Bao giờ lấy vợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương, đến giờ rước dâu rồi!

Tiếng gõ cửa phòng kèm theo lời thúc giục vang lên sau cánh cửa chợt làm gã tỉnh người. Dẹp bỏ sự trầm tư vốn không nên có, vì hôm nay gã làm chú rể mà! Nhưng trông nét mặt gã lại chẳng có gì háo hức giống với một người sắp lấy vợ cả. Gã cảm thấy trống rỗng trong lúc sửa soạn lại phục trang của mình thật chỉnh tề trước khi bước ra ngoài. Đoạn thở dài chỉnh lại cà vạt rồi ngắm mình trong gương thêm lần nữa, gã chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc để không phải trưng bộ mặt nói cười giả tạo của mình ra mà tiếp khách giờ lâu.

Bầu không khí trở nên ồn ào và náo nhiệt thật khiến gã có chút không quen. Thật ra, trước đây gã luôn thích những chốn đông người và nhộn nhịp thế này nhưng hôm nay thì khác. Đúng hơn là gã đã thôi không còn thích những thứ ồn ào khuấy động cuộc sống của mình kể từ lúc tìm ra chốn bình yên của riêng gã. Gã thích cái sự hùng vĩ ngàn năm nhưng tĩnh lặng êm đềm của núi rừng Tây Bắc thay vì những ồn ã tạm bợ của phố thị đèn hoa. Gã thích cái sự trong lành tươi mới của cỏ cây hoang dã thay vì những khói bụi ngột ngạt và đông đúc. Gã thích những thanh âm của đất trời, của núi non hay từ những nhạc cụ dân tộc ít phổ biến thay vì những thứ âm nhạc điện tử gã đã nghe qua nhiều. Gã nhớ nơi ấy, thật sự rất nhớ! Nói trắng ra là...gã nhớ anh, nhớ Bùi Xuân Trường giờ đây đã không còn là của gã!

Đã rất lâu, rất lâu kể từ lần cuối cùng gã gặp anh ở cái nơi vốn hoang sơ, kỳ vĩ mà anh vốn thuộc về ấy. Ngày đó, anh đã dắt gã trèo qua những con suối, ngọn đèo hay qua cả những cánh rừng chót vót trên núi cao. Đó là lúc gã thật sự đắm mình trong thế giới không có Internet. Gã ở bên anh đến quên cả thời gian, chỉ biết mỗi ngày qua lại được đến thêm một nơi thú vị. Nhưng gã cũng không dám chắc là cái gì thú vị nữa, là anh hay là núi rừng Tây Bắc? Có thể là cả hai hoặc có thể là vì anh mà nơi này mới trở nên đặc biệt.

Đôi khi ta đem lòng yêu cả một thành phố chỉ vì nơi ấy có người ta thương...

Gã nhớ những lần đầu gặp nhau, anh có vẻ không thích gã cho lắm. Gã biết anh từ một người bạn thân của gã. Trong khoảng thời gian lên Tây Bắc làm nhạc, gã được người bạn ấy giới thiệu cho ở nhờ nhà anh. Đó không phải là một cơ ngơi đồ sộ mà chỉ là một căn nhà mái ngói với kiến trúc cổ điển đặc trưng của dân tộc miền núi. Tuy mọi thứ trong nhà rất thô sơ, các vách ngăn giữa các phòng cũng chỉ mong manh là một tấm vải làm màn chắn nhưng mọi thứ đều cho cảm giác rất ấm áp, thân thuộc. Gã còn nhớ rất rõ mùi khói bếp ngai ngái mỗi sớm tinh mơ hay lúc chiều tà khi mẹ anh thổi lửa. Có những ngày anh thay mẹ làm điều đó, gã lại kiếm cớ cùng mấy thằng bạn của mình xuống để phụ anh một tay.

Những ngày đầu anh có vẻ không ưa gã lắm, gã cảm nhận được điều đó qua cái nhìn ánh lên sự khó chịu thoáng qua của anh. Có lẽ người miền núi vốn bản chất là hiếu khách nên dù không thích cũng không thể hiện rõ ra mặt như muốn đuổi người ta đi. Nhưng gã biết rõ lý do vì sao anh như thế với mình. Khác với một vài người bạn theo cùng, gã không gặp anh lần đầu tiên ở nhà mà ấy là lúc gã tách đoàn ra để chu du riêng một mình. Gã thích viết nhạc lại còn đam mê chụp ảnh nên ở một nơi hùng vĩ bạc ngàn thế này thì làm sao có thể bỏ qua được!

Mọi thứ nơi đây cứ thôi thúc bước chân gã không thôi. Một cánh chim lạ ngang qua bầu trời cũng đủ để làm gã thổn thức. Mỗi cành cây mọc dại hay mấy loại quả lạ rụng đầy ra đất đều toát lên một vẻ gì đó rất thích mắt, mơn mởn và tươi xanh. Gã có gặp vài người dân tộc khi họ trở về nhà sau một buổi làm rẫy. Mấy cô gái Thái mặc đồng phục dân tộc, lưng đeo gùi cứ che miệng cười khi nhìn thấy gã mới xinh làm sao. Sự e ấp đẹp đẽ ấy làm gã không cưỡng lại được mà vội giơ máy chụp vài tấm ảnh để chụp kỷ niệm. Trong lúc đang cúi đầu đăm đăm vào máy ảnh xem lại chiến lợi phẩm của mình trong một buổi ngao du, gã không để ý đã đụng phải chàng trai bản nọ. Mấy loại quả lạ mà gã chưa từng thấy qua ở thành phố trong rổ trên tay anh đổ cả ra đất. Gã loay hoay vội cúi xuống nhặt lấy phụ anh nhưng sơ ý lại còn giẫm phải làm nát hết một vài quả. Anh lại chẳng nói gì chỉ trân mắt nhìn gã bằng một ánh nhìn khó hiểu rồi lập tức quay đi. Sau khi về đến nhà gã mới biết người mình vừa đụng trúng khi nãy chính là anh, là con trai của vị chủ nhà mà sắp tới anh sẽ ở nhờ. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà anh không thích gã lắm so với mấy người bạn khác cùng theo...

Nhưng mọi thứ đã dần thay đổi trong một buổi tối lúc gã đang cùng lũ bạn ngâm nga trước hiên nhà. Cả đám cùng nhau mở một cái show nho nhỏ rồi thay nhau rap freestyle góp vui. Đến phiên gã cầm mic do quá máu lửa vì đã nhiều ngày không được cháy với đam mê nên đã hăng say đến quên trời quên đất mà không để ý ra có một người đã đứng bên vệ cửa nhìn mình suốt cả buổi. Cho đến lúc hạ mic xuống và quay đầu lại nhìn gã mới nhận ra anh, trong lòng lại dậy lên chút ái ngại không biết trong lúc đang chill quá gã có làm ra hành động gì khó coi bị anh bắt gặp không. Nhưng từ sau hôm ấy, anh đã dần thay đổi thái độ với gã. Trong buổi cơm chiều lại chủ động bắt chuyện với gã nhiều hơn lại còn hay để tâm mà nấu nhiều hơn những món mà gã thích.

Có một dạo gã vì không quen với sự chuyển mùa khắc nghiệt của miền núi mà ngã bệnh. Trong lúc đám bạn đang kéo nhau ra chợ phiên ở đầu bản chơi thì gã nằm co ro một mình giữa gian phòng tối mà lạnh run cả người. Gã nhớ mùi vị của bát cháo ấm nồng hôm ấy từ tay như chứa đựng cả đất rừng bản xứ vào trong khâu nêm nếm. Gã và anh được chuyện trò với nhau nhiều thêm nhờ dịp ấy. Anh tâm sự với gã rằng anh cũng rất thích rap nhưng ở đây lại không có đủ điều kiện để chinh phục đam mê. Gã ngỏ ý muốn rủ anh cùng vào team của gã, ra thành phố sẽ có mọi thứ anh cần để làm nên một tác phẩm hoàn thiện. Và nếu có đủ tài năng và nhiệt huyết, anh rồi sẽ nổi tiếng, mọi người chắc chắn sẽ chào đón anh bởi anh có đầy đủ tố chất trở thành một nhân tố mới lạ trong làng rap. Anh nghe thế cũng thích lắm nhưng vì nhiều lý do nên e không thể cùng đi với gã. Với cả chắc gì anh sẽ thành công đâu...

Gã không muốn ép buộc anh nhưng gã bắt đầu ôm ấp một hy vọng. Gã đã hứa nếu anh đồng ý thì sẽ cùng anh thử cho ra mắt một sản phẩm đến tay công chúng. Trước ngày trở về thành phố, gã đã hứa mỗi tháng sẽ về gặp anh để cùng anh làm nhạc. Và đúng thật gã chưa lỗi hẹn với anh một lần nào, đều đặn mỗi tháng đều bắt xe về Tuyên Quang trước để làm nhạc, sau là vì anh...

Tầng suất những lần gã về thăm anh ngày càng dày. Cứ mỗi lần về, anh lại dẫn gã đi một nơi để mở mang tầm mắt và tìm cảm hứng viết nhạc. Anh dắt gã đi chợ phiên, lên đồi hái chè, anh dạy gã tiếng Thái, dạy những nhạc cụ dân tộc cơ bản cho gã. Còn gã mỗi lần về đều mang theo một vài thứ hay ho từ thành phố về cho anh. Gã mua tặng anh một cái áo hàng hiệu, anh không chê nhưng bảo nó rộng quá so với anh, bảo gã mua nhầm size rồi. Gã chỉ biết cười ngặt nghèo cố giải thích cho anh rằng đây là phong cách thời trang của giới trẻ ngoài thành phố. Anh vẫn khăng khăng không chịu mặc dù gã thấy anh ướm thử vào người trông rất dễ thương luôn!

Lâu dần, mọi thứ giữa anh và gã ngày càng thêm khăng khít. Giữa họ như không còn khoảng cách giữa trai miền núi với dân thành thị. Anh học theo gã mà dần thay đổi cách ăn mặc trông có gu hơn, bắt đầu ra dáng một rapper. Gã vì sự xuất hiện của anh mà không biết từ bao giờ cũng thay đổi bản thân mình khác hẳn trước kia. Gã ít đi chơi lại, mỗi ngày đều chăm chỉ làm nhạc để tranh thủ những buổi cuối tuần lại thong thả về Tuyên Quang. Nhiều người bảo âm nhạc của gã đang dần có sự thay đổi và cả gã nữa. Chính xác là...gã đã trưởng thành hơn rất nhiều, kiểu người đàn ông của gia đình ấy!

Bố mẹ gã thấy thế thì vui lắm, họ bảo nhau rằng chắc thằng con mình đang yêu, thế là họ sắp có tin vui rồi! Từ dạo ấy gã lại không còn thấy khó xử trước câu hỏi " Bao giờ lấy vợ? " mỗi khi gặp họ hàng nữa. Không lâu sau đó, gã thưa với bố mẹ chuyện mình muốn lập gia đình. Bố mẹ gã nghe thế thì vui lắm, họ bắt đầu tính toán chọn ngày lành tháng tốt cho quý tử của ông bà đến quên cả việc còn chưa biết người đó là ai. Dòng họ nội ngoại của gã cũng mừng không kém, bà nội còn hứa cho gã cả mấy cây vàng đem làm sính lễ rước dâu. Gã cũng như mở cờ trong lòng, cứ như vậy mà hí hửng khoe hình người gã muốn cưới cho họ xem. Sau đó thì tiếng nói cười trong nhà liền tắt ngấm, những sự hào hứng của bố mẹ gã lúc đầu được thay bằng tiếng quát tháo um sùm cả khu phố suốt nhiều ngày liền. Dĩ nhiên họ không thể chấp nhận việc cháu đích tôn của cả dòng họ lại kết hôn với một thằng đực rựa khác. Dù gã nhất mực khăng khăng nếu không phải anh thì cả đời này gã nhất quyết không lấy vợ!

Nhưng áo mặc sao qua khỏi đầu? Gã không thể cãi lại sự ngăn cản từ phía gia đình, huống hồ là khi gã đã vô ý làm người khác có thai. Dẫu gã có thấy ngờ ngợ trước thái độ của cả gia đình khi hay tin này. Đáng ra họ phải mắng nhiếc gã vì đây là một chuyện khó thể chấp nhận được. Ấy vậy mà họ lại tỏ ra vui mừng và líu ríu hối thúc gã làm đám cưới gấp trước khi cái thai lớn dần lên. Có lẽ họ vui mừng khi có thể duy trì được nòi giống, có thể nối tiếp được dòng dõi gia tộc. Gã chỉ đành nhắm mắt xuôi theo vì dù thế nào đi chăng nữa gã cũng không thể trở thành người sống thiếu trách nhiệm. Là người ta đang mang giọt máu của gã, lẽ nào gã muốn con mình sinh ra mà không có cha? Còn nữa, nếu gã vẫn nhất quyết bỏ mặt mẹ con họ và chối bỏ trách nhiệm thì xã hội sẽ nói gì về gã? Công chúng ngoài kia sẽ đánh giá gã là người như thế nào?

Từ khi quen biết anh, gã đã nhận ra nhiều thứ, kể cả việc phải sống có trách nhiệm. Nhưng thật tiếc, chúng ta dành hết những năm tháng cũ để nắn nót cho nhau hoàn hảo hơn, để rồi sau này dùng sự hoàn hảo ấy cho người khác, thay vì chữa lành cho chính chúng ta.

Ngày gã cưới, tất cả mọi người đều mừng vui, chúc tụng. Gia đình hai bên đều tấm tắc khen ngợi rằng đôi trẻ rất xứng đôi. Nhưng không ai biết gã chỉ đang cố nặn ra những nụ cười giả tạo để mong sớm hoàn thành hôn lễ. Sau lễ cưới này, gã sẽ có thêm được nhiều thứ. Người vợ hiền sẽ là hậu phương sau ánh hào quang cho gã và không lâu nữa gã sẽ lại được lên chức bố. Nhận về nhiều như thế mà sao gã vẫn thấy trống rỗng quá, giống như vừa đánh mất đi vật quý nhất trong đời...

Trong lúc gã cùng với cô dâu của mình vẫn đang loay hoay tiếp rượu cho mấy thực khách bàn bên, không biết ai đã vô ý vô tứ mở lên con beat vẫn còn ngổn ngang lyrics chưa hoàn thiện của anh và gã. Gã thoáng cau mày nhìn về phía sân khấu rồi thở dài, họ là đang cố tình trêu ngươi gã đúng không? Gã để cô dâu của mình đứng lại đó mà một mình đi về phía người đang điều khiển âm thanh với ý định bảo anh ta dừng lại. Bài hát này vẫn còn đang dang dở, hơn cả có lẽ nó sẽ không bao giờ được phát hành lại mở ra ở chỗ này thật không hay chút nào.

- Chương, mày xem cái này đi!

Bước chân của gã chợt khựng lại sau tiếng gọi của Đức Trí. Cậu chạy đến chỗ anh với cái điện thoại cầm trên tay cùng vẻ mặt sốt sắng. Đưa màn hình điện thoại với dòng tin tức mới vừa được đăng tải cách đây ít phút đến cho gã, cậu nói bằng giọng như vẫn chưa tin những gì mình vừa đọc được:

- Máy bay...máy bay chở thằng Trường trên đường đến đây gặp nạn rồi!

Gã trợn mắt nhìn Đức Trí rồi đọc đi đọc lại cả bài báo như không tin vào mắt mình. Tay gã đột nhiên run lên, gã nắm chặt vai cậu mà lay cả người cậu để gặng hỏi:

- Mày nói cái gì? Hả? Tại sao anh ấy lại vào đây? Vào đây để làm gì? Tại sao không ai cho tao biết hả?

Giọng nói gã lớn dần bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người trong hôn lễ. Đức Trí cũng chẳng tốt hơn gã, cả người cậu cũng run lên và không dám tin vào những gì mình nhìn thấy vừa nãy. Nhưng cậu bình tĩnh hơn gã, cố giữ gã khỏi những kích động, cậu nói giọng trấn an:

- Mày bình tĩnh đi... Xin lỗi, tụi tao... Anh ấy vào đây vì muốn dự hôn lễ của mày, muốn xem mày làm chú rể, muốn tận mắt thấy mày hạnh ph...

- Im đi, lũ khốn! - Gã quát lên rồi túm lấy cổ áo cậu như một tên phạm nhân mà gặng hỏi - Tao đã nói không ai được để anh ấy biết chuyện này, tại sao anh ấy vẫn biết? Tại sao anh ấy biết chuyện tao kết hôn mà tìm đến đây? Ai đã nói cho anh ấy biết? Là ai?

Nhận thấy mọi thứ càng lúc càng căng thẳng, Công Hiếu ngồi gần đó liền không chịu nổi nữa mà chạy đến giải vây. Hắn đẩy Ngọc Chương ra để giải thoát cho cậu rồi quay sang nói:

- Mày thôi đi, Chương! Mày không nói không rằng bỏ về thành phố lấy vợ, suốt mấy tháng trời không liên lạc gì cho nó... Nó lo cho mày, hỏi hết người này đến người khác trong đám tụi tao! Ở đây không ai không muốn giúp mày giữ kín chuyện này cả nhưng mày nghĩ liệu có giấu được nó cả đời hay không? Tụi tao cũng đã ngăn không cho nó đến đây vì sợ nó chứng kiến cảnh này sẽ đau lòng nhưng nó nhất định muốn tận mắt thấy mày hạnh phúc, tụi tao biết cản lại kiểu gì? Có trách thì tự trách bản thân mày đi, mày bảo yêu nó nhưng không nói không rằng lại bỏ đi lấy vợ... Biết là mày có nỗi khổ tâm nhưng im lặng như mày thì hèn lắm! Mày có biết sự im lặng đáng sợ hơn bất kỳ loại hình phạt tra tấn dã man nào khác trên đời này hay không?

Gã đứng im như phỗng, đứng lặng như trời trồng nghe hết những gì Công Hiếu nói lẫn trong thanh âm của bản nhạc không hoàn thiện vẫn vang lên đều đều bên tai gã. Phải, có lẽ hắn nói đúng! Kẻ không dám đối diện với người mình yêu để nói ra sự thật lần cuối cùng như gã thì hèn hạ thật! Gã cũng từng rất sợ sự im lặng từ anh nhưng rốt cuộc gã lại im lặng bỏ mặt anh để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Đúng thật là do gã, tất cả đều do gã mà ra!

Chuyến bay đầu tiên trong đời gã từng hứa với anh những tưởng sẽ đón bằng niềm vui, hạnh phúc. Nhưng không, gã đã không tự mình đến đón anh lại còn nhận tin xấu vào ngày gã làm chú rể. Câu hỏi bao giờ lấy vợ, gã rốt cuộc cũng trả lời được rồi nhưng có lẽ cả đời gã không bao giờ quên được ngày hôm nay. Không phải vì đây là ngày gã chạm tay đến ngưỡng cửa hạnh phúc, là ngày gã chính thức thành gia lập thất mà là ngày gã đánh mất đi tất cả...

Khi tiếng pháo nổ vang lên chúc mừng chú rể ngoan của gia đình nào đó cuối cùng cũng nên duyên cùng cô dâu hiền với gia thế tương xứng thì đâu đó ở miền Tây Bắc xa xôi lại vang lên tiếng khóc thê lương của nhà tang lễ.

Chân gã như muốn ngã quỵ, nhìn sang đứa con thơ đang dần tượng hình trong bụng người vợ trẻ rồi lại vô thức nhìn vào xa xăm, đời gã xem như chấm dứt từ đây rồi!

End.

Tự nhiên mình thích đôi trẻ này khủng khiếp, đặc biệt là Doule2T... Mình thích anh ấy ngay từ vòng chinh phục, khi những câu hát đầu tiên bằng tiếng dân tộc của anh ấy vang lên đã gây được sự chú ý đến mình, nó làm mình nhớ đến một người rất quan trọng với mình vì người đó cũng mang dân tộc Thái... Thật ra mình có 1 vài plot định triển về 2 người này rồi nhưng mình cứ thấy nó không hợp! Trong lúc đang loay hoay tìm nguồn cảm hứng thì mình vô tình lại biết được vài chuyện trong quá khứ của người đặc biệt đã nói trên, vì có vài điểm tương đồng với Doule2T nên mình quyết định mạo muội chọn thành ý tưởng để viết ra con fic này luôn... ^^

Tuy không hoàn toàn giống với hiện thực, chỉ là mượn tư liệu từ chính người đó nhưng mình quyết định viết ra đây như để nhắc nhớ cảm ơn những gì mình đang có ở hiện tại, cảm ơn vì cuộc đời đã cho mình gặp lại người đó và với những gì đã xảy ra sẽ càng khiến mình tin yêu người đó nhiều thêm!

Cảm ơn mọi người đã đến đây và ủng hộ con fic này, chắc là mình sẽ triển thêm vài fic về Right2T nếu có thời gian, hứa truyện sau không buồn như vậy nữa 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro