chap 30-31(ko co 29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 30

beige colored walls

[T/N : Chap này là Sex not Yaoi. Mình đã nói rồi đấy nhé. =.= Rated. Và bôi trắng hén.]

"Vậy giờ cô sẽ ở đây?" Kangin cầm mấy cái túi xách vào phòng khách.

"Vâng, đây là chỗ của tôi. Được sống cùng em trai và có đồ nội thất đàng hoàng." Walin đáp.

"Ug-hum" Kangin hắng giọng để cho người kia chú ý.

"Nước?" cô hỏi ngay lập tức. "Ngồi đi" cô chỉ về phía chiếc sofa trắng trước khi chạy vào bếp.

"GHI ĐIỂM!" nụ cười vẽ lên trong đầu Kangin.

"Cảm ơn vì đã giữ mấy cái túi cho tôi. Không thể tin là tôi lại quên mất chúng." Walin đưa cho anh ta cốc nước.

"Là lỗi của tôi" anh ta đáp "Nếu tôi là cô tôi cũng sẽ quên thôi" anh ta liếc nhìn cô khi nhấp một ngụm nước.

Im lặng bao trùm khi anh ta nói. Mắt Walin vô tình nhìn cổ họng của người đàn ông đang uống nước. Nuốt. Nuốt. Cô có thể cảm nhận được người cô nóng lên, da tay cô căng lên, cổ họng khô khốc và trái tim cô đập những nhịp đầy phấn khích. Cô buộc phải quay đầu đi chỗ khác. "Khỉ thật, cái cổ thật sexy." Cô rủa thầm trong đầu.

"Tôi không nên quấy rầy cô nữa" Kangin đặt cốc nước đã hết xuống bàn. "Buổi tối tốt lành" anh ta đứng dậy.

Walin đứng lên và đi theo anh ta ra cửa. "Lái xe cẩn thận" cô cười.

"Ngủ ngon" anh ta mở cửa ra.

"Ngủ ngon" cô gật đầu chào lại và nhìn người đàn ông đang đi về phía thang máy. "Sao mình lại không muốn anh ta rời đi?" cô thầm nghĩ khi khép cửa lại, nhưng trước khi cô kịp khép lại thì cánh cửa lại bị mở ra.

"Hey" giọng nói của anh ta run run.

"Hm?" cổ họng cô bật ra tiếng nói.

"Anh không muốn đi" anh ta nắm lấy khuỷu tay cô. "Anh không nghĩ mình có thể lái xe về nhà được" anh ta tiếp tục "Anh lạc lối thật rồi" anh ta vòng tay ôm lấy cô vào lòng, mặt cô vùi vào ngực anh ta.

"Đừng đi" câu trả lời của cô làm cho bản thân cô sửng sốt.

Anh ta lùi lại và nhìn vào cô với biểu hiện rõ ràng là sốc nặng. Nhưng ngay sau đó anh kéo cô lại và cúi xuống đặt môi lên môi cô. Lúc đầu, cô không hề đáp trả lại, nhưng nụ hôn sâu dần, sâu dần, tay cô vô thức đưa lên vòng qua cổ anh ta và đáp trả lại nụ hôn của Kangin. Tay anh ta ôm eo cô và nâng cô lên. Cô chỉ cần nhảy một bước ngắn và chân cô đã vòng qua eo anh ta. Anh ta mang cô đi qua cửa ra vào và đóng nó lại sau lưng. Rồi đi qua phòng khách, đi vào hành lang, nắm lấy cái tay nắm bên trái anh.

"Không, đó là phòng tắm" cô lùi lại và giải thích giữa hơi thở dồn dập. "Cánh cửa kế" cô nói với anh ta rồi lại nhấn môi mình vào môi anh ta. Kangin theo chỉ dẫn của cô và đi tới cánh cửa kế tiếp, anh ta mang cô vào phòng mà không quan tâm cửa có đóng hay chưa. Họ ngã lên giường. Anh ta liếm nhẹ lên đôi môi sưng húp của cô và đặt thêm nhiều nụ hôn lên đó. Tay hai người lồng vào nhau và đặt trên đầu cô. Anh ta dứt khỏi đôi môi cô và nhìn cô đắm đuối. Đôi môi anh ta di chuyển dần xuống cổ cô rồi ngực, từng tiếng nút nhỏ vang lên. Rồi những thứ quần áo vướng víu cũng bị ném đi đâu đó.

T/N : Ai quan tâm chứ?

..............................................................................

"Về nhà đi" Junsu đẩy Yoochun ra cửa.

"Sao em lại bảo anh đi? Em muốn ở một mình sao?" Yoochun đưa tay giữ cho cánh cửa đừng đóng.

"Không, em sẽ đến chỗ chị em." Junsu giải thích.

"Anh sẽ không đi đâu" Yoochun lý sự.

"Sao không?" Junsu hỏi "Mọi chuyện đã được làm rõ rồi, anh không cần phải ở đây nữa đâu" Junsu nói với

anh ta.

"Ừm, nhưng anh có một vài lý do khác để ở lại. Anh muốn nghe con cá heo của anh hét gọi tên anh như tối hôm qua cơ" Yoochun tóm lấy cậu ôm vào lòng.

"Yah, em không có hét" Junsu phản bác lại với nụ cười ngượng ngùng.

"Có đấy" Yoochun gật đầu một cách dễ thương như một đứa trẻ nhỏ.

"Không, không có!" Junsu chắc chắn.

"Anh sẽ làm cho em nhớ" Yoochun kéo cậu về phía phòng ngủ.

"Không! Không! Không có lần nữa đâu!" Junsu hét tướng lên, cố gắng thoát khỏi cái siết chặt cứng của người

đàn ông phía trước.

................................................................................

...

"Mẹ và bố đã ngủ chưa?" Jaejoong đóng cửa xe lại.

"Đã nửa đêm , có lẽ họ đã ngủ rồi."Yunho đi vòng qua và cầm lấy Jaejoong.

"Em có thể tự đi" Jaejoong rút tay ra.

"Nhưng anh không em tự đi. Anh muốn em đi cùng với anh" Yunho nắm lấy tay cậu lần nữa "Hãy hứa với anh rằng em sẽ luôn luôn đi bên cạnh anh" Yunho yêu cầu.

"Anh thật sến súa" Jaejoong không thể ngăn nụ cười nở ra trên môi mình.

"Hãy hứa với anh" Yunho lặp lại "Em có biết khi không có em bên cạnh, anh gần như chết đi được không?" anh bĩu môi và đôi mắt long lanh của anh khiến cho Jaejoong muốn ôm lấy anh. "Anh không thể nghĩ được gì cả, ngoại trừ việc nghĩ về lỗi lầm của mình. Anh bắt đầu chán ghét bản thân mình" Yunho đặt đầu mình lên vai Jaejoong chờ đợi cánh tay của người mình yêu.

"Yunho" và dĩ nhiên Jaejoong đâu thể kiềm chế hơn nữa, cậu đưa tay ôm lấy vai và cổ Yunho "Em xin lỗi, em đã sai khi biến mất như thế. Em xin lỗi, em không cố ý làm anh khóc" Jaejoong an ủi anh.

Ngay lúc đó, một nụ cười vẽ lên trên mặt Yunho. "Anh đã có em ở nơi anh cần" anh cười khúc khích.

"Yunho, đừng khóc" Jaejoong hiểu nhầm biểu hiện niềm hạnh phúc của Yunho là anh đang khóc.

"Anh mệt, em có thể đưa anh lên giường không?" Yunho lùi lại với vẻ mặt buồn bã.

"Dĩ nhiên, anh chắc mệt lắm" Jaejoong xoa đầu anh như một xoa đầu một đứa trẻ.

"Em có thể giúp anh không? Chân anh mềm nhũn cả ra rồi" Yunho rên rĩ.

"Được" Jaejoong vòng tay trái Yunho qua vai mình và tay phải cậu vòng qua eo Yunho.

"Ah, anh nghĩ mai anh sẽ phát bệnh. Anh thật sự rất mệt. Yah, em phải chăm sóc anh đấy, nghe không?" Yunho dồn cả sức nặng của mình lên Jaejoong khi họ đang đi về phòng.

"Hãy đi thay đồ và vào chăn nằm ngay đi, em sẽ đi lấy thuốc cho anh" Jaejoong đặt Yunho ngồi lên giường.

"Jaejoong-ah, anh mệt. Em không thể giúp anh thay đồ sao?" Yunho bĩu môi.

Jaejoong do dự.

"Được rồi, anh sẽ dùng hết sức mạnh còn sót lại để tự làm vậy "Yunho chớp mắt vài lần để tìm kiếm vài giọt nước mắt "Khỉ thật, sao chả có tí nước mắt nào khi mình cần thế nhỉ!" anh hét lên trong đầu. (T/N : =.=)

"Được rồi, em sẽ làm" Jaejoong quỳ xuống trước Yunho và bắt đầu cởi áo anh ra "Anh cứ như một đứa trẻ vậy" Jaejoong bình phẩm khi cậu lột áo anh ra ngoài."Anh có thể tự cởi quần chứ?" cậu hỏi.

"Nếu em không muốn làm thì anh có thể. Anh đoán anh phải tự làm rồi. Ah, tay anh cứ mềm nhũn ra" Yunho lầm bầm.

Jaejoong lắc đầu và thở dài cái thượt. "Được rồi" cậu đưa tay đến quần của Yunho. Cậu mở nút và kéo dây khóa xuống" Đứng lên đi nào" Jaejoong giúp anh đứng dậy.

"Jaejoong ngây thơ vô tội của anh" Yunho mỉm cười.

Jaejoong cúi xuống và kéo quần của Yunho xuống. "Được rồi, hãy ngồi đó và em sẽ đi lấy Pijama cho anh" Jaejoong đang định quay đi thì hai cánh tay to khỏe ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi của người đang ngồi trên giường.

"Không" Anh nói với Jaejoong.

"Yah, em nghĩ anh bệnh chứ? Em nghĩ anh không hề có chút sức mạnh nào cơ chứ?" Jaejoong vùng vẫy cố thoát ra.

T/N : haizzz, trên đời này Jung Yunho xưng mình là kẻ giả nai số 2 thì ko có ai đứng thứ nhất được đâu umma-ah :)))

"Ừ, đúng là thế nhưng em đã trao anh sức mạnh" tay Yunho giữ chặt Jaejoong ngồi trên đùi mình.

"Yah, em sẽ không bao giờ tin vào bất cứ điều gì anh nói nữa" Jaejoong ngừng vùng vẫy và quay lại nhìn Yunho.

"Em biết là anh mạnh hơn em mà, em không thể thoát được đâu. Giờ, em không thể nào chạy khỏi anh được" Yunho trêu cậu.

"Mạnh hơn?" Jaejoong cố gắng để đứng lên lần nữa nhưng Yunho lại kéo cậu xuống chặt hơn. Jaejoong đánh vào lưng Yunho và khiến cho cả hai ngã xuống giường. "Có ai nói em sẽ bỏ đi đâu?" Jaejoong đang nằm trên Yunho.

"Eh, có vẻ như anh đã bị em gài bẫy" Yunho khúc khích cười.

"Đúng đấy. Giờ, anh là của em. Em có thể làm bất cứ thứ gì với anh và anh không thể phản kháng lại" Jaejoong ra lệnh.

"Ah, không đâu. Hãy làm những chuyện em muốn với anh" Yunho cười.

"Tệ quá, em muốn nằm trên cả đêm" Jaejoong chọc anh.

"Oh, vậy chúng ta sẽ làm chuyện đó cả đêm sao?" anh hỏi.

"Em không biết...có thể bù đắp lại cho những đêm chúng ta không ở cạnh nhau chăng" Jaejoong nói.

"Oh yeah" Yunho đưa tay lên kéo đầu cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Yeah?" Jaejoong cười.

"Nói ít thôi và hãy làm nhiều hơn" Yunho yêu cầu.

Jaejoong phá lên cười trước khi bắt đầu hôn lên cổ Yunho đầy phấn khích. Cậu đã rất nhớ chúng. Cảm giác chạm vào cơ bắp của Yunho. Cánh tay mạnh mẽ có thể khiến cậu tuân theo mọi yêu cầu của anh." Em yêu anh, Yunho" Jaejoong nói giữa những nụ hôn.

................................................................................

.................

"Ah, nhà mình, ngôi nhà thân thương" Changmin đóng cửa xe lại và đi lại trước cửa. Cậu bước lên hiện khi cậu chú ý đến một cái gì đang cuộn tròn trong góc. "Gì đây?" cậu bật đèn lên.

"Huh?" một khuôn mặt dần hiện lên.

"Christine" Changmin đánh rơi cả túi xách trong tay "Sao cô?"

"Changmin" cô chậm chạp đứng lên. Mắt cô khép mở vài lần để quen với ánh sáng. Chỉ có một balo nhỏ trên lưng cô, không có cái vali nào cả. Cô đã vội vàng bay qua Hàn Quốc.

"Sao cô ở đây? Cô làm gì ở đây?" cậu hỏi trong khi cởi áo khoác ra.

"Tôi không thể làm được" cô đáp" Tôi..." giọng cô dài ra và mắt cô khép lại lần nữa, đôi chân cô không trụ được và ngã về phía trước.

"Christine!" Changmin chạy đến kịp lúc giữ được cô "Christine!" cậu lay nhẹ cô. "Có chuyện gì với cô ấy vậy?" cậu đưa tay lên trán cô "Nóng quá" cậu vội vàng mang cô vào nhà và đặt cô lên sofa. Cậu đứng đó, không biết phải làm gì cả.Cậu nhìn quanh cố tìm kiếm một cái gì đó để giúp cô. " Mình phải làm gì đây?" cậu phát điên "Nước và khăn!" Changmin nhớ lại những gì mẹ cậu đã làm cho cậu khi cậu bị ốm. Cậu nhanh chóng chạy vào bếp và kiếm một cái tô lớn nhất cậu có và chạy vào phòng tắm giật lấy cái khăn tắm. Cậu chạy ra phòng khách và quỳ xuống trước mặt cô, làm ướt và vắt khô chiếc khăn. Cậu lau mặt cho cô rồi đặt chiếc khăn lên trán. "Đầu là đủ rồi đúng không nhỉ?" cậu tự hỏi mình. Cậu đưa mắt xuống thân thể cô.

"Không! Mình không thể!" cậu nói với chính cậu.

"Ah" Christine nháy mắt hai lần trước khi nhỏm dậy. "Mình đang ở đâu đây?" là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu cô. Cô nhìn quanh và thấy những bức tường màu be, ghế trắng, kệ sách trắng và cửa sổ cũng trắng nốt. Cô đang được trùm trong một chiếc khăn lớn, Chang đang ngồi trên sàn gối đầu lên chân cô. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy và thở hắt ra.

"Erhmm" Changmin chầm chậm mở mắt "Oh, cô tỉnh rồi à?" cậu nói, xoa xoa tay mình.

"Tôi..." Cô muốn tự mình giải thích nhưng không biết phải nói thế nào.

"Tôi sẽ làm cái gì đó để ăn rồi sau đó cô có thể uống thuốc" Changmin dậy.

"Tôi..."cô lại nói.

"Nằm xuống và nghĩ ngơi, được chứ?" cậu nói.

Cô gật đầu. "Anh ấy có biết vì sao mình trở về không nhỉ? Mình có thốt ra cái gì tối qua không? Mình đã nói gì? Mình không nhớ!" cô nằm xuống sofa và đắp khăn lên trán.

"Cô ấy không thể làm như thế?" Changin lặp đi lặp lại trong đầu khi cậu khuấy nồi cháo. "Cô ấy không thể làm gì? Oh...cô ấy muốn nói, cô ấy không quên được Yunho, đúng không?" cậu lắc đầu. "Chuyện đó thì liên quan gì đến mình chứ? Nó không hề liên quan đến mình" cậu lẩm bẩm. Cậu múc cháo ra tô màu trắng và đặt lên khay. Cậu rót một cốc nước cam và một cốc nước khác và mang tất cả ra phòng khách.

"Cảm ơn" Chiristine cười với cậu "Có vẻ như anh luôn là người duy nhất chăm sóc cho tôi" cô nói.

"Có vẻ như? Tôi luôn luôn đấy chứ." Cậu trêu chọc cô.

"Đó là vì anh là một người tốt" cô cười.

"Ăn đi và tôi sẽ đưa cô ít thuốc" Changmin giảng giải. Christine múc một muỗng cháo đầy. Cô thổi và cười trước khi ăn. Sau khi ăn xong, cô lấy thuốc mà Changmin đưa.

"Tôi phải đi làm bây giờ, cô ở nhà ổn chứ?" cậu đưa tay lên trán cô.

"Tôi có thể đến khách sạn nếu anh đi làm" cô đứng dậy.

"Sao phải đến khách sạn? Chúng ta là bạn mà, cứ ở đây đi " Changmin khẳng định.

"Nhưng tôi không muốn làm phiền anh" cô giải thích.

"Đây" Changmin chỉ vào xấp giấy nhớ trên chiếc bàn nhỏ gần kệ sách "Nếu cần gì cứ gọi cho tôi, số tôi ở đây này" cậu nói" Tôi đã làm vài cái sandwich và để trong tủ lạnh, và thuốc trên kệ bếp. Tôi sẽ gọi để nhắc cô uống thuốc" Changmin vừa giải thích vừa gấp lại chăn mà Christine đã dùng, buộc cà vạt và mang giầy"

Đừng mở cửa cho người lạ" cậu thêm vào và cười.

"Tôi không phải đứa trẻ" Christine không thể không cười.

"Tôi sẽ gọi" Changmin nói với cô trước khi đi" Ít nhất mình có thể đi ra ngoài và không nói với cô ấy rằng cô ấy không thể quên Yunho" cậu thở dài khi ngồi vào xe.

Christine ngồi xuống giường sau khi nhìn Changmin lái xe ra đường lớn. "Mình có nói với anh ấy lý do mình về Hàn không nhỉ?" Christine cố nhớ lại. Cô lắc đầu khi không thể nhớ ra điều gì, rồi cô nằm xuống, gác tay lên đầu và nghĩ ngơi. "Mình sẽ nghĩ về điều đó sau, giờ thì nên lo cho điều đang làm phiền mình" cô đứng lên và lấy balo rồi đi ra hành lang để đến nhà tắm.

..............................................................................

"Yunho thật là quá lắm, nó còn không muốn rời khỏi con để đi làm nữa" Bà Jung mỉm cười trong khi cùng Jaejoong đi bộ vào nhà sau khi tiễn Yunho đi làm.

"Nó tinh quái giống hệt tôi" Ông Jung nói đùa.

"Han-Joongah, bố mẹ con sao rồi?" Bà Jung lên tiếng hỏi.

"Oh, bố mẹ con ư?" cậu hỏi.

"Yunho nói với ta là hai đứa đi thăm bố mẹ trong hai ngày trước" bà nhắc cho cậu nhớ.

"Oh" Jaejoong gật đầu khi nắm được câu chuyện "Bố mẹ con vẫn khỏe" cậu cười.

"Chúng ta xin lỗi vì đã quên cho con về với bố mẹ sau khi con về nhà từ tuần trăng mật. Yunho phải đến gặp

họ sau đó mới đúng" Bà Jung nói.

"Không sao ạ, bố mẹ con hiểu mà" Jaejoong cười.

"Thật tuyệt" Bà Jung đứng lên "Oh, chúng ta định đi gặp vài người bạn ở khách sạn, con có muốn đi không?" bà hỏi.

"Con đã hứa với Yunho sẽ làm bữa trưa cho anh ấy rồi ạ" Jaejoong đáp.

"À, ta quên rằng giờ nó không thể ăn gì ngoài thức ăn con nấu" Ông Jung đứng dậy" Chúng ta đi chuẩn bị đây" Ông Jung nói với Jaejoong. Hai người đi vào phòng của họ. Jaejoong thì đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa cho Yunho.

Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong.

Jaejoong chạy ra cửa. "Tôi có thể giúp gi cho cô?" cậu hỏi khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn đứng trước cửa.

Mắt người phụ nữ có vẻ sốc khi nhìn thấy người mở cửa cho mình." Xin chào" cô cuối đầu chào.

"Chào" Jaejoong chào lại.

"Cô là vợ Yunho?" cô hỏi "Tên tôi là Christine" cô cười e lệ.

"Vâng" Jaejoong gật đầu "Christine?" cậu chớp mắt, cái tên rất quen "Vào đi" Jaejoong mở rộng cửa cho cô

vào.

********************************************************************************

*****

Chapter 31

the truth comes out

Sự thật phơi bày.

"Mời ngồi" Jaejoong đưa cô vào phòng khách.

"Cảm ơn" Christine ngồi xuống một trong những chiếc sofa.

"Tên của cô thực sự rất quen, nhưng tôi không nhớ ra. Cô là khách mời trong tiệc cưới của chúng tôi?" Jaejoong mỉm cười. Cậu đã quên cô từ cái ngày cậu khóc vì cô.

"Không" cô khẽ lắc đầu, đôi mắt dán chặt vào đùi "Tôi là bạn...cũ của Yunho" cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn người ngồi đối diện mình.

Jaejoong ngẫm nghĩ một chút rồi cậu sực nhớ ra người đang ngồi trước mặt mình là ai, cậu đưa tay lên che miệng ngăn tiếng nói thoát ra khỏi cổ họng cậu.

"Xin đừng hiểu nhầm, tôi không hề muốn làm tổn thương cô hay Yunho. Tôi đến đây chỉ để..." cô đột ngột ngừng lại.

"Cô là bạn gái của Yunho" Jaejoong lẩm bẩm.

"Bạn gái cũ" cô chỉnh lại ngay lập tức "Xin đừng hiểu nhầm, tôi không ở đây để yêu cầu về anh ấy" cô giải thích.

Jaejoong đặt tay lên đùi. Đầu cậu cúi gằm trong xấu hổ.

"Tôi biết điều này khiến cô khó xử, nhưng tôi chỉ đến để gặp cô. Tôi đến chỉ để biết rằng cô thực sự tồn tại." cô giải thích "Thật tệ là vài ngày trước, tôi đã say và tự đổ lỗi cho mình vì cuộc gọi của Yunho, nhưng sau khi tôi gặp một người bạn, người đã chăm sóc cho tôi và tôi nhận ra rằng Yunho và tôi đơn giản, chỉ là bạn bè. Chúng tôi chỉ thu hút nhau lúc đầu, nhưng một khi anh ấy trở về Hàn Quốc, chúng tôi lại chia xa. Chúng tôi chỉ không thích kết thúc thôi. Và tôi không phải loại người dễ dàng nắm giữ trong tay mình những mảnh thủy tinh vỡ, cuối cùng thì nó cũng sẽ cứa vào tay tôi thôi. Thế nên, tôi đến Hàn để gặp cô và Yunho. Đó là điều tốt nhất! Đây là cách duy nhất tôi có thể làm" Christine nhìn người đối diện, và cô sửng sốt khi thấy cậu đang khóc. "Chuyện gì

thế? Tôi nói gì sai sao? Tôi xin lỗi" cô vội vàng xin lỗi.

"Không" Jaejoong lắc đầu "Tôi chỉ...xúc động trước...lòng tốt của cô" Jaejoong cúi đầu và khóc. Tay cậu che miệng trong khi những giọt nước mắt rơi xuống đùi. "Không hề tự hỏi rằng Yunho yêu cô nhiều đến nỗi đã tìm một chàng trai giả làm bạn gái của anh ấy!" Jaejoong nói. Cậu đã quên rằng bố mẹ anh vẫn còn ở trong nhà.

"Xin đừng khóc, tôi không có ý làm cô khóc" cô đứng dậy và đến ngồi bên cạnh cậu rồi đưa cho cậu ít khăn giấy. Cô quan sát kĩ gương mặt, bàn tay, số đo cơ thể và cử chỉ của cậu. Và không hề nhận ra rằng cậu là con trai. "Cô thực sự rất đẹp" cô thốt lên.

"Huh?" Jaejoong lau nước mắt và ngẩng lên nhìn cô.

"Yunho không có chọn lựa." cô lắc đầu đùa cợt "Không có phụ nữ hay đàn ông nào có thể có chọn lựa" cô thêm vào "khi đứng trước một người đẹp như cô" cô cười.

"Không, cô mới đẹp chứ. Là cô, không phải tôi" những giọt nước mắt của cậu rơi thành từng giọt theo cử động của đầu cậu. "Cô đẹp, thật sự đấy, làm sao một người con trai như tôi có thể được như một người phụ nữ thật sự?"

"Một người con trai?" một giọng nói vang lên từ cầu thang.

"Mẹ! Bố!" Jaejoong quay đầu về nơi phát ra tiếng nói.

"Một người con trai?" Bà Jung lặp lại, mắt của bà lồi ra. "Con vừa nói...con...con là con trai?" Bà đặt tay lên ngực và dựa vào tay chồng.

"Em yêu!" người chồng ôm lấy bà.

"Mẹ!" Jaejoong đứng dậy, mở rộng tay về phía cặp đôi già.

"Mẹ!" Jaejoong chạy về phía bà ngay lập tức khi mắt bà khép lại và ngã hẳn vào tay của người đàn ông bên cạnh.

"Em yêu! Em yêu!" Ông Jung lay bà hai lần.

"Mẹ, mẹ ổn chứ?" Jaejoong quỳ xuống trước mặt họ.

"Mau, lấy xe đi" Ông Jung ra lệnh.

...............................................

"Mẹ đâu!" Yunho hét lên khi chạy đến bên Jaejoong, cậu không hề chú ý gì đến người phụ nữ đang ngồi trước phòng.

"Mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng" Jaejoong nói.

"Mẹ" Yunho đi đến bên cánh cửa nhưng Jaejoong đã nắm lấy tay anh.

"Yunho, mẹ anh biết rồi" Jaejoong thốt lên.

"Huh?" Yunho hỏi. Jaejoong chỉ gọi và nói với Yunho rằng mẹ anh đang ở bệnh viện nhưng không nói vì sao trước khi Yunho cúp máy và chạy đến bệnh viện.

"Mẹ anh ngất vì bà ấy biết em...em..là con trai" Jaejoong giải thích với đôi mắt ngập nước.

"Jaejoong, làm thế nào?" anh hỏi.

"Đó là lỗi của em" Christine đứng dậy.

"Christine" Changmin đi đến cạnh họ. Cậu đã đưa xe vào bãi đậu sau khi Yunho mở cửa « Cô làm gì ở đây ? » cậu hỏi.

"Christine " Yunho nói. Anh không thể tin được rằng anh không hề, không hề nhận ra rằng cô đang ngồi ở đó.

" Em đã đến nhà để gặp Jaejoong " cô giả thích.

" Em làm cái gì ? " Cả Yunho và Changmin đồng loạt hét lên.

"Em xin lỗi, em không biết mọi chuyện như thế." Cô nhìn từ Yunho sang Changmin.

"Đó không phải lỗi của cô ấy" Jaejoong nhảy bật dậy "Mẹ anh đã nghe câu đó từ miệng em" Jaejoong nói.

"Yunho" Changmin xoay sang nhìn bạn mình "Vào phòng xem mẹ cậu thể nào đi, tôi sẽ lo cho họ" cậu nói trước khi tóm lấy tay trái của Christine và kéo cô ra khỏi đó.

"Chờ, anh đang làm gì thế?" Christine cố gắng để rút tay ra.

"Đi, em đang nghĩ gì thế hả?" giọng của Changmin vang lên nhưng nơi họ đi ra.

"Em ổn chứ?" Yunho nhìn sang Jaejoong.

"Em?" Jaejoong bối rối bởi câu hỏi.

"Có chuyện gì đã xảy ra giữa em và cô ấy?" anh hỏi.

"Christine? Không, không có gì cả" Jaejoong đáp.

"Vậy, làm sao mẹ anh biết?" anh hỏi tiếp.

"Em đang nói chuyện với Christine và quên mất là họ đang ở nhà, vì thế, họ đã nghe" Jaejoong phân trần. "Mẹ đã ngất khi biết. Yunho, bà ấy sẽ ghét em, đúng không?" cậu vùi mặt vào ngực Yunho, khóc nức nở.

"Không đâu, không đâu. Bố mẹ anh quý em mà, sao có thể ghét em được?" Yunho cố gắng làm cậu bình tĩnh nhưng anh biết chuyện này sẽ tạo thành nhiều rắc rối. Sau vài phút Jaejoong đã bình tĩnh lại. Họ quyết định rằng đây là lúc để nói hết mọi chuyện. "Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ không để em đi" Yunho siết chặt Jaejoong trong vòng tay mình.

"Hai đứa làm gì mà không giải thích hả!" Ông Jung nói với họ khi cả ba đang ở trong căn phòng mà y tá đã chỉ. "Sao hai đứa lại làm những việc như thế? Thông qua cả một cái đám cưới lớn! Lừa dối tất cả, họ hàng, bạn bè và kể cả chúng ta!" Ông lắc đầu bất mãn.

"Con xin lỗi" Jaejoong chỉ có thể như thế và lau má.

"Nhưng chính cha muốn chúng con cưới nhau" Yunho phản bác.

"Vì chúng ta nghĩ nó là phụ nữ!" cha anh hét lại.

"Nếu hai người không ép con lấy một người con gái khác thì con sẽ không làm thế." Giọng Yunho vang lên thấp dần nhưng vẫn vang vọng.

"Thế nên con tìm một đứa con trai làm vợ?" ông bật lại.

"Đừng, xin đừng cãi nhau" Jaejoong cầu xin "Con xin lỗi vì đã lừa dối bố và mẹ, đó là... Con không có ý để mọi

chuyện đi xa thế này" Jaejoong phân trần.

"Jaejoong" Yunho nhìn cậu.

"Vậy, đó là tên con?" cha anh nhìn Jaejoong. Đôi mắt kia lướt nhìn Jaejoong không còn dịu dàng và chăm lo nữa. Giờ chỉ còn là câu hỏi và nghi ngờ.

........................................

"Cậu có biết vì sao tôi muốn nói chuyện riêng với cậu không?" Bà Jung ngồi dựa lưng vào giường. Jaejoong ngồi trên chiếc ghế cạnh bà.

"Mẹ" cậu ngừng lại "Ý con là, Bà Jung, con xin lỗi, con không có ý..." cậu cố gắng để giải thích.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu vì tôi muốn cố gắng để biết vì sau cậu có thể làm những chuyện như thế" giọng bà khô khốc và cứng rắn. Không còn chút hạnh phúc nào trong đó nữa." Con trai tôi đã làm những chuyện thái quá trong cuộc đời của nó nhưng chuyện này là đầu tiên và kinh khủng nhất. trong tất cả" bà tiếp tục.

"Con xin lỗi, con không có ý để mọi chuyện đi xa như thế này. Nhưng trước khi Yunho và con biết, chúng con đều đã chìm quá sâu." Jaejoong giải thích.

"Hãy nói với tôi sự thật, việc kết hôn là giả đúng không?" Bà Jung hướng tia nhìn chằm chằm về phía bức tường trắng đối diện, cô không muốn nhìn khuôn mặt ướt nước mắt của Jaejoong thêm lần nào nữa.

"Vâng..." Jaejoong không thể nói tiếp, đầu cậu lắc nhẹ.

"Sao tôi hỏi thế? Sao có thể là giả? Tôi đã nói với chính tôi như thế, tận đáy lòng tôi biết nó không phải." một giọt nước mắt lăn dài trên má bà. Bà không bận tâm đến nó. Bà muốn cho cậu thấy bà đang đau khổ như thế nào." Cậu yêu con trai tôi?"

Mắt Jaejoong mở to khi nghe thấy câu hỏi.

"Nếu yêu nó, thì cậu nên làm những chuyện tốt nhất cho nó, đúng không?" bà hỏi.

...................................

"Em đang nghĩ gì thế hả?" Changmin đóng cánh cửa lại sau lưng. Cậu đã đưa Changmin về nhà mình. Không khí trong xe trên đường về im lặng đến đáng sợ.

"Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy" Christine giải thích.

"Và? Và cố gắng để mang Yunho trở về?" giọng cậu nửa như hét lên "Yunho yêu Jaejoong, cậu ấy quên em rồi!" từng chữ tuôn ra đầy khắc nghiệt, nhưng đó là cách duy nhất để cô nhận ra sự thật.

"Sao?" Christine không thể tin được. Cô đã trở về Hàn Quốc để tìm cậu, nhưng cậu lại thô lỗ với cô.

"Yunho đã yêu em, nhưng giờ, cậu ấy yêu Jaejoong. Chấp nhận sự thật đi. Anh chưa từng nhìn thấy cậu ta điên loạn vì ai như thế." Cậu biết, câu nói đó giống như xát muối vào vết thương hở, nhưng cậu phải cho cô hiểu ra.

"Anh ấy thật sự nghĩ mình về để phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng Yunho?" Christine thầm nghĩ. "Sao anh ấy có thể? Mình trở về chỉ vì anh ấy và giờ, anh ấy nghĩ mình trở về để phá hỏng cuộc hôn nhân của ai đó?" cô hét lên trong đầu. "Anh là đồ XẤU XA!" cô hét lên và chạy vào phòng tắm.

T/N : Hey girl !!!!!!

.......................................

"Mở cửa! Mở cửa!" Junsu đập cửa căn hộ của chị.

"Gì thế?" cánh cửa mở ra.

"Huh?" Junsu và Yoochun sững sờ nhìn Kangin đang đứng đó.

"Chị cậu đang tắm" Kangin nói với họ khi anh ta mở rộng cửa. "Ngồi đi và tôi sẽ đi gọi cô ấy" anh ta nói.

"Vâng" Junsu và Yoochun im lặng đi vào phòng cách với một ánh nhìn bối rối.

"Tôi sẽ quay lại ngay." Kangin đi vào hành lang dẫn đến phòng ngủ.

"Yah, họ làm gì với nhau thế?" Yoochun khều tay Junsu.

"Sao em biết? Anh ta là bạn anh, anh phải biết mới đúng chứ?" Junsu bật lại.

"Nhưng đó là chị em! Đừng nói với anh là em không biết về họ. Yoochun đáp lại.

"Gì thế?" Walin đi vào phòng khách với chiếc khăn tắm trùm trên đầu. Kangin theo sau cô.

"Huh?" Junsu và Yoochun đồng loạt quay về phía cô.

"Kangin nói với chị là em đang đập cửa, chuyện gì thế?" cô ngồi xuống sofa.

"Oh...Oh! Jaejoong!" Junsu hét tướng lên.

"Jaejoong? Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra với Jaejoong?" Walin hỏi.

"Họ biết rồi! Cha mẹ Yunho đã biết rằng anh ấy là con trai!" Junsu hét.

"Gì?" Walin và Kangin cùng hét lên át tiếng Junsu.

"Changmin vừa gọi cho Yoochun vài phút trước và chúng em đến đây để nói với chị. Chúng ta làm gì đây? Bố

mẹ anh ta sẽ đổ tội lên đầu Jaejoong?" Junsu tự hỏi.

"Jaejoong" Walin lo lắng "Em gọi cho cậu ấy chưa?"

"Chưa, em nghĩ nên nói với chị trước tiên"Junsu giải thích.

"Di động, di động của em?" Walin nhìn quanh.

"Đây" Kangin đứng dậy và lấy chiếc di động màu trắng trên kệ bếp đưa cho cô.

"Cảm ơn anh" cô tóm lấy và nhanh chóng tìm số Jaejoong.

"Hey" một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại cô.

"Jaejoong, cậu ổn chứ?" cô hỏi. "Bố mẹ Yunho có làm gì cậu không?"

"Vậy, cậu đã nghe rồi " Jaejong nói.

"Yah, tớ hỏi là họ có làm gì cậu không!" Walin khóc rồi, khóc trong sợ hãi rằng bạn cô sẽ đau đớn.

"Tớ ổn" cậu nói dối.

"Yah! Đừng có mà nói dối nhé!" cô hén lên. Junsu cũng khóc khi nhìn chị mình nói chuyện với Jaejoong.

"Cậu có thể làm việc này cho tớ không?" Jaejoong hỏi "Đến nhà Yunho đón tớ đi" cậu nói.

"Được, đừng đi đâu hết. Tớ đến đây" Walin nhảy dựng lên.

"Sao? Sao? Chị đi đâu?" Junsu chạy theo chị mình.

"Đón Jaejoong, chị phải đi đón Jaejoong. Chìa khóa của chị đâu?" cô hét lên khi nhìn quanh kệ bếp.

"Đây" Kangin lấy chùm chìa khóa trên bàn. "Anh sẽ lái" anh yêu cầu, sau khi nhìn cô hoảng loạn, anh ta không

thể để cô lái được. Cả bốn người vào xe Walin và lái đến chỗ Jaejoong.

"Cậu ổn chứ?" Walin nhảy ra khỏi xe và ôm bạn mình.

Cậu không đáp, chỉ ôm lại cô. Cậu đã lấy những thứ thuộc về cậu và đứng chờ trước cổng.

"Họ đã làm gì cậu hả? Họ làm đau cậu sao?" cô hỏi.

"Không" cậu lắc đầu "Đi nào, tớ sẽ nói trên đường đi" cậu nói.

"Trên đường đi?" Junsu hỏi.

"Anh nhớ nhà" Jaejoong đáp với một nụ cười."Tớ nhớ nhà" cậu lặp lại.

.....................................

"Con không thể ngủ sao?" Ông Jung nhìn Yunho đang nằm trên ghế sofa.

"Sao mẹ lại nói con ngủ cùng mẹ?" Yunho hỏi.

"Sao không thể? Bà ấy là mẹ con. Con không thể trông chừng mẹ con một đêm sao?" giọng cha anh vang lên cứng rắn và trầm lắng.

"Nhưng, Jaejooong..." Yunho muốn từ chối nhưng anh nhớ những gì Jaejoong đã nói trước khi đi.

"Đừng nói lại bố mẹ, lắng nghe và làm nhưng gì họ nói. Nếu không làm, họ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng

ta." Cậu đã nói như vậy.

"Tốt nhất, em phải ở nhà đấy" Yunho thì thầm trong đầu.

"Giờ, đi ngủ đi trước khi mẹ con dậy" cha anh cảnh cáo.

Yunho gật đầu và phủ mền đến tận đầu. "Sao họ phải lấy nốt di động của mình?" anh tự hỏi khi anh đưa mắt

đến chiếc bàn cạnh giường ngủ. "Mình có thể nói dối và đi gọi điện thoại" anh nói với mình trong khi giả như đã ngủ rồi.

Một giờ sau, sau khi đã chắc rằng bố mẹ đều đã ngủ, anh nhấc người khỏi chăn và từ từ đi lại chiếc bàn. Anh lấy di động của mình và ra ban công. Nhanh chóng bật nguồn lên và gọi đến số Jaejoong. Nhưng không có ai trả lời. Anh thử số nhà của mình. Cũng không có ai bắt máy. "Chết tiệt!" anh muốn ném cái di động xuống sàn nhà.

"Nó không trả lời?" một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Mẹ" Yunho nhìn quanh cố gắng giấu di động đi.

"Dù sau những gì các con làm, ta biết nó là người tốt. Và nó sẽ làm những gì tốt nhất cho con" bà nói.

"Ý mẹ là?" anh hỏi.

"Yunho, con đã bỏ mặc cuộc sống của mình? Sao con có thể sống chung với nó? Con không quan tâm đến mẹ và bố con?" bà hỏi trong giận dữ " Lừa dối chúng ta là một chuyện, nhưng, thật sự, ta không thể chấp nhận việc con và nó sống chung." Bà lắc đầu.

"Mẹ, mẹ đã làm gì? Mẹ đã làm gì?" anh hỏi.

"Ta đã làm nhưng gì một người mẹ nên làm, để bảo vệ con mình." Bà giải thích.

"Không! Jaejoong!" Yunho hét lên và chạy vào phòng trước khi anh nhận ra. Anh tìm kiếm chìa khóa xe.

"Yunho! Dừng lại đi, dừng lại cái suy nghĩ điên rồ đó" Bà Jung hét lên khi nước mắt lăn dài trên má.

"Em yêu" Ông Jung ngồi dậy và vòng tay ôm lấy bà trong nỗi lo rằng bà sẽ ngất lần nữa.

Yunho không nghe mẹ anh nói gi cả. Anh chỉ chộp lấy chìa khóa và chạy ra khỏi phòng. "Jaejoong, chờ, chờ anh!"

*****************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chap