở nên dồn dập. Nhìn qua khe hở dưới cánh cửa gỗ, gã trông thấy những họa tiết với hình thù kỳ lạ may trên vải. Cả đôi dép dưới chân người này mang cũng khác thường, nó khác với với đôi giày hàng hiệu nằm cạnh chân giường mà gã không dám chắc là của mình nhưng ít ra nó cho gã sự quen thuộc và không cảm thấy nguy hiểm như bước chân đang dần về phía cánh cửa kia. Trực giác như mách bảo cho gã nhận thức được sự nguy hiểm, gã nén đau đứng dựng cả người dậy. Tập tễnh tiến dần đến nép sau cánh cửa, gã trông thấy có con dao đặt trên bàn đó liền mừng rỡ cầm lên. Gã dựa sát người vào góc tường mà nín thở, cảm nhận được mồ hôi đang đổ ra đẫm cả trán. Người gã run cầm cập, chờ đợi cánh cửa vừa mở ra và...

* Xoảng *

Gã chưa kịp nhìn rõ mặt đã túm lấy cổ người kia, tay cầm dao kề lên ngang cổ mà đe dọa. Người nọ bị gã tác động liền trở tay không kịp, tô cháo trên tay hãy còn nghi ngút khói rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh nhọn mà bắn ra tung tóe rát bỏng cả chân. Gã không hề để tâm đến điều đó, vòng tay càng siết chặt lấy cổ người kia nhưng vẫn không ngừng run rẩy.

Người nọ vì ngạt thở ho lên vài tiếng, theo sau đó là cố dùng sức gỡ tay gã ra để tự giải vây. Người kia là nam nhân, dáng người cao cao, có hơi gầy nhưng hẳn là thể lực cũng không tầm thường. Song không hiểu thế nào với một người vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài, cơ thể còn ê ẩm, thể lực hẳn vẫn chưa bình phục hẳn nhưng không sao đỡ lại nổi.

Gã càng siết chặt tay, người kia càng hoảng loạn hơn vì khó thở. Gã cảm nhận được cơ thể nọ trong vòng tay mình cũng đang run lên không kém. Nhưng biết làm sao được, gã phải tự vệ! Nếu như buông ra, ai dám chắc rằng anh ta không giết gã? Có lẽ, trong tiềm thức của gã, những kẻ ăn mặc có chút khác lạ thế này thường sẽ gây nguy hiểm.

Đúng thật trực giác của gã không hề sai! Người nọ sau một hồi giằng co với gã không được liền nhe răng cắn vào tay gã một cái rõ đau. Gã dĩ nhiên không giữ nổi người kia nữa, tay cầm con dao cũng bị tác động nọ mà đau đớn buông ra. Người nọ chớp lấy thời cơ liền chạy ra khỏi tầm kiểm soát của gã và ôm ngực thở lấy thở để. Gã ôm cái tay đau của mình, thấy người kia nhìn mình liền run lẩy bẩy từ từ khom người xuống để nhặt con dao trở lại.

Kì thực, trông nét mặt anh ta rất hiền, không đáng sợ như những gì gã nghĩ nhưng không hiểu sao trực giác luôn mách bảo gã phải đề phòng! Họa chăng con người khi trải qua hằng hà những đau thương trước cuộc đời lại không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa?

Gã nhặt lấy được con dao liền đưa ra nhắm thẳng vào người kia. Gã khá bất ngờ trước hành động của anh ta khi thấy anh thay vì tìm cách để chống lại gã - người vừa siết cổ anh đến suýt chết thì anh ta lại giơ cao hai tay lên ngang đầu như tỏ ý đầu hàng. Gã trừng mắt nhìn anh, dẫu trong lòng đã dậy lên chút gì đó sự yên tâm nhưng vẫn chưa đủ can đảm để hạ dao xuống. Người kia nuốt nước bọt, khi hơi thở dần ổn định liền chậm rãi nói với gã bằng một giọng trầm ấm lạ lùng:

- Đừng sợ, bỏ dao xuống đi! Tôi không làm hại cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro