like we just met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc, riwoong riwoong riwoong, slight smut ☆ミ(o*・ω・)ノ


_______________


1.

kim jiwoong nhớ rằng, lần đầu tiên mình gặp thẩm tuyền duệ là vào một chiều âm u.

khi ấy, tuyền duệ vẫn là một thực tập sinh ngây ngô mới chân ướt chân ráo sang hàn quốc thực tập, đem theo mình mong ước được rực sáng dưới ánh đèn sân khấu, được nổi bật giữa vô vàn tung hô và hằng hà những đôi mắt lấp lánh dõi theo mình.

khi ấy, jiwoong vẫn là một quản lý mới vào nghề chưa lâu, chỉ thỉnh thoảng đi theo lịch trình của vài nghệ sĩ trong công ty, phần lớn thời gian còn lại đều vùi mình vào giấy tờ và sổ sách. đến cả tư cách bàn kế hoạch với nghệ sĩ cũng không có, đừng nói tới chuyện được giao những trọng trách lớn lao hơn.

hôm đó là một ngày nghỉ hiếm hoi của các thực tập sinh trong công ty. nhưng jiwoong, vẫn như thường lệ, ngập đầu với những lịch trình và nội dung mới cần sắp xếp.

tuyền duệ ngồi sụp xuống đất nghỉ mệt, trong túi áo là mẩu giấy về kết quả kiểm tra định kì tháng này. đứng thứ 14/15, và chỉ có duy nhất một người nhận được cơ hội debut solo vào năm tới, hắn cảm thấy quay sang hướng nào cũng đều là vô vọng.

rồi ước mơ của hắn sẽ đi về đâu? liệu hắn có thể nhẫn nại chờ đợi tới khi tên hắn được gọi lên?

căn hầm luyện tập bí bách, ẩm ướt mùi nước mưa xộc từ phía trên mặt đất. còn lại một mình trong nơi tối tăm đó, tâm trạng tuyền duệ càng xuống dốc thảm hại.

cánh cửa đột nhiên xịch mở.

"sao cậu vẫn còn ở đây?" giọng một người trưởng thành xa lạ nhẹ nhàng vang lên, tuyền duệ giật mình ngẩng đầu dậy, "hôm nay là ngày nghỉ-"

"tôi muốn luyện tập thêm."

jiwoong cẩn thận khép cửa lại, đưa ánh mắt hoài nghi tới kẻ vừa thô lỗ cắt ngang lời anh. đèn phòng chỉ leo lắt đôi ba chỗ, có cái còn chập chờn phát rợn tóc gáy, anh khẽ rùng mình, tạm bỏ qua bóng người đang thu người trong góc rồi vươn tay, tìm kiếm thứ gì đó ở chiếc tủ ngổn ngang giấy tờ bên cạnh.

"cậu có vẻ rất áp lực." jiwoong thở phào một tiếng, lôi ra tập hồ sơ đóng bụi lờ mờ toàn chữ là chữ, "nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé."

"cảm ơn anh..." tuyền duệ lầm bầm trong cổ họng.

"cậu tên gì?"

"thẩm tuyền duệ."

"cậu là người trung à? vậy thì khó khăn thật, cạnh tranh giữa người bản xứ với nhau cũng đã quá khắc nghiệt rồi." jiwoong cười cười, "cậu giỏi lắm."

"giỏi...? 14 trên 15 người, tôi thậm chí còn từng có ý định bỏ cuộc..."

"bước chân được vào đây đã là thành tựu lớn rồi. đôi khi, cậu nên tự khen ngợi bản thân một chút."

tuyền duệ im lặng hồi lâu, chậm rãi ngước lên nhìn người vẫn đang mỉm cười với hắn.

"anh tên gì?"

"kim jiwoong, tôi làm việc ở đây, có lẽ không lâu nữa sẽ trở thành quản lý chính thức." jiwoong lấy điện thoại khỏi túi áo, xem đồng hồ, "trời ngớt mưa rồi, cậu muốn cùng đi ăn tối không?"

tuyền duệ gật đầu, gượng gạo đứng dậy.

mải miết đi theo sau anh, hắn không để ý tờ giấy được vò nát đã rơi theo chiều gió từ bao giờ.

"cậu ăn được cay không?" jiwoong chăm chú xem thực đơn. địa điểm dùng bữa của họ là một nhà hàng truyền thống trung hoa gần cửa công ty.

hắn vô thức mân mê vạt áo, lắc đầu.

"còn đồ uống? cậu đã đủ tuổi chưa?" tuyền duệ tiếp tục lắc đầu, "vậy thì không uống soju được rồi nhỉ. coca? hay nước lọc thôi?"

"có... sữa dâu không?"

"ừm, có." jiwoong gập tờ thực đơn lại, trả cho nhân viên phục vụ sau khi gọi vài món quen miệng, khoé môi bất giác nhếch lên, "không ngờ cậu lại thích uống sữa dâu."

"những lúc áp lực mà không có gì để trút giận, tôi thường tìm tới đồ ngọt. nhưng đồ ngọt lại dễ gây buồn ngủ, cũng không tốt cho sức khoẻ, nên tôi hay cố mặc kệ áp lực đi."

"cậu không có nhiều bạn sao?"

"tôi gia nhập công ty muộn, bọn họ hầu hết đã quen nhau rồi."

"tôi lại thấy cậu rất đáng yêu đó." jiwoong nhận lấy món khai vị được đưa tới bàn, quay sang đã thấy vành tai tuyền duệ đỏ bừng, "nếu vậy, sau này khi nào có khúc mắc trong lòng, tôi đều sẵn sàng nghe cậu than vãn."

"anh... hứa thật chứ?" tuyền duệ ngây ngốc hỏi lại.

"tôi đùa cậu làm gì?" jiwoong hơi vươn người giơ ngón út qua phần bàn còn lại, ý muốn nói tuyền duệ có thể ngoắc tay với mình để chứng thực cho lời hứa hẹn đột ngột giữa cả hai.

hắn nhìn chằm chằm tay anh, não bộ còn đang bận xử lí thông tin.

lần đầu tiên, có một người đối xử với hắn bằng cách thức trẻ con như thế.







2.

tuyền duệ chầm chậm tiến bước từng ngày. có thể không phải từ thứ hạng áp chót đến ngay đầu bảng, mà là mỗi tháng đều sẽ nhảy lên vài hạng, ba tháng cuối cùng trước khi kết quả được quyết định đã lấp lửng ở hạng một, hai.

thứ hạng kiểm tra định kì tiến chậm mà chắc, mối quan hệ giữa hắn và jiwoong thì cứ tiến vèo vèo như tên lửa. ngày nào tuyền duệ còn lạnh lùng xa cách xưng tôi gọi anh, ngày này đã thấy hắn thỉnh thoảng lại mò đi tìm jiwoong rồi xưng em ngọt xớt. nhưng anh cũng không lấy gì làm phiền phức bởi như vậy chứng tỏ tuyền duệ đã thực sự coi anh là bạn, và anh cũng lời lãi không ít khi có một bạn nhỏ giúp mấy phút giải lao của mình bớt tẻ nhạt đi.

công việc của jiwoong cũng ngày càng bận rộn. thời gian làm việc lâu dài giúp anh củng cố vị trí của mình, đôi khi có những lịch trình phải theo nghệ sĩ lên tận máy bay, chạy ngược chạy xuôi không lúc nào ngơi nghỉ.

vì vậy, những cái hẹn với anh vào vài ngày hiếm hoi được xả hơi của tuyền duệ cũng cứ thế mà thưa thớt dần.

nhưng đôi lúc, tuyền duệ cũng sẽ dựa vào lời hứa nhỏ kia để khiến jiwoong dành thời gian cho mình.

"anh ơi." jiwoong phì cười qua màn hình điện thoại, từ bao giờ tuyền duệ lại thích sử dụng tông giọng mèo con này để nói chuyện với anh?

"ơi." nhưng rốt cuộc, anh vẫn chiều theo mà đáp lại bằng tông giọng nhão nhẹt i chang.

"nay em phải luyện tập mệt lắm."

"anh lại về nhà mất rồi. hay em tự mua sữa dâu đi nhé?"

"em luyện tập từ sáng tới giờ, đến bữa tối còn chưa kịp ă-"

"em chưa ăn tối?"

"dạ. mà anh về nhà rồi thì em cũng không đói nữa đâu, không cần lo cho em."

jiwoong thở dài, cái bạn nhỏ này chỉ giỏi làm khổ anh thôi.

tuyền duệ dựa người lên tường, miệng thổi phù phù vào lòng bàn tay vì lạnh. jiwoong kể từ khi cúp máy vẫn chưa có bất kì động tĩnh gì, một tin nhắn thông báo anh đang đi tới đâu cũng không có, hắn nhàn hạ đứng một chỗ mà bồn chồn không yên.

anh mới cúp máy chưa đầy năm phút...

jiwoong đẩy cửa ra khỏi quán, trên tay là chiếc túi lớn lỉnh kỉnh đồ ăn khuya. bên cạnh nó còn một chiếc túi nhỏ khác, đựng một lon sữa dâu và một lon sữa gạo.

"tuyền duệ."

hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng gọi tên mình. ngay lập tức, trên môi hắn xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. hắn chỉnh lại vai áo khoác bị gió thổi tung, loạng quạng đứng dậy rồi nhanh chóng chạy sang chỗ anh.

"lần sau không được bỏ bữa vậy đâu nhé."

jiwoong ngồi xuống ghế, lấy vài chiếc hộp ra khỏi túi rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh. mặt bàn vẫn còn ẩm ướt và lấp lánh nước mưa dưới ánh đèn đường, khuỷu tay anh khi chạm vào nó còn phải khẽ rùng mình. tuyền duệ ngoan ngoãn đợi anh đặt đũa và thìa trước mặt mình, mở hết hộp nhựa ra trước mặt mình, thậm chí đến cả lon sữa dâu cũng được anh bật nắp hộ. jiwoong sau khi đưa lon sữa cho hắn cũng cầm lon sữa gạo lên, chủ động cụng lon với hắn rồi dốc một ngụm lớn xuống cổ họng, cảm nhận vị thanh mát nhẹ nhàng của loại nước nhạt màu ấy.

tuyền duệ cắm cúi ăn, phần lớn là để lấp đầy chiếc bụng rỗng đang đói meo của mình. jiwoong vì đã ăn tối trước đó nên chỉ mua tạm cái bánh mì nhâm nhi cho qua chuyện, hai cái miệng liên tục hoạt động cứ thế kéo khung cảnh vào trạng thái lặng yên như tờ.

tokbokki dai dai mềm mềm, đựng trong hộp một thời gian nên đã nguội đi đôi chút. tuyền duệ hơi nhăn mặt vì vị cay nhẹ của nó, nhưng khi chú ý tới ánh mắt mong chờ hiện toàn bộ câu hỏi em ăn có vừa miệng không của anh, hắn vẫn cố gắng gật gật đầu máy móc ăn tiếp.

càng về đêm, thời tiết càng lạnh đến khó chịu. tuyền duệ xử lí gọn ghẽ phần đồ cay nồng xong cũng thấy bớt lạnh hẳn đi, gò má phiếm hồng, không rõ là vì nóng hay ngại ngùng.

jiwoong lặng lẽ quan sát ngũ quan xinh đẹp của hắn, đáy mắt lấp lánh như ánh sao xa.

"anh ơi."

"ơi...?" jiwoong sực tỉnh, chợt thấy tuyền duệ đã chăm chú nhìn mình từ bao giờ.

"em hôn anh được không?"

nhưng hắn chỉ hỏi xin phép anh vậy thôi. ngay khi lời vừa dứt, jiwoong đã bị một xúc cảm ấm áp chậm rãi bao trọn.

tuyền duệ hôn anh rất nhẹ nhàng. hai tay hắn ôm lấy má anh, cẩn thận đưa hương sữa dâu ngọt ngào vào khoang miệng ẩm ướt đầy căng thẳng. jiwoong bất giác nắm chặt bả vai hắn, và dù nụ hôn không hề mãnh liệt như anh tưởng tượng, khí chất áp bức của tuyền duệ vẫn khiến anh rùng mình.

tuyền duệ không dùng lưỡi, không cắn, không làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn, nhưng hắn lại thành công chuyển được màu đỏ ám trên da mặt mình sang đối phương.

jiwoong dứt ra khỏi nụ hôn, mọi suy nghĩ trong đầu bỗng chốc trở nên trắng xoá.








3.

jiwoong, như một lẽ thường, cố gắng tránh mặt tuyền duệ suốt khoảng thời gian sau đó.

mỗi khi nhìn thấy hắn, khung cảnh mờ ảo dưới ánh đèn đường hôm nọ lại hiện lên, rõ ràng hơn bao giờ hết.

jiwoong thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã thật sự rung động vì hắn.

vì cách hắn ngọt ngào hôn như đang an ủi một kẻ dỗi hờn, vì cách hắn mỉm cười với gò má nóng bừng của anh, vì dư vị ngọt ngào liên tục choán lấy tâm trí anh, đến mức có lúc, anh đã khao khát được trải nghiệm nó một lần nữa...

tuyền duệ bận tới mức không còn thời gian để mà quan tâm tới biểu hiện lạ lùng của anh. anh không gọi điện cho hắn, hắn cũng không gọi lại. anh không ghé qua phòng tập, hắn cũng không chạy đi tìm anh. jiwoong chủ động né tránh hắn, nhưng rốt cuộc, đến cuối cùng vẫn là anh thấy trống trải nhất khi không có hắn ở bên.

anh bần thần chạm nhẹ lên môi mình, rồi chạm lên má, nơi bàn tay trắng muốt của hắn từng ôm lấy. những xôn xao trong lòng anh dần tăng tốc, và điểm đến của chúng đều đã được định sẵn một cái tên.

thẩm tuyền duệ.

không ổn, anh thấy mình thật sự không ổn. jiwoong biết rằng còn quá sớm để chắc chắn với tình cảm của mình, nhưng những suy nghĩ về hắn cứ liên tục giày vò tâm trí anh. nụ hôn chết tiệt đó, nếu hắn không ngỏ lời, có lẽ anh đã không khổ sở đến thế...

kì kiểm tra hàng tháng gần cuối kết thúc. tuyền duệ thở phào, lau mồ hôi bám trên gáy, trên lưng áo rồi xách đồ đạc trở về kí túc xá.

chưa bao giờ hắn thấy tự tin vào chính bản thân mình như vậy. ngày mai thôi, tên hắn sẽ kiêu ngạo chễm chệ ở vị trí đầu tiên.

tuyền duệ nhận ra, hắn không còn là bạn nhỏ dè chừng trước tương lai ngày nào nữa rồi. ước mơ của hắn đang tới rất gần, rất gần, và hắn thậm chí còn tưởng tượng được khoảnh khắc hắn rực sáng trên sân khấu, giữa hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ và ngợi khen.

liệu trong số hàng vạn đó, có anh hay không?

tuyền duệ chợt nhen nhóm lên một ý nghĩ khác. nếu có thể khiến anh trở thành quản lý riêng sau khi xuất đạo, mọi mong muốn của hắn đều sẽ dễ dàng thành hiện thực.

đến lúc ấy, anh sẽ không thể trốn tránh hắn được nữa.

tuyền duệ tắt đèn phòng tập, lặng yên đi trong dãy hành lang không một bóng người. có những kẻ khiêu khích rằng hắn đã ở trên đỉnh vinh quang như vậy rồi, có cố gắng thêm nữa cũng chỉ tổ hao phí sức lực mà thôi, cốt để khiến hắn tự mãn, lơ là phút chốc, hở ra cơ hội cho người khác tranh giành vị trí tất cả hằng ước ao. nhưng tuyền duệ đương nhiên không ngu muội tới mức rơi vào một cái bẫy hớ hênh đến thế.

nhiệt độ trong căn hầm và bên ngoài chênh lệch khá lớn. tuyền duệ bỗng nhiên thấy khắp cơ thể khó chịu kinh khủng, da thịt ẩn dưới hai ba lớp áo dày dặn vẫn cảm nhận được cái lạnh lạ lùng, hai tay chui tọt vào túi áo cũng không còn thấy lớp vải đó ấm áp nữa.

thiếu cái gì ấy.

là tay anh. mà tay anh còn phải nắm tay hắn cơ.

tuyền duệ mở máy lên, vào đến khung tin nhắn rồi mà lại thôi. ai bảo hôm nọ hấp tấp quá làm gì, bây giờ nói thế nào cũng thấy rất dở hơi.

ngũ quan của jiwoong trong mắt hắn hôm ấy, đúng là khiến hắn không thể cầm lòng được.

tuyền duệ đoán rằng quán ăn nhỏ kế bên công ty đã vơi bớt khách so với lúc chiều. mặc dù chủ yếu ở đó bán mấy món phù hợp ăn khuya và thường đóng cửa khá muộn, hôm nay lại là một ngày đặc biệt thưa thớt. nhưng ít người là một chuyện, gặp được người mình vừa không muốn giáp mặt vừa muốn cùng nhau nói chuyện cho ra nhẽ cũng là một chuyện khác.

jiwoong đang chờ lấy đồ mang về, phía sau gáy và trên tóc còn phủ một tầng mồ hôi mỏng.

anh vừa xong việc đã chạy tới đây? thế mà hôm nọ còn dặn hắn không được bỏ bữa đấy...

jiwoong cảm thấy tâm trạng mình đang bị một chiếc lông vũ nhỏ chạm khẽ lên, ngứa râm ran khó chịu. có thể là vì anh bồn chồn quá, hoặc có thể là ai đó cứ giương mắt chòng chọc nhìn anh không kiêng dè, và bước chân nhỏ nhẹ như mèo rình đó đã hoàn toàn bám đứng hắn.

jiwoong cười thầm trong lòng, đoán già đoán non nhưng vẫn không dám quay đầu lại. tay nghề của nhân viên trước mặt anh đã từng thấy qua không ít lần, gần như không có vấn đề gì, vậy mà khi đó lại chậm chạp đến lạ. anh muốn giục người nhanh lên một chút, lại sợ kẻ đứng sau phát hiện ra dáng vẻ bối rối của mình.

nhưng cố gắng trốn tránh dù sao cũng không có kết quả. nhận đồ xong, quay ra thể nào cũng phải nhìn hắn một cái.

jiwoong áng chừng tầm 50% đó là bạn nhỏ của anh, nhưng 40% khác vẫn chắc chắn đó chỉ là một kẻ lạ mặt tự dưng thích nhìn anh mà thôi. 10% cuối cùng là tỉ lệ thực ra chẳng có ai cả, anh tự tưởng tượng tự lo lắng hết, còn khiến mình phải già đi mấy chục tuổi.

tuyền duệ nhìn anh cứ loạng quạng cầm lấy chiếc túi bóng được buộc gọn gàng mà mỗi lần nhấc lên lại rơi mất một bên, não bộ liên tục gõ vào đầu hắn là trêu anh một tí đi, được ăn cả ngã cũng không mất gì đâu. nhưng khoảnh khắc đó trôi nhanh quá, đến khi hắn hoàng hồn lại đã thấy anh dợm rời bước.

"hôm nay anh ăn tối muộn hơn mọi ngày nhỉ." jiwoong len lén vượt qua hắn, đột nhiên bị gọi lại giật bắn cả mình. giọng điệu tuyền duệ còn cợt nhả không buồn che giấu, ý tứ mơ hồ, không rõ mục đích, không khỏi khiến anh lạnh toát sống lưng.

"a-à... ừm..."

"anh chờ em một chút nha? mua xong đồ, chúng ta cùng đi."

chúng ta, jiwoong bắt đầu thấy hình như mọi thứ còn tệ hơn anh nghĩ.

tuyền duệ thong thả cho tay vào túi áo, dựa người lên quầy nhận đồ hướng mắt về phía anh. jiwoong bấm điện thoại mà đầu óc quanh quẩn đi ngược về xuôi, khổ sở cố gắng tránh né thực tại.

"anh ơi." giọng tuyền duệ lại ngọt ngào vang lên.

hắn mà cứ gọi anh mềm xèo thế này thì sớm muộn gì anh cũng chết mất thôi.

jiwoong đứng dậy, đi theo hắn. tuyền duệ thản nhiên như không nắm lấy tay anh, chiếc túi bóng đầy hơi nước vung vẩy ở tay còn lại, xem chừng tâm trạng hắn rất tốt. ban đầu hắn định tới chỗ bàn ghế hôm nọ nhưng rốt cuộc hắn vẫn còn chút tình người, không muốn anh bối rối thêm nữa vì còn chưa kịp trêu chọc gì quá quắt đã thấy anh thiếu điều gục ngay giữa đường rồi.

jiwoong cười không nổi mà khóc cũng không xong, bị tuyền duệ ép buộc dắt đi như một đứa trẻ.






4.

"sao anh lại tránh né em?"

jiwoong máy móc gặm bánh, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng khuất một phần sau mái hiên toà nhà. bóng tuyền duệ đổ dài trên mặt đất, hơi nghiêng đầu ngắm anh đang ngồi bệt bên dưới thu lu thành một cục nhỏ xíu.

anh không ngờ tới chuyện hắn sẽ hỏi loại câu hỏi này. đặc biệt là khi tình trạng giữa cả hai đang có nguy cơ đâm đầu vào ngõ cụt như thế.

"anh đâu có tránh né em?" jiwoong hỏi lại, cổ họng run lên, âm vực phát ra thể hiện rõ anh đang căng thẳng.

"anh không gọi cho em, không qua xem em luyện tập nữa." tuyền duệ bình thản kết tội, "anh không cần cố gắng bao biện. em nhìn là em biết."

"vậy em cũng hiểu lí do rồi đấy."

"nhưng anh lựa chọn tránh né em thay vì gặp em và giải quyết hết mọi vấn đề."

"anh sẽ nhận là do anh hèn." jiwoong tặc lưỡi đáp, bất lực thở dài.

"đó không phải trọng điểm." tuyền duệ gằn giọng, và jiwoong biết hắn không còn đùa cợt nữa, "ý em là, anh không get được vấn đề đó là gì à?"

"...không?"

đến lượt tuyền duệ thở dài. nhưng hành động của hắn thiết thực hơn, hắn còn lôi sữa dâu ra khỏi túi nữa.

"vậy, để em giúp anh hiểu."

nói rồi, tuyền duệ đặt hộp sữa dâu uống dở xuống đất, nhẹ nhàng nắm lấy vai anh, đặt lên môi anh một nụ hôn khác.

jiwoong ngồi bệt bên dưới, tuyền duệ nửa quỳ nửa ngồi, chiều cao có phần chênh lệch khiến anh phải ngửa cổ lên đáp lại.

jiwoong khẽ nhíu mày. cảm giác xâm lược tới rất rõ ràng, hung hăng hơn và không còn dịu dàng như cái lướt qua hôm nọ. tay tuyền duệ đặt trên vai anh ngày một siết chặt nhằm tạo áp lực, bầu không khí trào dâng một loại xúc cảm bỏng rát.

kĩ thuật hôn của tuyền duệ đúng là không thể đùa được. dứt ra khỏi nụ hôn mà mắt anh vẫn còn mơ mơ màng màng, lấp lánh nước, khiến hắn không nhịn được mà đặt thêm một cái chóc nữa vào sát khoé miệng anh.

"em thích anh. rất thích anh."





5.

"thế lúc đó anh có hiểu gì không?"

"không hiểu thì sao mà đồng ý em?"

jiwoong ôm hai má của tuyền duệ từ phía sau, vui vẻ ngắm gương mặt được trang điểm xinh đẹp trong gương. hắn thả mái, màu môi hồng nhạt, má cũng phơn phớt hồng, gần mỗi bên mắt còn đính thêm một ít kim tuyến sáng lên dưới ánh đèn. sân khấu trực tiếp đầu tiên sắp bắt đầu, và jiwoong từ nãy đến giờ đã cặn kẽ sửa sang hắn đến cả chục lần rồi.

kết quả lựa chọn cuối cùng của công ty khi đó là thẩm tuyền duệ.

tất bật chuẩn bị cho màn xuất đạo bùng nổ mấy tháng trời, để đến bấy giờ chính hắn lại thấy hồi hộp lạ thường. ước mơ của hắn đến gần tới kì ảo, và hắn cảm giác mình vẫn đang trong một giấc chiêm bao.

còn có anh ở bên nữa.

tuyền duệ không biết bằng cách nào còn dẻo miệng xin được quý công ty nổi tiếng cổ hủ cho phép jiwoong làm quản lý riêng của mình, mặc dù trước đó một dàn quản lý toàn những người thông qua chọn lọc cẩn thận đã được ấn định. anh đứng chờ ngoài cửa mà trong lòng nóng như lửa đốt, không biết hắn tính gây nên chuyện động trời nào nữa đây?

nhưng tuyền duệ biết chắc hơn anh nhiều, rằng cái công ty quèn này còn lâu mới dám làm phật lòng hắn. huống chi chỉ là chút chuyện nhỏ như thế, hắn ngon ngọt đôi ba câu đã thấy giám đốc kính yêu gật đầu lia lịa rồi.

nên mới có tình huống vị idol mới nổi chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ gây bão mạng xã hội này thản nhiên quấn quýt bên người thương.

"không cần cố gắng quá sức, em thoải mái trên sân khấu là được." jiwoong cúi xuống hôn nhẹ lên tóc hắn, tiện thể chỉnh lại một cọng nhỏ đang vểnh ngược, không vào nếp.

"nhưng em chưa có đủ năng lượng." tuyền duệ bất thần nắm lấy cổ tay anh loay hoay trên đầu mình, hơi nghiêng người về phía sau quan sát.

"đúng là..."

jiwoong mỉm cười, kéo hắn vào một nụ hôn dịu dàng. tuyền duệ thì không như thế được. ngay khi anh có ý định dứt ra, hắn lại nắm lấy gáy anh, đặt môi mình lên đối phương một lần nữa để tận hưởng xúc cảm mềm mại, vấn vương vị ngọt ở đầu lưỡi.

"giờ thì đủ rồi." tuyền duệ vuốt nhẹ má anh, nơi ban nãy vì cọ xát da thịt mà cũng dính một ít kim tuyến lấp lánh, mãn nguyện nắm lấy tay anh thay cho lời tạm biệt.

loa thông báo vừa hay nhắc đến cái tên thẩm tuyền duệ.

mặc dù đã ít nhiều biết về danh tiếng của mình từ trước, tuyền duệ vẫn không khỏi bất ngờ khi bước ra khỏi vách ngăn sân khấu, chứng kiến một biển người dày đặc hò reo vì mình. sức hút của tân binh đến từ một công ty tầm trung như hắn vậy mà lại rất khó lường, chỉ chưa đầy vài ngày sau khi hồ sơ được tiết lộ đã gây nên một làn sóng lớn trong dư luận. những chủ đề nằm đầu bảng luôn hiện hữu bóng dáng hắn, truyền thông và các trang báo lớn đều đưa tin về một kẻ vô danh tiểu tốt đột nhiên xâm lấn mạng xã hội, hứa hẹn một tân binh với nhan sắc nổi bật và tài năng được tiết lộ nhỏ giọt thông qua từng video ngắn trong quá trình hắn còn mắc kẹt dưới căn hầm đó.

người ta nhận xét, là hắn bẩm sinh có hào quang của người nổi tiếng.

hít một hơi thật sâu, tuyền duệ cẩn thận sắp xếp đội hình với vũ công phụ hoạ, yên lặng đứng vào vị trí sẵn sàng.

cả khán đài cũng như nín thở theo hắn.

jiwoong mở máy lên, đeo tai nghe, dường như hơi dè chừng mà quan sát quanh quất một lúc mới an tâm bật phần trình diễn trực tiếp lên xem. màn hình vẫn còn hiện một màu đen huyền bí, tiếng reo hò lác đác từ tứ phía cũng bắt đầu nhạt dần, ai nấy đều hồi hộp mong chờ phần thể hiện đầu tiên của tân binh solo đang làm mưa làm gió mấy ngày gần đây.

mái tóc vàng sáng lên dưới ánh đèn sân khấu, ngay từ cái bóng đổ dài trên mặt đất của hắn cũng thấy rõ là một người rất xinh đẹp. tuyền duệ bắt đầu trình diễn, phối hợp hài hoà cùng vũ công xung quanh, từng động tác, từng phần hát đều rất hoàn hảo. hắn cười rất nhiều, đúng chất hình tượng thiếu niên dương quang trong thanh xuân mong ước của các fan bạn gái, muốn đáng yêu cũng có thể dễ dàng làm họ mềm xèo tim, muốn ngầu cũng có thể làm cõi lòng họ xôn xao vì vài hành động nhỏ tinh tế.

kết thúc phần trình diễn, người hâm mộ bên dưới liên tục hô to tên hắn, xen lẫn là những tiếng encore, encore đầy hứng khởi. máy quay lia tới cận mặt hắn cốt để thực hiện fairy ending, phần kết màn sau khi trình diễn mà giới idol hiện nay đang ưa chuộng, đến cả vũ công phụ hoạ cũng bất giác đứng sang một bên nhường toàn bộ điểm sáng cho hắn. nhưng tuyền duệ chỉ giữ nguyên vị trí lấy nhịp thở, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu ngắm nhìn pháo giấy bay tứ tung, bám lên tóc, rơi trên vai hắn, tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng.

tim jiwoong ngừng đập giây lát.

bạn nhỏ của anh, cuối cùng cũng chờ được ngày em toả sáng.





6.

jiwoong nằm sấp trên giường, miệng úp xuống gối, tay lướt lướt điện thoại trước mặt.

kể từ sân khấu đầu tiên, mặc dù chưa xuất hiện trước công chúng thêm lần nào, độ phủ sóng của tuyền duệ vẫn không hề thuyên giảm. hotsearch, trending, hay các báo đài đưa tin rầm rộ, tất cả đều có tên hắn. không chỉ vì kĩ năng sân khấu quá xuất sắc so với một tân binh mà còn vì sức hút trời ban của mình, đến người qua đường cũng phải dừng lại tìm hiểu một chút, cứ thế dần củng cố danh tiếng cho hắn chỉ sau vài ngày xuất đạo.

máy bay vừa mới hạ cánh hồi chiều, tuyền duệ nhớ không nhầm là tới đây để tham gia lịch trình của nhãn hàng nào đó, may mắn, được công ty lựa chọn là đối tác đầu tiên trong sự nghiệp. nhưng tuyền duệ không quan tâm cho lắm, dù sao cũng có anh quản lý hết rồi.

"anh xem gì đấy?" tuyền duệ ló đầu ra khỏi phòng tắm, tóc tai còn ướt mèm đã nhảy lên giường, trèo luôn lên người anh.

"khó... thở..." jiwoong xua xua tay, muốn lật người đã bị giữ lại, ôm chặt lấy, ở cái tư thế này bạn nhỏ đè anh đến thở không ra hơi.

"anh thấy em thế nào?" tuyền duệ tạm tha cho anh, lăn xuống phần đệm còn trống bên cạnh, quay sang hỏi.

"thế nào nhỉ?" jiwoong giả vờ nghiêng đầu thắc mắc, "đẹp lắm."

"chỉ vậy thôi à?"

"biểu diễn rất tốt."

"chỉ vậy thôi à?"

"em còn muốn gì nữa?"

"hừm, phải có gì đặc biệt hơn chứ." tuyền duệ bĩu môi, trên chiếc mũ hoodie của hắn như mọc thêm một đôi tai mèo.

"không cãi nhau với em nữa."

jiwoong mở điện thoại, nằm đối diện với hắn, xem chính hắn biểu diễn.

tuyền duệ thấy sự chú ý từ anh không còn đổ dồn về mình nữa, bực dọc quay người, dịch ra xa anh một quãng.

jiwoong cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên, quan sát bóng lưng vững chãi của hắn. anh bất giác phì cười trước độ trẻ con người nọ thể hiện, nếu những fan bạn gái kia thấy được vẻ mặt này, sẽ còn gây sốt tới mức nào?

nhưng chỉ mình anh được phép thôi đấy nhé.

"làm sao?" jiwoong chọc nhẹ vào lưng hắn, "lại giận dỗi nữa à?"

"em không có."

"vậy quay mặt sang nhìn anh."

"không."

"còn nói trống không luôn rồi đấy." jiwoong lay lay vai hắn mạnh hơn, "ngoan, anh thương em mà."

vành tai tuyền duệ đỏ bừng.

chốc sau, hắn đã cọ tóc lên hõm cổ anh, (giả bộ) ngại ngùng vùi mình vào hương sữa tắm anh hay dùng. jiwoong xoa đầu hắn, kéo nhẹ tay áo đối phương để hắn xuống khỏi người mình. nhưng tuyền duệ đương nhiên còn lâu mới nghe, hắn giả mù, tiếp tục công cuộc chiếm tiện nghi không hồi kết.

"dỗ em."

"con nít."

"anh gọi em là bạn nhỏ thì em đúng là con nít mà." nói rồi, hắn di chuyển sang xương quai xanh của anh, bất thần cắn lên đó một cái.

"có bạn nhỏ nào cắn người như em không?"

tuyền duệ nghe anh mắng cũng hờn trách mà cắn thêm cái nữa. chưa kịp để anh nói thêm câu thứ hai, hắn đã chặn họng anh bằng một nụ hôn ngắn, trước khi rời đi cũng không quên đớp nốt một miếng trên cánh môi người lớn hơn.

nhưng cắn ba lần thì không có lí nào jiwoong lại dung túng được cả. anh vươn tay nhéo mạnh vào má khiến hắn la oai oái, được tha cho còn ôm mặt kêu đau như thể mình vô tội lắm.

"anh ơi."

"ơi." jiwoong khóc thầm trong lòng, hắn lại nghĩ ra trò gì nữa đây?

"mình làm đi."






7.

"jiwoong?" anh giật mình hướng về chỗ tiếng gọi, nơi một nhân viên nữ trong dàn quản lý đang tò mò hỏi han, "hôm nay sắc mặt anh không tốt cho lắm."

"à, không sao, tôi ổn." jiwoong cười xoà, gật đầu cảm ơn cô.

ổn cái gì chứ...

cô không thấy được sắc đỏ thoáng qua trên gò má anh, chỉ mỉm cười rời khỏi phòng trang điểm.

tiếng sập cửa chưa vang lên được bao lâu đã cót két mở ra lại. jiwoong quay người, thấy cái đầu sáng nổi bật của tuyền duệ thò ra từ kẹt cửa. hai mắt còn long lanh long lanh, hắn cứ đứng ngốc nghếch đằng đó khiến anh phải ngoắc ngoắc tay gọi hắn nhanh chóng vào phòng.

"hì hì."

tuyền duệ gục đầu lên vai anh, tham lam vùi mình vào mùi hương cơ thể quen thuộc của bạn trai nhỏ. thỉnh thoảng, ngón tay hắn chạm đến những vết bầm được che giấu dưới cổ áo sơ mi đối phương, thích thú quan sát biểu cảm ngại ngùng hiếm thấy.

"em thích anh."

"ừm."

"thôi mà..." tuyền duệ bắt đầu bật phương thức dỗ dành bách phát bách trúng, giọng điệu mềm mỏng, gần như không ăn nhập gì với lực tay đang siết chặt lấy anh từ phía sau, "em hôn anh một cái nha? nha?"

"nít ranh." từ con nít hôm qua của jiwoong tăng cấp lên một bậc.

"nít ranh này hôm qua vừa..." tuyền duệ bỏ lửng câu nói, nhếch mép nhìn anh đầy thách thức.

nhác nghe thấy anh xì một tiếng rồi đẩy hắn ra, tuyền duệ nhanh chóng vòng lên phía chiếc gương trang điểm, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của anh. jiwoong toan đứng dậy nhường chỗ cho hắn đã bị giữ lại không nhúc nhích được gì, hắn thậm chí còn càng ngày càng dí sát hơn, mái tóc sáng màu cọ nhẹ lên trán anh, râm ran khó chịu.

hắn cúi xuống hôn anh một lần nữa. dồn dập và mạnh bạo, dù jiwoong ít nhiều có kinh nghiệm hôn cũng không thể theo nổi nhịp độ của hắn. hơi thở mắc kẹt lại trong cổ họng, anh chỉ biết vô lực dưa theo đà đưa đẩy mà cố gắng giữ cho hô hấp ổn định.

bả vai tuyền duệ bị nắm lấy. lực tay anh dùng dần mạnh lên, nhưng hắn trông không có vẻ gì là muốn từ bỏ.

lưng anh bị ép xuống chiếc ghế nhỏ đến đau. nhiệt độ trong phòng không hẹn mà tăng cao trông thấy, cảm giác áp bức tuyền duệ mang tới khác xa hình ảnh thiếu niên dương quang tươi trẻ hôm nào anh còn hồn nhiên so sánh.

tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang.

"tôi là chuyên viên trang điểm của cậu tuyền duệ. có ai trong đó không? tôi vào nhé?"

tuyền duệ luyến tiếc rời khỏi môi anh, trước khi chạy ra mở cửa còn vui vẻ nháy mắt một cái. jiwoong quệt khoé miệng, phiếm hồng được giấu đi sau tay áo. chốc sau, anh đã trở lại với dáng vẻ đứng đắn thường ngày, không ai nghĩ anh vừa trải qua chuyện khủng khiếp gì được cả...

tuyền duệ trở về phòng khách sạn, mệt mỏi nằm gục trên giường. chuông điện thoại hắn reo lên, hắn không buồn nhìn lướt qua cái tên xuất hiện mà đã ấn đồng ý, vì hắn biết gọi giờ này thì chỉ có anh thôi.

"ngủ sớm đi nhé." tông giọng của jiwoong vang lên ở đầu dây bên kia, dịu dàng ru cho mí mắt tuyền duệ từ từ khép lại, "mai em có buổi fansign đấy."

"anh qua đây ngủ với em đi." hắn nói kéo dài chữ ra, mệt mỏi, vì sự thực là cơ thể hắn đã rã rời lắm rồi.

"các quản lý khác sẽ thắc mắc. hôm nay em được ở phòng riêng, tận hưởng vui vẻ nhé."

"tận hưởng cái g-" tuyền duệ chưa kịp giận dỗi lớn tiếng với anh đã nghe thấy anh cúp điện thoại cái rụp.

nghĩ tới chuyện anh chung phòng với người khác là đã khỏi ngủ được rồi, nói gì là tận hưởng.

mọi khi tuyền duệ đều đặt phòng đôi, với lí do có một quản lí chung phòng sẽ tiện giúp đỡ hơn. và đương nhiên, lựa chọn của hắn luôn là anh.

hôm nay, không hiểu là công ty hay khách sạn giở trò mà khâu sắp xếp phòng lại thành thế này. tuyền duệ quay người, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà tối đen, bâng quơ nghĩ.

hắn lại chán nản lướt điện thoại. công ty dặn dò hắn từ trước rằng không nên lên mạng quá nhiều, và đặc biệt đừng vì bất cứ chiêu trò truyền thông hay tin vịt nào mà ảnh hưởng tâm lí. khoảng thời gian đầu sau debut rất nhạy cảm, chỉ cần sơ hở một chút liền có thể dễ dàng bị soi mói, việc duy nhất hắn cần làm là mặc kệ tất cả và giao mọi thứ cho công ty giải quyết.

hắn thì có cái gì để mà bới móc chứ. chủ yếu những tin đồn nhảm về hắn mấy ngày gần đây toàn là vô căn cứ, người hâm mộ của hắn cũng rất biết chọn lọc thông tin, cần thiết mới tính đến nước khống bình, còn không đều sẽ tự bảo ban nhau và người qua đường nên giữ một cái đầu lạnh, lúc nào lướt đến các bài đăng liên quan cũng khiến hắn thấy an tâm.

tải lại trang, một dòng tít đập vào mắt hắn.

hai ngôi sao tầm trung dính tin đồn hẹn hò, bằng chứng phóng viên đưa ra tấm nào cũng rất rõ ràng, có suy luận và kết nối hợp lí, chính chủ trước đây thậm chí chưa từng tương tác trên màn ảnh.

tuyền duệ chăm chú theo dõi phần bình luận nhảy nhót không ngừng. số ít chúc phúc cho họ nhưng hầu hết đông đảo cư dân mạng đều bất mãn, chửi bới, fan quá khích còn kêu than rằng bản thân không được tôn trọng. tuyền duệ chứng kiến một màn nhộn nhịp trước mắt, không khỏi dấy lên nỗi lo lắng trong lòng.

phản ứng chung quy còn tiêu cực hơn hắn nghĩ.

một bình luận thu hút sự chú ý của hắn. hai người này đều là ma mới, dấn thân vào ngành chưa lâu mà đã liều lĩnh tới vậy, bị đả kích như thế vẫn còn nhẹ. vụ này chính là lời cảnh tỉnh đến giới giải trí trẻ tuổi đấy, tốt nhất không nên dính dáng tình cảm cá nhân, huỷ hoại cả sự nghiệp, về sau hối hận cũng không kịp.

tuyền duệ bất giác lạnh sống lưng.

người ẩn danh nọ như thể đang gửi lời đe doạ trực tiếp đến hắn vậy. yêu đương kể từ khi còn là một thực tập sinh thân thế hèn mọn, đến giai đoạn gây dựng tăm tiếng vẫn xem nhẹ tình cảm người hâm mộ mà lén lút qua lại cùng một kẻ không tên không tuổi. mặc dù hắn chưa có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, cũng chỉ cần một hai tấm ảnh và vài lời dẫn dắt thôi, cái tên thẩm tuyền duệ đêm hôm đó ắt sẽ chiếm trọn mọi tâm điểm. và đương nhiên, không có kẻ nào làm truyền thông lại bỏ qua một món mồi béo bở như vậy cả.

tuyền duệ vốn dĩ không hay để tâm cách nghĩ của người khác về mình, nhưng nỗi lo lắng đó có liên quan mật thiết đến anh, và với tai mắt đám phóng viên cùng tài năng thêm mắm dặm muối trời ban ấy, chút gian tình nhỏ này sớm muộn gì cũng bị phát hiện mà thôi.

hắn chợt thấy bất an khó tả.

nhưng dẫu sao thì, lời dặn dò của anh vẫn là quan trọng nhất. không được để mình mất ngủ, trở thành bạn nhỏ ngoan ngoãn say mềm trước mười giờ tối.






8.

tuyền duệ dí sát mặt mình trước gương, vui vẻ ngắm nghía phần má phớt hồng được trang điểm cẩn thận và mái tóc vàng hình dấu phẩy phù hợp với hắn lạ thường. hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản, lát nữa có thể còn phải thay đủ thứ đồ để chiều lòng người hâm mộ nữa.

"xem nào, hôm nay ai mà xinh thế này?" jiwoong hé cửa vào phòng, cẩn thận khoá lại rồi chọc chọc lên má hắn mấy cái. cơ mặt tuyền duệ dần dãn ra, hắn hạnh phúc ngửa đầu về sau ghế, để mặc cho anh cảm thán trước ngũ quan của mình.

"người yêu anh chứ ai."

"khéo lắm cơ." jiwoong cười cười, tay nhéo má hắn mạnh hơn một chút, khi tách ra còn thấy đỏ sẫm một phần, "nếu người ta hỏi em ai là người xinh đẹp nhất thì sao?"

"ai cũng đều là người xinh đẹp nhất, chí ít là trong mắt kẻ thương mình vô điều kiện."

"nói vậy đúng là không sợ làm mếch lòng ai hết nhỉ?" một suy nghĩ ngu ngốc đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn, lẽ ra anh nên hờn dỗi gì đó đi chứ? "thôi, anh chịu rồi."

"...không, anh đẹp nhất, thật đấy."

jiwoong chỉ hôn nhẹ lên tóc hắn đôi ba lần rồi vẫy tay rời đi, đến cả lời chúc cho buổi fansign thành công tốt đẹp cũng không có.

tuyền duệ phủi phủi vạt áo vốn dĩ đã quá gọn gàng để vơi bớt áp lực, hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài theo chỉ dẫn của quản lý khác. chưa kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì, tuyền duệ đã nghe loáng thoáng đâu đây tiếng rầm rì to nhỏ của những người hâm mộ đang chờ hắn đằng kia, cùng lỉnh kỉnh máy ảnh trên tay và hàng tá câu hỏi mong cầu một lời hồi đáp từ hắn.

khoảnh khắc tuyền duệ xuất hiện, khung cảnh dần đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. người ta nói, người ta hét, người ta trầm trồ vì nhan sắc hắn, người ta liên tục tỏ tình yêu anh yêu anh lắm rất rất yêu anh và giơ băng rôn cổ vũ đầy trời. tuyền duệ nheo nheo mắt, cố gắng làm quen với ánh đèn flash liên tục chiếu vào mình, chốc sau mới dần dần dịu lại.

giới thiệu qua đôi ba câu, công cuộc kí tên quen thuộc trong mọi fansign lại tiếp diễn.

được vài người, tuyền duệ đều ngẩng đầu lên, nhẩm tính xem còn phải kí tên cho bao nhiêu người nữa. hắn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi thật dịu dàng, đôi khi còn đáp trả lại vài câu tỏ tình khiến người ta vui đến đỏ hết cả mặt, còn thêm tông giọng trầm ấm ngọt ngào đó nữa, hết lượt mà ai rời đi cũng trong trạng thái lâng lâng không dứt.

sức hút của thiếu niên dương quang này, sau fansign lại đột nhiên được nhận xét thành một con mèo gian manh.

số thứ tự bao nhiêu tuyền duệ cũng không nhớ nổi, là một người bình thường, gần như chìm nghỉm giữa những thành phần quá khích khác. người nọ ăn vận đơn giản, nói chuyện nhẹ nhàng, có kính ngữ, có bông đùa, rất dễ tạo thiện cảm. tuyền duệ dường như thấy mình mỉm cười nhiều hơn khi nói chuyện với người nọ, tâm trạng cũng chuyển biến tốt, cả vì những tâm tình chân thành và ánh mắt người nọ đặt lên hắn.

"mình theo cậu kể từ những ngày đầu cậu xuất hiện trước truyền thông." còn non một phút nữa là hết giờ, người nọ chống cằm, đẩy tiết tấu cuộc đối thoại lên nhanh hơn một chút, "mình thấy cậu rất đáng yêu. ảnh profile thì lạnh lùng, điềm tĩnh, vậy mà lại thích uống sữa dâu. mình rất có ấn tượng, cũng bắt đầu theo đuổi cậu kể từ đó."

"trong máy mình bây giờ toàn là hình cậu luôn." người nọ mỉm cười, ánh mắt lia sang vị quản lý túc trực bên cạnh hắn, "cảm ơn cậu vì đã giúp mình cảm thấy vui vẻ. tặng cậu cái này, nhỏ thôi, nhưng giữ gìn nó cẩn thận nhé."

tuyền duệ nhận lấy vật xinh xắn đó, gật đầu cảm ơn.

suốt khoảng thời gian còn lại của buổi fansign, con gấu nhỏ vẫn luôn ở gần hắn. đôi lần quản lý hỏi hắn có muốn cất nó đi chung với những món quà khác không, hắn đều lắc đầu từ chối. dù sao, trong số những người đến đây, có lẽ cũng không được bao nhiêu người thật sự đến vì hắn chân thành như thế.

kể cả khi buổi fansign kết thúc, và quản lý nọ tiếp tục hỏi hắn có muốn đặc biệt giữ lại món quà nào về nhà riêng không. hầu hết trong số chúng đều đã được kiểm tra kĩ càng, không có tác nhân gây tổn hại đến hắn, nếu thích hắn vẫn được phép giữ lại làm kỉ niệm. tuyền duệ đắn đo một lúc, quyết định cầm lên con gấu bông nhỏ.

mắt của nó hơi cụp xuống, cơ thể bông bông mềm mềm, trên cổ cài một sợi ruy băng màu nâu nhạt. trông nó đơn giản và không khác gì mọi sản phẩm cùng loại được bày bán tràn lan ngoài thị trường, nhưng tuyền duệ vẫn lựa chọn nó làm đối tượng để bản thân trân trọng. vì ý nghĩa của nó chăng?






9.

tuyền duệ lau sơ qua tóc, miệng ngân nga một đoạn hát gì đó không rõ lời. con gấu bông nhỏ nằm yên vị trên sofa, lặng lẽ dõi theo hắn.

tuyền duệ thở phào, thả mình lên ghế. lát nữa jiwoong sẽ ghé qua nhà hắn, một chút thôi, vì hiếm hoi lắm hắn mới có một tối rảnh rang thế này, chỉ cần anh không gây động tĩnh lớn hay kiếm bừa lí do nào đó cho qua chuyện là lách được mọi loại tai mắt rồi.

tuyền duệ ngả người ra sau, thoải mái lướt điện thoại. nhưng lâu dần, cảm giác bí bách khó chịu lại càng xâm lấn hắn, cứ như hắn đang không nhận được bất kì sự riêng tư nào trong chính ngôi nhà của mình. tuyền duệ ngẩng đầu lên, quan sát quanh quất, cúi xuống, rồi lại ngẩng đầu lên. không có gì khả nghi cả, và hắn nghĩ ít ra mình đã an tâm được rồi.

chỉ là, cảm giác kì lạ đó vẫn tiếp tục trào dâng.

sống lưng tuyền duệ lạnh ngắt. hắn thận trọng hướng về phía đối tượng cuối cùng mình còn có thể nghĩ tới, nhìn chằm chằm nó thật lâu. con gấu bông nhỏ hồn nhiên ngước tới vô định, hoàn toàn không có ý định để tâm tới hắn. tuyền duệ chạm nhẹ lên nó, không có động tĩnh. hắn nắm lấy tay nó chặt hơn, không có động tĩnh. tuyền duệ thử tác động nó thêm nhiều lần nữa, không có động tĩnh.

đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

tuyền duệ hoảng hồn mang nó đi nhét đại vào một ngăn kéo tủ trong phòng ngủ rồi chạy ra ngoài mở cửa. jiwoong mỉm cười với hắn, không để lỡ thêm một giây nào mà chạy thẳng vào nhà.

"nay em làm sao thế?" jiwoong nhổm người dậy, ôm hai má hắn, "cứ ngơ ngơ ngác ngác ấy."

"không... không có gì. anh đừng lo." tuyền duệ tiến tới, tìm đến môi anh, từ tốn triền miên môi lưỡi.

jiwoong cứ thế nằm trong lòng hắn, hạnh phúc tận hưởng hơi ấm đã lâu chưa được cảm nhận trọn vẹn, quấn quýt đến luyến tiếc khó rời. tuyền duệ phút chốc quên đi nỗi bất an thoáng lướt qua, thích thú chiều theo anh, hôn hết chỗ này chỗ nọ, hai tay thì cứ đặt ở đâu ấy...

"nghỉ ngơi cho tốt." jiwoong giả vờ gằn giọng, buông tay hắn khỏi vòng ôm quanh eo mình, "lịch trình ngày mai anh không đi cùng em đâu."

"bạn nhỏ của anh lúc nào cũng nghe lời anh hết."

trời bên ngoài se lạnh. jiwoong khoác mấy lớp áo trên người, tạm biệt hắn chán chê rồi mới rời đi, nhanh chóng băng qua đường để tới chỗ đỗ xe cách đó một quãng xa. tuyền duệ chắc chắn bước chân anh đã biến mất hẳn mới chạy về phòng, tim đập mạnh trong lồng ngực.

tuyền duệ cầm kéo, rạch thẳng một đường dài xuyên qua bụng con gấu nhỏ. hắn gỡ mắt, gỡ mũi, xé rách từng lớp bông mềm, và dừng lại ngay trước khi kịp chạm đến lớp thứ hai.

một chiếc camera nhỏ xíu, đến nhìn bằng mắt thường còn khó khăn, rơi xuống, lạch cạch trên nền đất. tuyền duệ sợ đến run người, nhặt nó lên, trong ánh nhìn hiện rõ nỗi bàng hoàng cùng cực và cảm giác bản thân mình bị phản bội đầy cay đắng.

tuyền duệ ấn nhẹ vào nó, một tiếng tít vang lên. hắn quan sát nó thêm một lúc, gần như chắc chắn rằng nó còn có chức năng ghi lại âm thanh.

lực tay tuyền duệ ngày một mạnh hơn. hắn ngồi sụp xuống đất, thở dài, bóp nát thiết bị nhỏ, nhưng tiếng nó gãy làm nhiều mảnh cũng không khiến hắn khá khẩm hơn là bao.

nếu hắn chỉ lơ đễnh một chút thôi, hậu quả sẽ còn khó lường đến mức nào?

hắn không còn cảm thấy an toàn trong chính mối quan hệ này nữa.

những trường hợp như vậy không phải không có khả năng tái hiện, và hắn không thể để tâm tới chúng toàn thời gian để mà bảo đảm được vạn sự đều nằm trong tầm kiểm soát. tuyền duệ bấy giờ mới nhận ra hắn đã liều lĩnh bao nhiêu. và còn nghĩa lí gì khi hắn không thể giữ được mọi thứ trong vùng an toàn của anh?

anh cũng không nên vì hắn mà phải chịu những uất ức ấy nữa...






10.

hôm sau, tuyền duệ tới tìm anh.

gió thổi khẽ bên tai hắn. quanh cổ tuyền duệ quấn một chiếc khăn len màu đỏ rượu được anh đưa cho hôm nọ sau khi thấy bạn nhỏ nhà mình quần cộc áo phông chạy nhắng nhít khắp nơi. quanh mũi hắn còn vương mùi cơ thể quen thuộc. tuyền duệ không tự chủ được mà vùi mình vào nó sâu hơn, len mềm cọ nhẹ lên má khiến hắn râm ran trong lòng.

hắn bấm chuông, lặng lẽ chờ đợi tiếng kẹt cửa vang lên. hắn ghét việc phải phân vân thế này, rằng hắn vừa muốn gặp anh đến phát điên lên được, vừa không muốn anh đọc thấu những tâm tư hắn khổ sở che giấu. tuyền duệ có ý định chia tay anh, nhưng mỗi khi nhớ tới đôi mắt xinh đẹp luôn hướng về hắn quá đỗi dịu dàng ấy, hắn lại bất giác chùn bước.

"tuyền duệ? anh nói cứ để anh tới nhà em thôi mà." jiwoong mở cửa, sững sờ nhìn hắn. để bảo đảm chuyện nhỏ của bọn họ không bị lộ tẩy, trước đây anh đã dặn hắn đừng tự tiện đến nhà anh mà không báo trước. xung quanh có không ít tai mắt luôn dõi theo hắn, chỉ cần sơ sểnh một chút thôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên nghiêm trọng.

"em... có chuyện muốn nói với anh."

"anh nghe." jiwoong nghiêng đầu, dợm bước vào nhà đã thấy hắn nắm lấy tay anh giữ lại.

"chúng ta kết thúc đi."

cổ tay jiwoong bất chợt buông thõng xuống. anh không ngẩng đầu lên nhìn hắn, não bộ dường như vẫn chưa tin được sự thật ngay trước mắt.

kết thúc?

"em suy nghĩ kĩ rồi sao?" thanh âm anh mang theo đôi phần run rẩy.

"em đã cân nhắc rất lâu." tuyền duệ cố né tránh ánh mắt khỏi bàn tay đang được mình nắm chặt, khó nhọc lên tiếng, "giới giải trí khắc nghiệt hơn em nghĩ. em không muốn anh phải dính líu tới những phiền hà không đáng có, nhất là với một người như em."

"được." jiwoong gỡ tay hắn ra, "anh tôn trọng quyết định của em."

tuyền duệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi trường hợp. như là anh sẽ cố gắng níu kéo hắn đến tận cùng, hay chí ít để hắn thấy được đuôi mắt mình đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên, câu trả lời của anh bình thản lạ thường, đơn giản hơn bất kì lời hồi đáp nào hắn mong đợi.

tuyền duệ nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào.

trước khi hắn quay lưng rời đi, jiwoong chợt vò nhẹ vạt áo hắn.

"đêm nay ở đây với anh... được không?" jiwoong gần như khẩn cầu hắn, và khi hắn trở lại đối mặt với anh, hắn còn phát hiện anh vừa lén lút lau đi dòng lệ chớm tuôn trên gò má.

tuyền duệ cười giễu, mày lại dung túng cho anh ấy nữa rồi.

tuyền duệ ôm anh, hôn xuống thật sâu. áo ấm của cả hai được cởi ra, chiếc khăn len đơn độc bị vứt trên nền đất, chứng kiến hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời.

động tác của tuyền duệ đặc biệt mạnh bạo, vừa nhanh vừa vội, dường như chỉ cố gắng hoàn thành một uỷ thác không hơn không kém. jiwoong khó thở rên rỉ bên tai cầu xin hắn đẩy lùi tốc độ, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh nhạt từ phía hắn.

tuyền duệ ngoài mặt cố gắng tỏ ra chán ghét anh, nhưng sâu bên trong đương nhiên không tránh khỏi đau lòng. thân dưới hắn bất giác trở nên từ tốn, thận trọng nâng niu da thịt anh, không nỡ dùng thêm sức lực. hắn liên tục an ủi anh nên thả lỏng, tông giọng trầm khàn hoà lẫn cùng tiếng cơ thể va chạm. nhiệt độ trong phòng bất giác tăng cao, ám lên trước mắt anh một tầng sương mờ ngây dại.

jiwoong chưa từng nghĩ tới việc có ngày mình sẽ phải dùng đến phương pháp tính nợ lần cuối trước khi chia tay. căn bản, kết thúc nghĩa là quyết định chấm dứt tất thảy, không mập mờ, không níu kéo, cùng lắm thì ăn với nhau một bữa, hẹn gặp nhau ở nơi đã từng đi qua. ắt không phải tình trạng của họ bây giờ, triền miên trong quan hệ xác thịt và không mảy may suy tính đến chuyện còn có thể giáp mặt ngày mai.

jiwoong nhắm nghiền mắt, ngẫm nghĩ. quan hệ xác thịt đúng là không giải quyết được vấn đề gì cả, dứt cũng không dứt được, vương vấn lại càng không xong. tất cả những điều còn đọng lại sau ngày hôm đó có lẽ chỉ là cảm giác thèm khát cơ thể đối phương, và cuối cùng, đến cả quyết định ban đầu là chia tay cũng không làm được.

điện thoại jiwoong rung lên trong đống quần áo bị ném bừa bãi. anh thở dốc, bấu mạnh vào tay kẻ vẫn đang mê muội giày vò mình. tuyền duệ hơi cúi xuống nhặt nó lên, không chần chừ mà ngay lập tức gạt thanh từ chối.

"tập trung vào em."

tuyền duệ vùi mình vào hõm cổ anh, đặt những dấu hôn bầm tím trên mọi vị trí hắn có thể. jiwoong khó nhọc nắm lấy tóc hắn, ngẩng đầu tìm đến môi hắn mà mân mê, phần thân dưới cả hai cũng bắt đầu chạy nước rút. tuyền duệ đáp lại anh, không ngừng gặm cắn khoé miệng sưng đỏ, thoả mãn nuốt trọn từng tiếng rên rỉ như rót mật vào tai.

"nhìn em." tuyền duệ gằn giọng, bóp chặt cằm jiwoong ngay khi anh có ý định rời mắt khỏi hắn, "kim jiwoong, em là ai?"

"tuyền duệ... bạn nhỏ của anh." jiwoong mơ màng trả lời, đầu rúc sâu hơn vào lòng tuyền duệ, "làm ơn... đ...đừng đi..."

"em ở đây."

đến khi mọi công đoạn hoàn tất, jiwoong cũng không còn đủ sức mà di chuyển cơ thể được nữa, vô lực để mình dựa lên lồng ngực vững chãi của hắn.

tuyền duệ đặt những nụ hôn trân trọng tựa sương rơi lên khắp gương mặt anh, từ khoé mi đẫm nước nghẹn ngào, gò má ửng hồng, sống mũi, đến cần cổ đầy những vết bầm tím hắn lưu lại. jiwoong vươn tay xoa nhẹ hai má hắn, mỉm cười.

"vậy em muốn bao giờ chúng ta chính thức chia tay?"

"...để ngày mai rồi tính."

tuyền duệ chậm rì rì đáp, mắt khép hờ, lòng bàn tay ấm áp siết chặt lấy anh.

nghĩ lại thì, có lẽ chia tay cũng không phải một quyết định đúng đắn.





end.





_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro