2 tháng hơn chưa ra chap:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không thể sống mãi một cuộc đời như thế này, đến một lúc nào đó ta sẽ ra đi. Khi chúng ta mất ta không chỉ mang bản thân đến một nơi khác. Ta còn mang cả tình yêu và nỗi đau của những kẻ còn ở lại mà biến mất.

Họ ở lại và giữ trong mình một khoảng trời kí ức chỉ có riêng ta, đôi lúc khi lục tìm trong tâm trí ta sẽ bắt gặp một hình ảnh đẹp đẽ đến đau lòng. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ muốn quên đi thứ kí ức ấy, đôi lúc chúng là thứ giết chết tâm hồn này từng ngày một.

Ta sẽ ra đi nhưng đừng ra đi mà không mang theo những thứ ta đã từng coi là cả thế giới
























___________________

Vâng xin chào mọi người mình là Laddy hay Liya tùy cách mà mọi người gọi. Đã 2 tháng mình chưa ra chap mới vấn đề chính là mình lười, phụ là mình sắp nhập học nên phải chuẩn bị. Mình sẽ comeback sớm thôi ạ xin lỗi những bạn hay đọc fic mình ạ rất có lỗi với các bạn🙏🌻



































Ummmm? Vincent x Louis

Vincent:Tớ-tôi/cậu

Louis:Tớ/cậu

Thể loại:BL

Tình trạng:?



































[Chap nay chúng ta có vẻ cách hơi nhiều]

Khi chúng ta nhận ra rằng cả thế giới của ta chỉ vỏn vẹn 2 chữ tình yêu, chúng ta làm mọi thứ để được ở bên cạnh người mà mình yêu thương.

Hôm nay Jaki đã mời hội thợ săn đến nhà mình chơi sau hơn 5 năm không gặp lại nhau. Dù hiện tại mỗi người một công việc, một chỗ ở riêng nhưng họ vẫn chấp nhận đường xa mà đến Nochim thăm những người bạn cũ.

Jaki - Dạo này mọi người vẫn ổn chứ?

Pierre - Đồ ăn đến rồi đây mọi người cứ tự nhiên

Những món ăn nhìn vừa lạ mắt vừa quen thuộc đang dần dần được bày ra trước mắt họ, đã từ rất lâu rồi khung cảnh này chưa được tái hiện lại nhỉ?

Thorn - Tớ rất vui vì lại được gặp các cậu một lần nữa!

Dennis -tôi vẫn ổn thật tốt khi chúng ta lại gặp nhau

Draco -Em đừng có phá mọi người nữa!!

Akasha -Lâu quá không gặp mọi người vẫn như xưa nhỉ

Họ trò chuyện với nhau trên một chiếc bài, có những câu chuyện họ muốn kể với bạn bè của mình. Muốn được cùng họ đi chơi, thăm lại căn cứ hội thợ săn và muôn vàn nơi mà gọ muốn đến cùng nhau.

Karen -Mà 2 đứa không định tổ chức đám cưới sao?

Louis -Chị à! Em không quan tâm việc đó đâu

Jaki -Nếu sau này có đổi ý thì nhớ mời gia đình của tớ nữa đó nha

Wendy -tớ không ngại đường xa mà đến Thụy Sĩ đâu!

Louis -tớ không quan tâm đâu thật đó!

Mọi người trên bàn đang xúm lại hỏi về chuyện của Vincent và Louis, gần như ai trong hội thợ săn đều đã lập gia đình. Mọi người khuyên Louis rằng cậu ấy nên nghĩ đến một buổi đám cưới cho riêng mình đi. Tuy vậy Louis lại chẳng bao giờ đề cập đến chúng trước mặt Vincent, còn chàng ninja nào đấy khi nghe cậu không quan tâm chuyện đám cưới có chút u buồn đó chứ.

Draco -Này Vincent nghe tôi nói gì không vậy?

Vincent -Xin lỗi nãy giờ tôi không tập chung lắm

Draco -Tối nay tôi nói chuyện riêng với cậu một chút được không

Lina -Anh đang nói gì vậy qua đây chơi cùng em, Simon và Vivian đi

Draco -Thôi nào Lina em để anh nói chuyện cùng Vincent tí đi rồi anh qua cùng em

Vincent nhìn 2 vợ chồng nhà DracoLina câu cổ nhau mà thầm cười trừ, cậu và Louis cũng như này mỗi ngày mà tại sao Louis lại không quan tâm chuyện đám cưới cớ chứ?

Dennis -Haizz dù đôi lúc việc đám cưới là 1 sự ràng buộc giữa cậu với một ai đó, tuy vậy cậu vẫn sẽ cảm thấy ổn khi cả 2 có một cái đám cưới như chúng đang được trao cho 1 danh nghĩa vậy.

Maya -tớ nghĩ rằng Dennis nói đúng, cuộc đời chúng ta đẹp nhất là ngày đám cưới kể cả khi không biết sau này sẽ như thế nào thì ta vẫn còn ngày đặc biệt ấy.

Louis -Ngày đặc biệt...

Khi cậu nghe lời khuyên từ những người đã có gia đình, chúng khiến cậu có đôi chút quan tâm. Vậy ra tầm quan trọng của việc đám cưới nó lớn đến vậy sao?

Chiều hôm ấy khi mọi người đang chơi đùa cùng nhau ở phòng khách, chàng Vincent và Draco đã rơi khỏi nhà của Jaki từ trước đó không lâu. 2 người họ đến nơi mà lần đầu tiên Vincent tỏ tình Louis...

Draco -Được gặp lại mọi người tôi đây cũng vui lắm giờ ai cũng khác xưa rồi nhỉ, thành công hơn trước, xinh đẹp giỏi giang hơn trước và có những bạn yêu nhau nhiều hơn trước.

Vincent -Tôi không nghĩ rằng chúng ta lại một lần nữa, có thể gặp lại nhau mà đông đủ như vậy. Cậu và Lina vẫn như 5 năm trước nhỉ? Hơi tế nhị nhưng cậu thấy ổn khi bị ràng buộc với Lina hả?

Chàng tóc đen nhìn cậu Ninja với ánh mắt hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu lại mỉm cười đáp lại hắn ta.

Draco -Tình yêu cậu không thể nào nói là ràng buộc được, đôi lúc chuyện yêu đương bình thường chỉ đang giúp ta cảm nhận được 1 phần của tình yêu. Khi chúng ta suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề ấy thì ta sẽ nhận ra rằng, có bao giờ người cậu yêu cần một danh phận gì đó lớn hơn hiện tại không? Tớ nghĩ rằng cậu cũng có suy nghĩ giống như vậy nhỉ, cậu cảm thấy buồn khi Louis bảo rằng cậu ấy không quan tâm chuyện cưới xin?

Gần như bị nói trúng tim đen khiến chàng ta ấp úng không ngừng, là do cậu quá đề cao việc ấy hay chúng thật sự quan trọng

Vincent -Chúng tớ sống chung nhà, ngủ chung, đi làm cùng nhau...như một gia đình nhưng lại chẳng có 1 cái đám cưới nào. Tớ yêu cậu ấy thật, tớ cũng chẳng cần phải có 1 cái đám cưới gì cả vì tớ tin cậu ấy. Nhưng tớ vẫn muốn có một ngày đặc biệt trong đời của Louis để cả 2 không bao giờ quên đi chúng...

Draco -cậu sẽ cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, cậu cứ suy nghĩ về những gì mà tớ nói. Lina nhắn tin kêu chúng ta về lại nhà của Jaki đấy

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy khi trở về Thụy Sĩ, Vincent đã quyết tâm cầu hôn cho bằng được Louis để cậu ấy chấp nhận làm đám cưới với cậu. Nhưng mà nó lạ lắm...

Vincent -Louis...cậu um

Louis -cậu định nói gì với tớ hở?

Vincent -Kh..không có gì đâu

Louis -Vậy tớ đi làm đồ ăn nhé cậu cứ ở đó chờ đi

Cứ thế ngày qua ngày Vincent không nói ra được 1 từ nào mà cậu muốn, chàng ta cứ ấp a ấp úng rồi cho qua. Cậu vẫn còn suy nghĩ về việc Louis không quan tâm chuyện đám cưới. Khi đã đủ can đảm để nói ra thì Louis lại né tránh mà thoát ra khỏi cuộc trò chuyện. Vậy là sau tất cả cả 2 người họ vẫn giấu diếm lẫn nhau không ai nói ai nghe nhỉ?

Karen - Chị nghĩ rằng nếu em muốn như vậy rồi thì hãy nói cho Vincent biết em đang nghĩ gì đi.

Louis -em sợ rằng cậu ấy sẽ không đồng ý mất, tụi em yêu nhau là đủ rồi đâu cần gì đến đám cưới...

Karen -Tùy em lựa chọn mà chị luôn ủng hộ ý kiến của em! Thôi vào nhà đi ngoài ban công giờ này lạnh lắm đấy.

Đám cưới không nói lên tất cả những tình yêu thương mà họ dành cho nhau, nhưng chúng ta vẫn mong chờ ngày ấy đến để nhận được chiếc chìa khóa của tình yêu. Chúng mở ra cho ta một khoảng kí ức mà ta sẽ mãi không bao giờ quên

_____________________

Tớ quỵt mấy tháng nay chắc giờ up thì flop nên tớ chọn up fic ẩn và đăng giờ linh=))))) đa số fic ẩn của tớ đều là fic VinLou nếu có fic ẩn tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ăn đám cưới của VinLou nhỉ? Cảm ơn m.n vì đã chịu khó kéo và đọc hết fic ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro