Thấy người yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm trở trời, bỗng dưng Ngọc Chương thấy mệt mệt. Cậu thấy kiệt sức ngay từ khi thức dậy, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh thì thấy giường trống, quên mất hôm nay Xuân Trường có hẹn đi thu với Masew nên dậy sớm đi mất rồi.

Cậu lờ đờ ngồi dậy, thả hai chân xuống giường rồi chẳng tìm thấy hơi sức đâu mà tiếp tục nữa, cứ ngồi thừ người ra lơ đãng nhìn về phía trước. Cậu thấy quyển sổ viết lyric của Xuân Trường trên bàn, hôm qua anh thức muộn hoàn thiện nốt cho kịp sáng nay. Chắc có trong điện thoại rồi nên không mang theo, cậu mơ hồ nghĩ.

Ánh mắt Ngọc Chương miết chậm chạp qua từng con chữ trên đó, cậu khen chữ anh đẹp quá, nắn nót nhưng dứt khoát, mềm mại nhưng rõ ràng. Tưởng như những ca từ của anh được sống dậy chỉ nhờ mỗi cách viết đó thôi.

Cậu khó khăn lắm mới đọc hiểu được mấy dòng, não như cái đầu đọc đĩa chập mạch vậy. Nhưng khi hiểu được rồi, Ngọc Chương nhẩm thử và nhận ra mình đã vô thức ép nó vào flow mang phong cách của mình. Không thấy đâu sự lả lướt trên tiếng sáo mèo của Xuân Trường, cậu nuối tiếc thử lại. Có thử đến mấy đi nữa thì vẫn không có Double2T trong đó, không có Double2T trong căn phòng này.

Nghĩ vậy, Ngọc Chương lại thấy năng lượng của mình tụt xuống tận lòng đất, cậu chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm nghe nhạc, dân ca Tây Bắc cũng được đó chứ. Cậu lại thả mình xuống giường, bật một giai điệu sáo trúc lên và thấy mí mắt mình trĩu nặng đi.

Ấy vậy mà cậu không ngủ, tiếng sáo qua đầu óc đang mờ mịt mây mù tạo nên những hình hài nhàn nhạt của những con người mặc trang phục dân tộc dạo chơi trên những đồi chè. Cậu tưởng tượng thử xem mình sẽ làm gì giữa đồng xanh, và anh trai bản sẽ làm gì. Những hình ảnh ấy khiến cơ thể cậu thấy như đỡ nhức mỏi hơn một chút, chí ít thì cũng nhẹ người hẳn ra.

Chẳng được bao lâu thì cậu thấy hơi chán, vì nằm hoài không vào giấc được. Cậu thử lên kế hoạch cho ngày hôm nay nhưng không được, tâm trí như cái máy tính sập nguồn chỉ muốn ngắt đi. Vậy là Ngọc Chương cứ nằm dài vô định, mắt mở hé nhìn lên trần nhà, rồi cậu vồ lấy chiếc điện thoại nhanh nhất có thể và bấm nút gọi anh.

"Alo sao đấy bạn?"

Giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền thẳng vào tai khiến đầu cậu đỡ nhức hẳn.

"Tôi xin lỗi, có cắt ngang bạn thu âm không?"

Đến lúc ấy cậu mới thấy ngại ngộ nhỡ anh phải ngưng lại để nghe điện của mình thì sao? Cảm giác tội lỗi lại ghì nặng thêm trên mí mắt.

"Không, không bọn tôi đang nghỉ giữa giờ. Bạn ốm hay sao nghe giọng trầm thế?"

Bị anh nghe ra rồi.

"Ừ bạn, vừa dậy đã thấy người yếu."

"Sao lại thấy người yếu?"

"Thiếu người ấy."

"Thiếu ai cơ?"

Cậu giật mình, không nhận ra mồm vừa nói câu đó, mệt đến nỗi não mất chức năng lọc ngôn từ luôn rồi, muốn thấy Xuân Trường là nói toẹt ra luôn.

"Không, tôi nhầm. Chắc tại tối hôm qua uống say mà còn xé áo chửi nhau với con chó đầu ngõ ấy mà."

Cậu đùa cợt chữa cháy, nói chuyện với anh bỗng dưng lại tìm đâu ra động lực để cười một chút. Ngọc Chương cứ đắm chìm vào giọng nói anh đều đều bên tai.

Xuân Trường thấy cậu nói năng lề mề như hen suyễn, lại còn hoang tưởng sủa thi với chó thì đâm ra lo lắng, quyết định về sớm một chút.

"Bạn mệt thì cứ nghỉ đi, đã ăn gì chưa? Tí tôi mua cháo về nhé?"

"Thôi còn lâu bạn mới về mà, chắc tôi bỏ bữa trưa đây, chả muốn dậy nữa."

Cậu nói thật lòng, cái tay đưa lên giữ điện thoại có tí mà đã biểu tình rồi thì sức đâu mà đi kiếm bữa ăn ra hồn nữa.

"Beat phải sửa kha khá, để tôi báo anh Masew mai làm nốt, bạn cứ để tôi lo, bạn thích ăn cháo lòng còn gì."

Phần anh tô cháo, để lòng mê anh à.

Nghe anh quan tâm mình như vậy cậu cũng không nỡ từ chối, chỉ đồng ý rồi cảm ơn, đầu dây bên kia nghe tiếng bật cười ngọt ngào. Sao mà mắng cậu khách sáo nghe cũng dễ mến quá chứ.

Ngắt điện rồi, Ngọc Chương lại nằm thơ thẩn trên giường, đếm từng giây từng phút và lắng tai đợi một tiếng cửa mở. Chẳng đợi được bao lâu đã sốt ruột, mất kiên nhẫn vậy chẳng giống cậu tẹo nào. Ngày gì mà lạ thế không biết, nhưng mà vẫn may mắn cái là cậu sắp được Xuân Trường chăm. Nghe như đứa trẻ con nhõng nhẽo vậy, mà kệ đi, nay long thể của hoàng tử long biên có hơi yếu, hưởng chút thương yêu cũng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro