7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aishhh, rốt cuộc cái laptop bị gì vậy trời!?" Hoàng Khoa tức giận lấy tay đập mạnh lên bàn vì tất cả dữ liệu quan trọng cho ngày mai đều nằm trong đó. Nếu không mở được thì ngày mai sẽ bị nhóm trưởng xé xác mất.

"Thôi đem đến tiệm sửa vậy"

Anh gấp rút chạy xuống phố như được lắp thêm tên lửa trên chân thì vô tình đụng trúng người. Hoàng Khoa vội vàng đứng lên để xin lỗi thì nhận ra là người quen.

"Ui, tôi xin lỗi. Ủa anh là Trung Đan đây mà, còn nhớ tôi chứ?"

"Sao lại không, có chuyện gì mà cầm laptop chạy như ma dí vậy Khoa?" gã đứng dậy phủi sơ quần áo rồi chỉ vào cái máy trong tay anh mà hỏi.

"À ngày mai tôi có buổi hội thảo ngành luật quan trọng nhưng lap của tôi bỗng dở chứng, nên tôi đưa tới tiệm tranh thủ sửa ấy mà"

"Laptop anh khá cũ, có lẽ là do phần thiết bị bên trong lâu ngày không được thay, không phiền nếu tôi sửa thử chứ?"

"Không phiền, không phiền, cảm ơn anh còn không hết, nhà tôi ngay phía sau kia thôi".

Trung Đan cùng Hoàng Khoa đi về nhà anh. Căn nhà tuy không được rộng nhưng cũng dư sức để hai người sống. Gã ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh thì đi lấy chút trà đào do cậu em làm đổ ra ly mời khách. Nhận lấy ly nước từ anh, gã khẽ cảm ơn rồi bắt đầu loạt thao tác khó hiểu với laptop, Khoa vốn mù tịt về công nghệ nên cũng thầm cảm thán trong lòng.

"Tôi nghĩ chắc cần khoảng hơn nửa tiếng để sửa lại, đơn giản thôi chỉ là phần khởi động lại khá lâu, anh không thấy bất tiện chứ?"

"Chính tôi mới sợ phiền anh thôi, bao lâu cũng được. Vậy anh cứ ở đây tôi đi tắm trước"

"Mới gần 12h mà tắm sao?" gã nhìn đồng hồ rồi hỏi anh

"À tôi quen rồi. Anh cứ ngồi thoải mái như nhà mình nhá"

Chỉ còn lại mỗi Trung Đan trong nhà, trong quá trình đợi máy load lại dữ liệu, gã cũng sẵn tiện tham gia căn nhà của anh luôn. Đi một lúc, ngoài cách bày trí đơn giản, quen thuộc thì gã thấy bức hình khá cũ đã ố vàng, gã chỉ có thể đoán hai trong bốn người là Thanh Tuấn và Hoàng Khoa. Đang quan sát bức hình thì nghe thấy tiếng 'cạch'của cửa phòng tắm. Trung Đan nhìn anh bước ra, tóc mái dài đen nhánh nhỏ vài giọt xuống thảm, áo thun trắng ướt dính chặt vào tấm lưng, chiếc quần lửng đen dài tới đầu gối, phần bắp chân thì nuột trắng nõn. Trung Đan nuốt khan rồi quay về chỗ ngồi vờ bình tĩnh tiếp tục sửa máy.

Nào ngờ, Hoàng Khoa vò đầu mấy cái rồi chủ động ngồi kế gã! Cặp đùi cứ thế bày trước mặt, áo thấp thoáng khuôn ngực mịn màng làm gã liên tục nuốt nước bọt, kìm chế mình lại.
Trung Đan tiếp tục tập trung vào sửa lap, cho đến khi máy hoàn toàn hoạt động được như cũ, thậm chí còn được nâng cấp lên cho mượt, làm hai người hí hửng quay qua nhau.

"A! Được rồi" họ đồng thanh nói cùng lúc, vốn đã ngồi rất gần lại còn đưa mặt qua khiến môi cả hai chỉ còn cách nhau vài cm.

Không gian như dừng lại, bốn con mắt nhìn nhau, Hoàng Khoa cúi mặt xuống cắt đứt ánh nhìn vì xấu hổ. Mặt đã đỏ như trái cà chua nhưng vẫn cố gắng lắp bắp nói vài câu.

"Cảm...cảm ơn anh...có...có dịp mời anh uống nước"

"À không có gì, nếu...nếu không còn chuyện gì thì tôi...tôi về"

Nói rồi gã hấp tấp mang lại giày ra về. Tới chính Trung Đan còn không ngờ một bad boiz với mồm miệng có thể hạ gục bất cứ cô gái nào giờ đây là ngại ngùng đến như thế. Anh vốn đang lúng túng quay ra thấy gã giống mình mà vụng về thì cũng mỉm cười.

Badboiz mà cũng cute đến thế ư?

*

Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng cũng có vài trăm nhân viên tăng ca. Tới công ty, cả đám nhân viên lại được phen bàn tán khi thấy người đàn ông xa lạ đi chung với Đức Thiện mà không phải là Trung Đan. Mọi người càng sửng sốt hơn khi hắn còn chủ động mở cửa xe cho cậu.

"Oaaa~ công nhận bự và đẹp thiệt, cơ mà sao ai cũng nhìn mình vậy?" cậu không kìm được mà trầm trồ trước vẻ đẹp lộng lẫy của công ty, nhưng lại thấy thắc mắc khi mọi người cứ xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình.

"Ê, công ty của anh ghét anh lắm hả?" cậu đưa mắt ngây thơ khó hiểu, tay còn lại giật giật vạt áo của hắn.

"Hơ? Chỉ có hôm nay cậu đến đây nên họ mới bàn tán thôi, cùng lắm là ghét cậu chứ tại sao lại là tôi?" Đức Thiện bật cười trước câu hỏi ngớ ngẫn của cậu. Điều đó lại làm cho đám nhân viên ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

Thấy xung quanh cứ ồn ào như thế, hắn thu lại điệu cười lúc nãy mà liếc nhìn khiến cả đám sởn gai ốc mà quay về tiếp tục làm việc. Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh, tay thì vẫn nắm chặt vạt áo của mình, hắn hạ giọng nói:

"Đi theo tôi"

Hắn dẫn cậu vào phòng làm việc của mình. Thanh Tuấn lại không nén được mà há hốc miệng trước căn phòng to hơn cả nhà cậu. Thấy hắn ngồi vào bàn làm việc mở lap thì cậu ngầm hiểu mà im lặng tham quan. Căn phòng có hai màu chủ đạo đơn giản là đen trắng, có tấm kính lớn có thể nhìn thấy được bên ngoài, ở giữa phòng là chiếc ghế sofa đôi cùng với chiếc bàn tròn đen cẩm thạch, ở hai góc phòng đc đặt hai chậu cây kiểng khá to, giữa các chậu cây là kệ sách lớn với vô vàn loại sách khác nhau.

Cậu tiến tới xem thử thì thấy có sách tâm lý học nhìn vẻ ngoài có vẻ hay. Cầm lấy cuốn sách cậu ngồi lên chiếc ghế sofa rồi bị cuốn hút đọc một mạch hết 127 trang. Thanh Tuấn đọc xong đứng lên vươn người vài cái cho đỡ mỏi thì thấy tên kia vẫn đang làm việc, định rủ hắn dẫn cậu tham quan mà bận thì thôi.

_______________________________________

23/2/2022

1155 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro