Chap 1 - Vòng chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là những khúc cua, nếu cua không được là thua cuộc đời.

"Chuyến này cua nổi không".

Xuân Trường xoa xoa thái dương nhìn Thanh An đang ngồi cách anh không xa. Thằng bé này không sợ trời không sợ đất. Nhưng gái dọa là ngất. Xuân Trường không thể chê Thanh An được. Bởi vì anh cũng có khá hơn nó đâu. Thanh An muốn có một cô người yêu. Nhưng khi gặp người ta ngoài đời thì nó chạy mất dép - Caligynephobia, hội chứng sợ phụ nữ đẹp.

Hội chứng sợ phụ nữ đẹp sẽ khiến cho cá nhân đó gặp vấn đề trong việc giao tiếp, trở nên lo lắng và bối rối, hay thậm chí là lên cơn hoảng loạn. Khi đó, người bệnh sẽ trở nên sợ hãi cùng cực, khó thở, tim đập nhanh và mất kiểm soát, chỉ bởi vì xung quanh họ bất ngờ xuất hiện những cô gái xinh đẹp.

Đó là lý do mà Xuân Trường ngồi ở đây. Canh Thanh An, lỡ có ngất thì hốt nó về. Người ta nói là nhất quá tam. Nếu như chuyến này không được nữa thì chắc anh sẽ khuyên thằng bé. Hay là thử yêu đương với con trai đi. Xuân Trường là người dân tộc. Nhưng nhờ có Đảng và nhà nước nên anh cũng được học tập và phổ cập kiến thức đầy đủ. Anh khá thoáng và không kì thị giới tính thứ ba. Đối với anh miễn sao cảm thấy hạnh phúc là được.

Hẹn người ta bảy giờ mà mới sáu giờ đã lôi anh ra quán ngồi. Bảo là ngồi ổn định cảm xúc từ đây tới đó là vừa. Tự nhiên Xuân Trường cảm thấy khổ tâm hết sức. Nhưng mà ráng thôi, không anh thì ai canh nó bây giờ. Xuân Trường buồn bã lấy điện thoại ra bấm. Biết vậy anh đã đem theo laptop để chạy deadline. Nhìn đồng hồ vẫn chưa tới giờ hẹn. Xuân Trường bấm chán rồi ngồi nghịch cái vòng tay chỉ đỏ trên tay trái của mình.

Xuân Trường là người dân tộc Tày. Người Tày có tục buộc chỉ đỏ lên tay. Thường thì người già và trẻ nhỏ thì hay đeo. Theo thông lệ, bé gái thì buộc dây vào tay phải từ 9 sợi chỉ tết lại (tượng trưng 9 vía), nếu là bé trai sẽ buộc 7 sợi chỉ vào tay trái (tượng trưng 7 vía). Theo quan niệm của người Tày, Nùng, đàn ông có 7 hồn vía, đàn bà có 9 vía, khi hồn vía lìa khỏi thân xác thì họ không còn tồn tại đích thực trên thế gian, hoặc người đó bị lạc đi vài vía sẽ sống trong cảnh ốm đau, bệnh tật, tai ương và không an lành trong cuộc sống.

Sợi chỉ đỏ như lá bùa hộ mệnh bảo vệ mỗi người, mang đến những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống. Khi buộc chỉ cổ tay, người được buộc cũng phải tuân thủ một số điều kiêng kị như: Không được tự ý tháo dây buộc chỉ tay trừ khi chỉ tự đứt; sau lễ buộc chỉ tay phải đeo trên tay ít nhất 2 tuần đến 1 tháng…

Xuân Trường tuần trước mới về nhà. Đa số anh chị em của anh đều ở gần bố mẹ. Chỉ có Xuân Trường ở xa, tít trong Sài Gòn. Nên lão phật gia rất lo cho anh, nhờ thầy mo làm lễ cúng bái rồi buộc cho anh cái vòng này. Biết là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Nhưng mà nó…hơi bất tiện. Mỗi lần anh rửa tay nó cũng ướt. Ở công ty làm gì có máy sấy cho anh vòng hoài. Anh cũng mong là sang tuần sau nó rụng dùm anh. Anh khổ quá.

Đang mơ màng thì có tiếng chuông báo đi lấy nước. Tự nhiên Xuân Trường anti mấy cái quán tự phục vụ ghê. Lội xuống lầu lấy nước rồi lại lội lên. Rồi lội xuống trả mâm. Trời ơi thương cái thân già này đi. Anh đã hai mươi bảy rồi không còn trẻ trung đâu. Nhưng mà anh thấy cột sống mình cũng còn ổn. Ổn hơn Thanh An nhiều. Mới hai mươi hai mà suốt ngày đau lưng mỏi gối. Ai cũng như nó chắc nhãn hàng Salonpas mừng lắm.

Trả mâm xong Xuân Trường đi từ từ lên. Anh dự bụng sẽ từ từ thưởng thức cái mousse chanh dây của mình. Chắc anh ăn xong cô gái ấy mới đến. Mới hơn sáu bốn mươi thôi. Ăn dư sức kịp.

Nhưng mà cuộc sống đâu giống cuộc đời. Trong lúc Xuân Trường còn rảnh rỗi ngó trời ngó mây từ từ lên lầu. Thì cô gái đã đến. Duyệt. Không giờ dây thun. Nhưng mà. Cô ấy xinh quá, xinh như hoa hậu luôn. Mà nhóc Thanh An sợ gái đẹp. Nó bối rối rớt cả điện thoại xuống đất. Người ta tốt bụng nhặt giùm nó. Thì nó quáng lên như gà mắc tóc. Xuân Trường vừa lên tới thì thấy cảnh con người ta đang lo lắng cho nó vì thấy nó thở không thông. Trời ơi em xinh đẹp ơi, em càng lại gần nó càng mau chết sớm đó.

Anh vội chạy lại đỡ Thanh An.

"Gọi dùm anh chiếc taxi, hình như nó lên cơn suyễn".

Cô gái kia nghe vậy thì cũng quýnh quáng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh gọi xe cho Xuân Trường. Anh đỡ Thanh An vào taxi rồi nhận điện thoại và ví của nó thì cô gái tốt bụng kia.

"Xin lỗi em nha bé. Em cứ về đi. Anh sẽ đưa nó tới bệnh viện".

"Dạ không sao anh cứ đi".

Tội con gái nhà người ta. Ăn mặc đẹp đẽ trang điểm lộng lẫy tới gặp nó. Mà thằng đầu têu giờ còn đang hít oxi, hít lấy hít để.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mày…nghỉ. Đừng có làm khổ con người ta".

Đó là lời tuyên bố thẳng thừng của Xuân Trường dành cho Thanh An. Thằng nhỏ lủi thủi đi vào nhà. Tại sao nó lại mắc hội chứng này chứ.

Xuân Trường nói bác tài chạy về căn hộ của mình. Thiệt chứ tình. Xuân Trường mệt mỏi dựa vào ghế định an thần thì đột nhiên phát hiện. Cái vòng của anh…rụng đâu mất rồi. Mặt Xuân Trường từ bình thường chuyển sang xám ngoét.

"À LÔI NỎ" (trời ơi)

Anh muốn nó rụng thiệt nhưng anh mới đeo một tuần à. Anh sợ xui. Xuân Trường khóc không ra nước mắt.
__________________
"Cái gì trên mâm vậy anh Right".

Mikelodic lấy nước uống từ trên mâm xuống thì phát hiện có một sợi chỉ đỏ trên đó.

Right đang bấm điện thoại nghe Mike hỏi vậy thì ngước mặt lên xem. Là một sợi chỉ đỏ, có vẻ là một chiếc vòng.

"Tao nghĩ của một cô gái nào đó".

Right từng thấy một cô bạn cùng lớp thời còn học cấp ba đeo nó. Cô ấy nói để cầu bình an. Right cầm lên xem, chắc của con gái thật. Sợi dây khá ngắn. Right ngửi được hương thơm thoang thoảng mùi cây cỏ.

"Bây giờ làm sao".

"Bỏ đi, sợi dây này đáng bao nhiêu tiền đâu. Mà cũng chẳng biết ai để mà trả".

Right bỏ sợi dây xuống lại mâm rồi cầm điện thoại lên xem. Trốn anh vào Sài Gòn mà điện thoại cứ tin nhắn tới liên tục. Ai dám bắt gã mà lo.

Mike không quan tâm nữa. Ngồi xuống và chén ổ bánh mì mới gọi. Có trời mới biết nó đói thế nào. Đang yên tự nhiên bị anh Thái dựng đầu vào nam công tác. Nhưng mà đau đầu nhất là Right muốn theo. Nếu như bình thường như người thì giờ phải yên giấc trong khách sạn rồi. Nhưng không, cả hai phải ra đây ngồi đỡ. Để người ta dọn căn hộ của Right. Rồi mới ở được. Đúng là nhà giàu, từ bắc chí nam nơi nào cũng có nhà. Nhưng mà đừng ý kiến và cũng đừng dạy người giàu cách xài tiền.

Ngồi được nôm hai tiếng thì người ta đã báo dọn nhà xong. Bọn họ xách vali về nhà. Mike nhìn sợi chỉ đỏ trên bàn. Rốt cuộc không bỏ nó mà cột nó vào đầu dây kéo trên túi bao tử của Right. Tiện cả đôi đường.
____________________

"À LÔI NỎ".

Xuân Trường bật dậy theo một thế lực tâm linh mách bảo. Nhìn đồng hồ, hơn chín giờ rồi. Cũng có nghĩa là…trễ giờ làm rồi. Người miền núi chất đang cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân. Đánh răng chảy đầu, mặc quần áo. Hôm nay nghỉ bôi kem chống nắng đi. Anh cũng trắng mà. Người miền núi chất đến từ Seoul.

Đóng cửa lại rồi lại mở cửa nhà ra. Anh bỏ quên ly giữ nhiệt. Xuân Trường cầm ly giữ nhiệt chạy lon ton vào thang máy. Lúc thuê nhà thì hí hửng lắm. Tầng 25, ngắm thành phố sẽ đẹp lắm. Giờ thì đợi thang máy mòn mỏi luôn.

Bỏ ly giữ nhiệt vào túi trong suốt trên xe. Xuân Trường thấy sao mình luxubu vậy. Trễ giờ rồi làm gì còn mua kịp trà chanh. Đội nón bảo hiểm vào, anh lái xe rời khỏi tầng hầm chung cư.

Giờ này mọi người đi làm hết rồi nên đường cũng khá vắng. Xuân Trường tăng ga lên để tới công ty nhanh hơn. Anh đã trễ rồi, trễ lắm rồi, trễ gần 30 phút. Sếp Vũ biết chắc sẽ trừ lương anh thôi.

ẦM
.
.
.
.
.
.
.
Nhận thức của Xuân Trường hơi đứt đoạn một chút. Anh biết mình vừa té xe. Nhưng tại sao anh té. Xuân Trường biết mình vừa lăn mấy vòng trên lộ. Không cảm thấy đau, đầu xe đè lên chân anh. Anh thấy máu…rất nhiều máu tuôn từ chân anh. Xuân Trường thất thần nghe âm thanh ồn ào xung quanh.

////////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro