21 - time's coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường đang nằm trong ngực của cậu mà ngủ ngon lành, Ngọc Chương một tay ôm ấp lấy anh, tay còn lại cầm điều khiển TV đổi kênh liên tục. Tay cậu vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp của anh, lúc ngủ lại dịu dàng làm sao.

Xuân Trường bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh và choàng tình dậy.

- Xuân Trường? - Ngọc Chương nhíu mày nhìn theo, thấy anh đang luống cuống ôm bụng mình làm cậu quăng cả cái điều khiển mà ôm lấy anh.

- C-Chương... M-Mau gọi bệnh viện...

Phía dưới quần của Xuân Trường đột ngột một mảng ướt đẫm.

Vỡ ối rồi.

Cậu cuống quýt hết tay chân, rối đến mức muốn khóc đến nơi, hai tay cậu run lập cập bấm dãy số của xe cứu thương gọi tới, để Xuân Trường liên tục cấu xé đùi mình. Tiếng rên đau đớn của anh như xé nát tim cậu.

- Không sao không sao, em đây. - Cậu trấn an những giọt nước mắt chảy ra vì đau đớn của Xuân Trường, ôm lấy anh vào lòng.

- Đ-Đau lắm Chương à... - Xuân Trường thống khổ ôm bụng.

- Em ở đây, anh ráng chịu khó một chút. - Cậu vỗ lưng anh an ủi.

Tiếng xe cấp cứu nhanh như chớp từ xa rồi lớn dần và đậu trước cửa nhà cả hai. Đăng Khoa vì bị thu hút nên cũng gấp rút chạy ra xem, ngay sau đó liền xông vào nhà xem xét.

- Ngọc Chương? Xuân Trường?

- Anh Đăng Khoa! Xuân Trường sắp sinh rồi.

- Mau mau đỡ thằng bé ra ngoài. - Đăng Khoa nhanh chóng chạy đến gần, giúp Ngọc Chương bế anh lên.

Các nhân viên bệnh viện cũng mau chóng đỡ Xuân Trường vào buồng sau của xe, rồi đẩy Ngọc Chương vào cùng để trấn an bạn đời của mình.

Xuân Trường không ngừng quậy đạp, đạp luôn cả vào vai của cậu một cái đau điếng.

- Trường... Bình tĩnh nào, em đây. - Cậu cúi người xuống nắm lấy tay của anh, đan vào nhau rồi hôn lên trán Xuân Trường.

Xuân Trường hít một hơi sâu rồi mau chóng bình tĩnh trở lại, nước mắt đã giàn giụa, Ngọc Chương nhìn mà đau thắt lòng.

Tình trạng thế này phải mổ thật nhanh mới được.

Xuân Trường úp mặt vào tay của cậu, hòng giữ bình tĩnh rồi lại thút thít. Cho đến khi xe dừng lại trước bệnh viện, băng ca cũng mau chóng được đẩy vào bên trong, Ngọc Chương chạy theo Xuân Trường ngay lập tức.

Trong lúc anh còn mơ mơ màng màng, chiếc băng ca đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.

- Cậu là alpha của omega này đúng không! Vào đây mau. - Bác sĩ đẩy Ngọc Chương vào bên trong.

- Trách nhiệm của cậu là trấn an người này để việc mổ diễn ra suôn sẻ hơn, không ai muốn có rủi ro gì đâu.

Trong lúc chuẩn bị mọi thứ, bên ngoài hành lang đã nghe tiếng của Trung Kiên, Thanh Tùng, Đăng Khoa, Gia Hào và Khánh Huy.

- Ngọc Chương...

Nghe thấy anh gọi tên mình, cậu luống cuống chạy tới đó và an ủi bạn đời của mình.

- Bình tĩnh nào, khi xong xuôi tất cả, em sẽ cưới anh, được không? - Ngọc Chương hôn nhẹ lên mặt anh.

Bác sĩ tiêm một mũi thuốc tê nồng độ cao vào đùi của Xuân Trường, sau đó từ vùng ngực trở xuống đều tê rần không cảm giác được gì nữa.

Ngọc Chương dùng tay che lại, không để Xuân Trường thấy cuộc phẫu thuật đang diễn ra.

- Chúng ta sắp được gặp Tuti rồi, anh cố lên. - Ngọc Chương liếc mắt về nơi bác sĩ đang dùng dao mổ rạch ra, khẽ ớn lạnh rồi lại quay về nhìn Xuân Trường.

Anh chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn xoáy vào cậu.

Xuân Trường luôn xinh đẹp như vậy.

Cậu hôn lên môi anh lần nữa, rồi vuốt ve gương mặt Xuân Trường hòng giúp anh bình tĩnh.

Cuộc phẫu thuật diễn ra gần hai giờ đồng hồ, Xuân Trường vì mệt đã ngủ thiếp đi. Và Ngọc Chương vỡ òa trong nước mắt khi nghe tiếng khóc của một đứa trẻ.

Chỉ tiếc rằng Xuân Trường đã kiệt sức.

Bác sĩ khâu lại các vết mổ rồi đưa Xuân Trường vào phòng hồi sức, trong lúc đó Ngọc Chương đi theo các bác sĩ để tắm rửa cho con nhỏ. Cho đến khi cậu được bế con mình.

Đứa bé quẫy khóc rất nhiệt tình, nhưng khi rơi vào vòng tay của Ngọc Chương liền im bặt mở to mắt nhìn người đang bế mình.

- Chào thiên thần, chào Tuti.

Đứa bé cười khúc khích và Ngọc Chương cảm thấy cả một thế giới mới đang nở rộ. Bác sĩ nhận lại đứa trẻ để đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, trong lúc đó Ngọc Chương liền chạy phóng ra ngoài.

Mở toang cánh cửa phòng phẫu thuật, cả năm người kia đã lăn ra ngủ trên ghế chờ.

Đăng Khoa bị tiếng ồn đánh thức rồi liền ra hiệu tất cả thức dậy. Y nhẹ nhõm khi thấy nụ cười trên môi của Ngọc Chương.

- Xuân Trường đâu?

- Ở trong phòng hồi sức ạ.

- Đứa bé đâu rồi? - Trung Kiên hỏi.

Ngay sau đó Ngọc Chương liền dẫn tất cả đến phòng chăm sóc đặc biệt của trẻ sơ sinh. Vì mới được ra đời, hầu hết các đứa bé lại giống nhau như đúc, nhưng Ngọc Chương lướt một vòng liền nhìn ra con mình, và chỉ cho họ thấy qua một mặt kính.

- Đứa bé không khóc sao?

- Là do Ngọc Chương đã ở đó đấy. - Gia Hào lên tiếng, mọi người chỉ im lặng nhìn ngắm.

Để lại năm người họ trong tâm trạng hoan hỉ, Ngọc Chương tìm đến phòng hồi sức rồi đẩy cửa bước vào.

- Cậu không được vào đây trừ khi cậu là người nhà của người này. - Y tá liền ngăn cản.

- Tôi là chồng của người đó.

Y tá xin lỗi một tiếng rồi lui ra ngoài, sau đó Ngọc Chương cũng bước vào căn phòng lạnh toát này. Xuân Trường không còn ngủ, đôi mắt lim dim nhìn cậu bước vào.

Cậu lấy một cái ghế rồi đến ngồi bên cạnh giường anh.

- Xuân Trường, anh mệt lắm đúng không?

- Ừm...

Cậu cầm tay anh lên, hôn vào mu bàn tay của anh rồi xích lại gần. Xuân Trường lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ, cậu vén tóc mái của anh lên rồi hôn lên vầng trán đó.

- Ngủ đi... Thức dậy rồi cùng gặp con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro