Rhythm of my Heart chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22 :playing detectives

Jaejoong ngồi vào xe của cậu đang đậu trước chung cư của bạn cậu. " Mình phải nói với họ trước khi họ bắt đầu suy diễn về điều mình đang làm" cậu tự nói với mình. Đã quá 11h trưa, cậu đã nói với Yunho về việc đi gặp Walin và Junsu nhưng không nói với anh về việc cậu sẽ nói với họ về đám cưới của anh và cậu. "Walin và Junsu có thể giúp mình" cậu tính toán "Nếu ai có thể hiểu mình thì đó chính là họ" cậu tự gật đầu với chính mình trước khi mở cửa xe và hướng về phía thang máy.

"Cậu sao cơ?" Walin đánh rơi khay bánh trên đường đi ra phòng khách.

"ANH VÀ YUNHO ĐÃ KẾT HÔN" Junsu gần như sắp rơi khỏi sofa.

"Sao cậu có thể kết hôn với anh ấy được? Cả hai đều là con trai!" Walin nhảy qua mớ bánh quy trên sàn, chạy tới tóm lấy hai tay Jaejoong trên sofa.

"Đó là lễ cưới giả. Mọi người nghĩ tớ là con gái" Jaejoong thẹn thùng cúi đầu.

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!" quai hàm Junsu cứ như sắp rớt ra.

"Vì sao cậu làm thế?" Walin vừa lay tay cậu vừa hỏi.

"Tớ cần tiền" Jaejoong phân trần.

"Nếu cần tiền sao lại không về nhà? Bố cậu là một trong những người giàu có nhất Hàn quốc! Hay cậu có thể gọi tớ! Hoặc cậu có thể gọi cho chị cậu!" Walin ngừng nói để thở.

" Không hẳn là vì tiền" Jaejoong bối rối.

"Không hẳn?" Junsu hỏi.

"Mẹ anh ấy bệnh. Và bà ấy có vấn đề về tim, nếu anh ấy làm phiền lòng bà, tình trạng của bà sẽ tệ hơn" Jaejoong cau mày.

"Omo, tớ chết mất" Walin đưa tay lên che mặt "Nayoung sẽ giết tớ mất" cô than.

"Đó không giống như việc chị ấy quan tâm đến tớ" Jaejoong phản pháo.

"Sao cậu có thể nói thế? Chị ấy là chị gái cậu mà" Walin nhìn cậu.

"Nếu chị ấy yêu tớ, chị ấy sẽ không bỏ tớ mà đi" Jaejoong lắc đầu như một đứa trẻ con.

"Chị ấy không bỏ cậu hay ai khác. Chị ấy chỉ sống cuộc sống mà chị ấy tin tưởng" Walin giảng giải.

"Yah, em nghĩ Nayoung là điều cuối cùng chúng ta nên lo lắng bây giờ" Junsu nói với cả hai.

"Làm sao cậu biết mẹ anh ta thật sự bị bệnh? Có thể họ lừa cậu?" Walin hỏi lại để cố gắng hiểu.

"Yunho không biết về bệnh tim của mẹ anh ấy, bố anh ấy đã nói với chúng tớ vào lúc đó" Jaejoong giải thích.

"Vậy khi anh ấy nghe về bệnh tim của mẹ mình, anh ấy đã hỏi cưới cậu?" Junsu hỏi.

"Không, không phải anh ấy. Đó là bố anh ấy, em trai anh ấy và bạn anh ấy." Jaejoong phân trần.

"Vậy qua mọi chuyện, cậu tin Yunho thật sự không biết gì về bệnh tình của mẹ mình?" Walin hỏi.

"Anh ấy không biết" Jaejoong đáp.

"Sao cậu biết anh ấy không nói dối?" Walin tấn tới.

"Vì......" Jaejoong nghĩ ngợi " Tớ tin anh ấy" một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu và mắt cậu sáng lên. Biểu hiện ấy làm cô gái trước mặt cậu ngạc nhiên.

RING.RING.RING.

Jaejoong nhanh chóng thò tay vào túi xách "Yunho-ah" cậu trả lời đầy phấn khích trong khi xoay mặt đi giấu vẻ phấn khích khỏi hai người bạn.

Walin và Junsu nhìn nhau. Họ biết một vài điều về cặp đôi giả này. Jaejoong đã che giấu vài thứ và họ đã biết.

"Bây giờ sao?" Jaejoong hỏi. "Em cũng vậy" cậu cười "Được rồi, em sẽ gặp anh sau." Jaejoong cúp máy "Tớ phải đi rồi" Jaejoong đứng dậy và cầm lấy túi xách.

"Đi đâu?" Junsu hỏi "Cậu đã đến đây. Và cuộc nói chuyện của chúng ta chưa kết thúc" cậu thêm vào.

"Tớ sẽ gọi lại vào ngày mai. Yunho đang chờ tớ để cùng đi ăn trưa" Jaejoong mỉm cười.

"Cậu định đi như vậy sao?" Walin nhắc cậu "Cậu không phải thay đổi theo chiều hướng "nữ tính hóa" sao?"

"Oh, suýt quên, cảm ơn vì đã nói với tớ!" cậu chạy vào phòng tắm. Và mất 15 phút để trang điểm và thay đồ.

"Wow" Junsu nhìn chăm chăm bộ dạng mới của Jaejoong.

"Yah, em đang chảy nước dãi đấy" Jaejoong cốc đầu nó "Tớ sẽ gọi cho cậu vào ngày mai." Jaejoong vẫy chào Walin và đi ra ngoài.

"Mọi chuyện thật đáng nghi" Walin nói với em trai mình.

"Đáng nghi? Mọi chuyện giống như mùi căn bếp của nhà hàng sushi vậy ấy!" Junsu giải thích.

"Mọi thứ về việc mẹ bị đau tim. Sao Yunho có thể không biết được?" Walin lắc đầu "Và em trai cùng bạn của anh ta cũng thật đáng nghi" cô thêm vào.

"Chị! Chị có nghĩ như em không?" Junsu nhảy lên.

"Gì cơ?" Walin nhìn em trai mình.

"Thám tử! Chúng ta có thể đóng vai thám tử như chúng ta đã từng chơi lúc trước" Junsu nhảy lên nhảy xuống.

........................................................

"Mr.Jung có ở đây không?" Jaejoong đứng trước bàn thư kí. Bình thường cậu đến đây với bộ dạng của Jaejoong hoặc đi cùng với Changmin, cậu chưa từng đến đây một mình.

"Oh, Mrs.Jung" người con gái trong bộ váy đen đứng bật dậy "Vâng, ngài ấy đang ở trong kia" cô giải thích."Ngài ấy đã nói với tôi cô sẽ đến, tôi sẽ mở cửa cho cô." Cô đứng lên đi về phía cửa.

"Tên của cô là gì? Tôi xin lỗi vì lần trước, tôi không có gặp cô." Jaejoong giải thích.

"Tên tôi là Anne, thật hân hạnh được gặp cô, Mrs.Jung." cô cúi đầu.

"Tôi cũng rất vui được gặp cô" Jaejoong mỉm cười.

"Lối này" Anne chìa ta ra chỉ đường trước khi cô đi về phía cánh cửa. Cô gõ hai lần.

"Vào đi" giọng Yunho vọng ra đằng sau cánh cửa.

"Vợ của ngài đến rồi ạh" cô mở cửa và thông báo trước khi nhường đường cho Jaejoong.

"Cảm ơn" Jaejoong cười với cô và đi vào phòng "Yunho-ah" cậu đi vào phòng mà không hề chú ý người đang ngồi trên sofa.

"Han-joong-ah" Yunho gọi cậu rồi nhanh chóng đi đến bên cậu hôn vào má thay cho lời chào. "Đây là Kangin." Anh chỉ.

"Xin chào, Mrs.Jung" người đàn ông đứng dậy và chào với nụ cười cùng cái gật đầu.

Ngay lúc đó mắt Jaejoong mở to và nhìn vào mắt người đàn ông. Tim cậu đập nhanh đến nỗi giống như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lùi lại.

"Anh nghĩ em đã gặp anh ấy một lần ở buổi họp công ty" Yunho cố gắng để nhớ.

"Vâng. Nhưng tôi không nghĩ Mrs.Jung nhớ" Kangin mỉm cười.

"Không, em không nhớ" Jaejoong cuối cùng cũng lên tiếng." Hân hạnh gặp anh" cậu gật đầu chào.

"Kangin sẽ là người đứng đầu dự án New York cùng Changmin." Yunho giải thích.

"Tôi bình thường không thích công ty. Nhưng dự án này bố tôi bảo tôi tham gia vì như vậy tôi có thể học được vài điều mới mẻ. Tôi bình thường chỉ quản lý câu lạc bộ đêm của tôi thôi. Cô đã đến câu lạc bộ của tôi lần nào chưa?" Kangin hỏi với nụ cười ẩn sâu trong đáy mắt.

"Chưa" Jaejoong nuốt nước bọt.

"Tôi không nghĩ Mrs.Jung đây sẽ đến câu lạc bộ đêm. Nhưng nếu muốn, xin mời tự nhiên đến thăm, đó là một vinh hạnh của tôi." Kangin cúi đầu.

"Uhm, chúng tôi sẽ đến nếu chúng tôi có thể." Yunho ngắt lời"Oh, quá trưa rồi, em đói chưa?" Yunho nhìn vào cặp má phúng phính hồng hào của Jaejoong.

Jaejoong gật đầu với nụ cười.

"Chúng ta nên đi ăn trưa cùng nhau, anh có muốn đi chung không?" anh nhìn Kangin.

Kangin lại nhìn Jaejoong "Tôi rất thích nhưng tôi có kế hoạch gặp bố mẹ tôi rồi, lần tới vậy." Anh ta trả lời.

"Thật tệ! Thi thoảng anh nên về nhà ăn tối, bố và mẹ sẽ rất vui nếu thấy anh" Yunho giảng giải.

"Tôi sẽ về " Kangin đáp "Tôi phải đi rồi. Hân hạnh được gặp cô." anh cười với Jaejoong.

"Vâng." Jaejoong gật đầu,

"Chúng ta có thể ăn ở đây không?" Yunho vòng tay ôm lấy Jaejoong sau khi Kangin đóng cửa"Anh không muốn ra ngoài." Anh giải thích.

"Yah, còn Changmin?" Jaejoong hỏi.

"Cậu ấy có thể tự đi ăn" Yunho phân trần.

"Đừng nói như thế, đi nào, đi xem cậu ấy có muốn đi không" Jaejoong đẩy Yunho ra khỏi phòng đi đến cánh cửa cuối hành lang. Ngay khi Jaejoong định gõ cửa, nó đã mở ra."Oh!" Jaejoong giật mình.

"Hai người làm gì ở đây? Cần gì à?" Changmin đang đi ra với một đống hồ sơ màu đen và laptop.

"Cậu đi đâu thế?" Yunho hỏi trong khi anh giúp cậu cầm đống hồ sơ.

"Tớ đi Newyork" Changmin giải thích.

"Newyork? Để làm gì?" Yunho hỏi.

"Công ty mướn chúng tớ muốn chúng tớ trình diện với dàn nhân viên chủ chốt bên đó vào cuối tuần này" Changmin giảng giải.

"Một lời thông báo? Có ảnh hưởng đến hợp đồng không?" Yunho hỏi.

"Không, chỉ là đến trình diện thôi, hợp đồng đã được kí và chúng ta không thể rút ra đâu." Changmin điều chỉnh dây đeo trên vai cậu.

"Anh đi một mình sao?" Jaejoong hỏi.

""Không phải là trình diện chính thức nên tôi sẽ đi một mình" Changmin giải thích "Tôi phải chạy mất thôi, chuyến bay của tôi sẽ cất cánh trong 2 giờ nữa" cậu nói tiếp trước khi hối hả chạy về thang máy.

"Tạm biệt!" Yunho và Jaejoong gọi với theo sau.

"Chào!" cậu chào mà không quay lại.

"Vậy, chúng ta gọi cho nhà hàng chứ?" Yunho thì thầm vào tai Jaejoong.

Jaejoong thẹn thùng gật đầu đồng ý.

..........................................

"Walin!" Jaejoong vẫy chào bạn mình. Cậu đi mua sắm ở trung tâm mua sắm với Bà Jung vào buổi chiều sau khi ăn trưa cùng Yunho và Walin gọi cho cậu. Khi nghe cậu nói là cậu đang ở cùng Bà Jung, Walin đã nói muốn gặp cậu.

"Chào!" Walin tiến lại với nụ cười.

"Đây là Bà Jung" Jaejoong giới thiệu "Đây là bạn con, Walin" cậu chỉ vào bạn mình.

"Hân hạnh được gặp bác, mam" Walin cúi đầu chào bà.

"Bác cũng rất vui được gặp cháu" Bà Jung gật đầu" Bác không nghĩ là bác đã thấy cháu ở lễ cưới" bà thêm vào.

"Oh, Walin học ở trường và cô ấy không thể tham dự được ạh" Jaejoong nhanh chóng giải thích.

" Ngắn gọn là cháu không thể rời khỏi trường được ạ " Walin gật đầu.

"Thật là tồi tệ! Đó là một lễ cưới tuyệt vời" Bà Jung vỗ tay vào Jaejoong với một nụ cười.

RING.RING.RING

"Oh Yunho" Jaejoong nhìn vào di động của cậu.

"Đi ra ngoài nghe đi, nó chắc là rất nhớ con đấy" Bà Jung bình luận

"Con sẽ trở lại ngay" Jaejoong đứng lên và đi lại bên cửa sổ để nghe.

"Cháu đang học ở đâu?" Bà Jung hỏi.

"Ở Paris ạ" Walin giải thích"Bác Jung, cháu có thể hỏi bác vài điều được không ạ?" Walin bắt đầu điều tra theo kế hoạch với em trai cô.

"Đương nhiên rồi" Bà trả lời và nhấm một ít trà.

"Ja...Han-Joong nói với cháu là bác đang bị bệnh? Khi họ quyết được kết hôn?" cô bắt đầu.

"Ừ, bác đã ở bệnh viện vài ngày. Thực tế, bác là người duy nhất đã yêu cầu chúng kết hôn. Lúc đầu bác nghĩ chúng sẽ nói không, nhưng thật ngạc nhiên khi chúng trở lại và nói với bác rằng chúng đồng ý" bà giảng giải "Bác đã sợ rằng chúng nó làm thế chỉ vì bác, nhưng sau đó, bác có thể thấy được chúng nó yêu nhau nhiều như thế nào. Yunho và Han-Joong thật sự hòa làm một. Lúc ở nhà hai đứa chúng nó luôn bên cạnh nhau, bác an tâm khi chúng không vì bác mà làm thế" bà nói.

"Vậy bác thật sự bị bệnh." Walin gật đầu "Giờ bác cảm thấy thế nào? Nó vẫn làm bác mệt mỏi ạ?" cô hỏi.

"Bây giờ? Ta nghĩ là ta ổn" Bà Jung trả lời.

"Bác có thường bị bệnh không?" Walin hỏi.

"Ừm "Bà Jung suy nghĩ một lát "Ta đoán ta đã không bị bệnh nữa từ sau ngày đó" bà giải thích.

"Vậy lễ cưới thật sự giúp bác?" cô hỏi.

"Xin lỗi " Jaejoong đã quay trở lại.

"Nó cần gì? Ta thấy nó gọi cho con mỗi giờ đấy" Bà hỏi.

Jaejoong đỏ mặt khi kéo ghế ra và ngồi xuống "Anh ấy chỉ muốn biết chúng ta đang làm gì thôi "cậu cười ngượng ngùng.

"Omo, đúng là con trai ta. Nó làm như thế nếu không nghe giọng con nói nó sẽ không thở được ấy. « Bà Jung cười hạnh phúc.

« Mẹ » Jaejoong cúi đầu bối rối « Hai người đang nói gì vậy ? » Jaejoong đổi chủ để.

« Chỉ nói về hạnh phúc của cậu và Yunho thôi « Walin trêu chọc và Bà Jung sẽ không nói về cuộc nói chuyện của họ . » Vậy Yunho gọi cho cậu mấy lần một ngày ? » cô hỏi.

Bà Jung và Walin cười và chọc ghẹo khuôn mặt ửng hồng Jaejoong suốt cả buổi chiều.

...................................

« Đứa em trai ấy là ai ? » Junsu tự hỏi trong khi cậu nhấp một ngụm cafe. Cậu đang ngồi uống cafe trong nhà hàng của Yoochun " Anh ta phải là người liều mạng nên mới đề nghị Jaejoong lấy anh trai anh ta" Junsu tính toán.

"Xin chào người lạ mặt " một giọng trầm khàn vang lên sau lưng cậu.

"Huh?" Junsu nhìn quanh và thấy một người đàn ông với hai tay sau lưng " Chào" Junsu ngại ngùng chào.

"Tôi phải chạy nhanh đấy, tôi không nghĩ là mình trễ "Yoochun giải thích trong khi kéo ghế đối diện ra và ngồi xuống " Tôi có mua một vài thứ cho cậu trên đường đến " Yoochun thêm vào.

"Oh?" Junsu có vẻ rất ngạc nhiên.

Không nói gì Yoochun chìa tay ra phía trước, trong tay trái của anh có một bông cúc trắng.

" Oh, anh không nên làm thế " Junsu khúc khích.

"Cậu thích không?" Yoochun hỏi.

"Ừm, thật dễ thương" Junsu nhìn bông cúc và ngửi.

" Yah, cậu nghiêm túc chứ?" Yoochun hỏi lại .

"Dĩ nhiên, nó.......thật lãng mạn " Junsu mắc cỡ.

"Tôi chỉ dùng nó để che dấu cho món quà này." Yoochun chìa ra một chiếc hộp giấy trắng trong tay kia.

Junsu nhìn người đàn ông.

"Tôi đã mua cho cậu một cái bánh kem xốp, trông cậu có vẻ thích nó khi tôi làm cho cậu ở nhà hàng" Yoochun giải thích.

"Tôi biết! Cảm ơn anh nhiều! "Junsu nhận chiếc hộp và nhanh chóng mở ra. Mặt cậu sáng bừng lên khi cậu nhìn thấy ba cái bánh kem xốp nhỏ được bọc trong giấy gói bánh. "Cảm ơn!" cậu nói thêm lần nữa.

Yoochun không thể tin rằng cậu trai này thật thích hai món quà nhỏ. "Cậu ấy thật dễ thương" Yoochun tự nói với mình "Mình sẽ dậy vào lúc 5h sáng và nướng cho cậu ấy những cái bánh kem xốp vào mỗi buổi sáng chỉ để nhìn thấy phản ứng này. " anh tự nói với lòng mình. Chưa một ai trong đời anh hiểu rõ giá trị của những thứ nhỏ nhoi mà anh làm. Dù chỉ là một chút.

"Thật tệ là tôi lại không có thứ gì để tặng anh cả " Junsu cau mày nhìn vào .....

"Không đâu, đừng lo lắng. Tôi chỉ làm chúng và nghĩ về cậu thôi. "Yoochun cố gắng nói để không giống như mục đích của anh chính là làm cho Junsu.

"Vậy cái này thì sao, một bữa cafe " cậu cười.

"Tôi đang nghĩ về nó, tôi muốn thứ khác cơ." Yoochun phân rần.

" Thứ khác ?" Junsu hỏi.

"Một bộ phim" Yoochun nóng nảy hạ âm lượng giọng nói.

Junsu di di ngón trỏ trên cằm biểu lộ rằng cậu đang suy nghĩ "Okay, tôi đồng ý " cậu rúc rích cười.

............................................................

"Vậy mình sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi ở đây?" Changmin đặt mớ hồ sơ lên bàn. Cậu đã hoàn thành việc trình diện và còn cả một ngày đêm trước khi rời khỏi đây và về Hàn quốc. " Mình có người bạn nào ở đây không nhỉ?" cậu lôi lịch trình ra khỏi cặp và nằm thoải mái trên chiếc giường trắng. "Itachi? Không phải cậu ấy đã trở lại đất nước của cậu ấy sao?" Changmin vò đầu và đọc cái danh sách những người bạn đến từ phương Đông. Sai vài trang cậu quyết định dừng lại khi cậu không biết ai cả. "Mình đoán mình sẽ phải tự đi bộ một mình quanh quảng trường Thời đại. " Cậu cau mày. Cậu cởi áo và quyết định đi tắm trước khi ra ngoài.

Thời tiết tháng 11 lạnh và khô, đủ làm Changmin phải bọc người bằng áo len dài tay và áo jacket. Changmin chụp vài bức hình bằng di động. Cầm một cái bánh hot dog mà cậu mua từ người bán hàng trên đường. " Sẽ tuyệt nếu có người đi kế mình. Nắm tay mình và đi bộ cùng mình " cậu nghĩ với một nụ cười. " Chỉ có người con gái mà mình cảm thấy quyến rũ mới....." cậu ngừng suy nghĩ. "Thật tồi tệ khi nghĩ về cô ấy như vậy. " cậu tự nỏi với bản thân.

Cậu đỏ mặt với suy nghĩ đơn giản trong đầu và bước xuống đường ngầm. "Mình chưa hề đi chúng ở Hàn" cậu nghĩ. CẬu mua một cái vé và đi ra cổng rồi ngồi vào ghế chờ.

" Cô gì ơi, cô không thể đi nếu không có vé" cậu nghe một giọng nói đằng sau mình." Cô ơi! Cô phải mua vé đã " giọng nói vang lên lần nữa. Lần này Changmin quay ra sau/

"Gì vậy nhỉ?" cậu nghĩ.

"Cô ơi, cô không thể nhảy qua được. Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu cô làm thế " Là người bán vé đang gọi một cô gái mặc áo len dài tay màu xanh, người có vẻ đang say bí tỉ và không hiểu cái gì đang xảy ra.

"Tôi cần phải về nhà!" cô ta hét lên." Sao lại cản tôi "cô nói với thanh sắt không hề dịch chuyển.

"Cô ! " người bán vé nhấc di động.

"Chờ đã, người này trông rất quen" Changmin đi đến bên cạnh cô gái đang say "CHRISTINE!" cậu cuối cùng cũng nhận ra cô từ bức ảnh mà Yunho cho cậu xrm.

"Huh?" cô nhìn cậu trong khi tay trái cô vỗ nhẹ vào mặt. "Anh biết tôi?" cô hỏi.

"Anh quen cô ấy ạ?" người basn vé đi đến bên cạnh sau khi nói chuyện điện thoại.

"Ummm, vâng" Changmin phân trần.

"Anh có thể giúp cô ấy hoặc tôi gần bảo vệ đến để kéo cô ấy đi?" cô hỏi.

"Tôi có thể chăm sóc cô ấy. Đây, cô có thể bán cho cô ấy một vé không?" Changmin đưa tiền cho cô ta.

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ trở lại ngay" người bán vé chạy đến rạp rồi trở lại với một chiếc vé." Đừng có gần cô ấy quá, cô ấy là một người điên cuồng." Cô ta nói với changmin.

"Cảm ơn" Changmin giúp Christine đi qua cổng soát. Đúng lúc đó tàu đến ga và họ lên tào. Với tay trái của cô vòng qua eo cậu và tay cậu vòng qua eo cô, cậu giúp cô ngồi vào ghế đầu."Cô ở đâu?" cậu hỏi.

"Huh?" Christine hỏi trong khi ợ lên một tiếng trước khi nhắm mắt và tựa vào vai Changmin.

"Hey, tôi hỏi cô ở.....Aish" cậu nhìn cô "Chờ đã, vì sao cô ấy không ở Harvard ? Cô ấy làm gì ở Newyord ?" Changmin thầm nghĩ."Này, dậy đi" cậu lay mạnh cô, nhưng không có tác dụng. Cô không mặc đủ ấm. Và đúng là cô rất lạnh. Changmin cơi áo jacket ra và choàng lên người cô."Mình có nên gọi cho Yunho "cậu nghĩ. " Khoan, cậu ấy sẽ không vui khi biết rằng bạn gái của cậu ấy đang say bí tỉ ở ga tàu điện ngầm ở Newyork trong khi cậu ấy làm mọi thứ để họ được lấy nhau. "changmin tự nói với mình. "Nhưng mình sẽ được cô ấy đi đâu ?" cậu nghĩ. "Về phòng mình ở khách sạn? Uhm, mình không biết phải làm gì với cô ta." Changmin chưa bao giờ tự tranh luận với bản thân như vậy. Cậu có thể thấy những hành khách khác đang nhìn cậu và cô gái trong tay cậu. "Có phải họ nghĩ mình nhặt được một cô gái bar say bí tỉ?" Changmin cúi đầu nhìn xuống sàn xe. Khi tàu dừng tại ga, Changmin đứng dậy với tay vòng quanh cô gái đang say. May mắn là không có mấy người dừng ở trạm này, vì vậy cậu có thể vòng tay dưới đầu gối của cô và bế cô lên đường. Cậu bế cô trở về khách sạn và đặt cô trên giường. "Aye, tay tôi." Cậu phàn nàn.

"Em không thể trách anh" Christine nói trong giấc ngủ." Đó là lỗi của em. » giọng của cô thì thầm rất nhỏ nhưng Changmin ở đủ gần để có thể nghe thấy.

"Cô ấy đang nói về ai vậy nhỉ?" cậu tự hỏi. Cậu cúi đầu xuống sát mặt cô." Cô ấy khóc?" cậu nhìn thấy một vệt dài nước mắt chạy xuống mặt. "Chuyện gì vậy nhỉ?" cậu nhìn chăm chăm vào mặt cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chap