4. Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Bao giờ anh ấy mới tỉnh dậy hả anh? " - Haechan cứ nhìn đăm chiêu vào Taeyong đang nằm trên giường bệnh mà thấy xót xa, hỏi Mark.
- " Anh không biết nữa Haechan à, nhưng bác sĩ bảo không sao đâu, anh ấy còn nhiều việc chưa làm xong, không dễ dàng bỏ anh em mình vậy đâu. " - Mark đứng dậy ôm người em của mình để an ủi phần nào.

Cái ôm ấy khiến Haechan oà khóc, nước mắt cứ rơi lã chã xuống vai Mark làm phần vai áo của anh ướt đẫm. Tim Haechan đập nhanh đến mức Mark cũng có thể cảm nhận được những nhịp tim ấy đang đau đớn mà đập liên hồi. Anh xót cho đứa em, xót cho cả người anh đang nằm kia mà không biết đến bao giờ mới tỉnh dậy.

Cả ba anh em đã nương dựa vào nhau biết bao nhiêu năm, mất đi một người thì còn đâu là một gia đình?

- " Nếu anh Taeyong không tỉnh dậy, tên phóng viên kia sẽ không sống nổi, hắn ta sẽ không thể nhìn mặt bố mẹ hắn trước khi chết. Anh thề với trời, anh sẽ làm mọi thứ để trả thù cho anh Taeyong. "  - Mark vừa ôm Haechan, vừa nói.

Cả ngày hôm đó, Taeyong vẫn chưa tỉnh dậy.

Trước khi đi làm, Doyoung lại qua xem Taeyong sao rồi, đã 2 ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, Doyoung có chút lo sợ.

Mark và Haechan vẫn tỏ ra vô tư lự trước mặt Doyoung, điều đó không khiến anh cảm thấy thoải mái mà hơn nữa, còn làm anh cảm thấy đáng sợ hơn.

- " Lương của anh đâu Jaehyun? Hôm qua anh về sớm nên anh chưa nhận, em có giữ giúp anh không? " - Đến hôm sau Doyoung mới hỏi về lương, anh xoay ghế sang chỗ Jaehyun hỏi. - " Thế hôm qua có gặp Jungwoo không em? "
- " Em có, đúng là hôm nào em ấy cũng đẹp anh ạ. Nhưng hình như em ấy vẫn thích anh lắm đấy Doyoung ạ, màn hình điện thoại của em ấy vẫn để hình anh, trên bàn làm việc vẫn dán hình anh và em ấy. Có vẻ như em không có cơ hội rồi, anh nhỉ...? " - Jaehyun quay sang nhìn Doyoung, mặt buồn thiu mà nói.
- " Anh xin lỗi, anh phải làm thế nào bây giờ?..." - Doyoung tự cảm thấy có lỗi với Jaehyun.
- " Không, không phải lỗi của anh mà, em sẽ cố gắng thôi, anh đừng tự trách mình như vậy." - Jaehyun xua xua tay, dù buồn nhưng không thể đổ lỗi cho anh mình được vì Jaehyun tự biết, để một người quên đi một người mình yêu đã từng vô cùng thì phải mất rất nhiều thời gian, và anh nghĩ nếu anh đủ yêu Jungwoo, anh hoàn toàn có thể đưa Jungwoo ra khỏi những ám ảnh của tình yêu trong quá khứ kia.

Trước giờ, khi tan làm, Doyoung luôn về thẳng nhà hoặc cùng lắm anh ra ngoài mua đồ ăn về, nhưng từ ngày ấy, sau giờ làm anh phải qua viện để xem Taeyong ra sao.

Hôm nay Doyoung ra siêu thị mua ít hoa quả, mì, tokbokki cho hai anh em kia, gặp nhau đã ba bốn hôm rồi nhưng anh vẫn không biết thân phận của họ thế nào trừ việc họ không phải là anh em ruột, nhưng thôi kệ, cứ tạ lỗi với họ trước đã.

- " Anh Taeyong sao rồi? " - Câu đầu tiên khi Doyoung hỏi Mark và Haechan khi bước vào phòng.
- " Anh tao vẫn sống, mày muốn anh tao chết cũng không được. " - Giọng điệu như vậy đủ hiểu ai là người đang bật lại Doyoung.
- " Anh ấy vẫn ổn, chỉ trừ việc tỉnh lại thôi." - Mark nhẹ nhàng nói nhưng Doyoung vẫn cảm nhận được từng câu từng chữ như thấm vào tim gan.

- " Anh không sao. " - Trong lúc ba người đang nói chuyện, bất ngờ tiếng ai đó vang lên, nó khàn khàn, giọng đặc lại, cảm giác như đang cố nói lên để mọi người an lòng.

Là Taeyong, Taeyong tỉnh lại rồi.

Lee Taeyong đã tỉnh lại thật rồi.

Cả 6 con mắt cùng dồn vào phía giường bệnh của Taeyong, Mark và Haechan như lao thẳng vào giường của anh mình, vừa ôm vừa oà khóc.

Taeyong chưa khỏi hẳn nhưng vẫn cố gắng gượng ngồi dậy, xoa đầu hai đứa bé mà mình đã nuôi lớn đó giờ.

- " Đừng khóc như thể anh đã chết vậy chứ. " - Taeyong cười ấm áp, vỗ vào vai những đứa em của mình. - " Còn anh là? "
- " May quá anh tỉnh dậy rồi, tôi là người đã đâm vào anh, tôi thật sự xin lỗi về việc này. Anh có thể làm gì tôi cũng được, để tôi trả hết nợ này. " - Doyoung nhìn Taeyong nói.

Ánh mắt của Taeyong bất chợt dán chặt vào Doyoung.

- " Không, hôm đó cũng là lỗi của tôi, do tôi đi nhanh quá nên anh mới đâm vào tôi. Nếu anh có bị thương ở đâu thì cho tôi xin lỗi, còn việc kiện cáo gì đó thì bỏ qua đi, tôi không muốn dính dáng đến pháp luật đâu. Còn giờ tôi tỉnh rồi, anh có thể không đến bệnh viện nữa. " - Cái giọng khàn khàn ấy lại cất lên, Doyoung nghe chữ được chữ không nhưng vì bản chất là phóng viên, anh nắm được ý chính Taeyong muốn nói là gì. " Không kiện cáo" và " không cần đến bệnh viện. "

Doyoung hơi bất ngờ vì người bị thương lại trả lời anh như thế này, vì bình thường nếu người khác bị đâm như vậy, họ sẽ kiện anh đến khi anh đi tù hoặc phải chết để bù đắp vào tổn thất về thể xác lẫn tinh thần. À thì đó là Doyoung xem phim, còn ngoài đời thì Doyoung chưa gặp bao giờ.

- " Tôi lại nghĩ vậy thì không phải lắm, cứ để tôi qua chăm anh cho đến khi anh khoẻ hẳn, được không? " - Doyoung hỏi.
- " Có phải thấy anh tao đẹp nên muốn ngắm hàng ngày đúng không? Đừng có mà cơ hội nhé. " - Haechan cười khinh khỉnh.

Một chút bối rối của Doyoung.

- " Không, không phải, là tôi thấy đó là lỗi của tôi nên tôi muốn bù đắp ấy mà, anh đừng nói linh tinh. " - Doyoung lúng túng đáp lại.

Mark và Haechan cứ vậy mà nhìn Doyoung cười. Đúng là Taeyong tỉnh lại khiến họ vui tươi hơn hẳn, cảm giác ai cũng thoải mái.

- " Xe của anh đâu Mark? " - Taeyong bất chợt hỏi Mark.
- " Nó bị văng ra xa quá anh, giờ cũng chẳng ai biết nó ở đâu. " - Mark dừng cười mà trả lời.
- " Thôi, mất cái này mình mua cái khác. Mình giàu mà. " - Taeyong phẩy tay rồi lại nằm tiếp xuống giường.

" Dữ luôn " - Trong đầu Doyoung chỉ bật lên 2 từ này.

- " Em bảo anh mua cái ô tô mà đi, chả hiểu thay mấy cái xe phân khối lớn rồi nữa. " - Haechan vừa gặm cái bánh vừa trách Taeyong.
- " Thôi, đi xe thích hơn, hôm đó anh đang chán nên cầm xe lượn quanh Seoul nhưng không may thôi. " - Con người kia trùm chăn lên như trốn tránh lời trách của Haechan, bĩu môi mà đáp.

Đến giờ Doyoung phải về rồi, chào Taeyong và hai anh em, anh xuống dưới đường bắt xe bus đi về.

Ngồi trên bus, Doyoung không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt kia. Anh nhận ra kể cả trên mặt hắn có vài vết cào cấu hay cuốn băng quanh mặt thì anh ta vẫn không thể giấu nổi sự đẹp hoàn hảo, sắc xảo của chính bản thân. Hiếm khi Doyoung thấy một người đẹp đến vậy, dù anh đã từng nghĩ Jungwoo là người đẹp nhất trong cuộc đời anh thì nay, chắc hẳn anh đã thay đổi suy nghĩ.

Cứ mỗi lần Doyoung nhớ đến khuôn mặt Taeyong, tim anh lại đập nhanh hơn bình thường một nhịp, hai bên má lẫn hai vành tai chẳng biết sao mà cứ tự dưng đỏ ửng.

Chẳng biết tại sao lại như vậy nữa, Doyoung tự hỏi chính bản thân.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro