29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngồi đây đợi anh"

"Dạ"

Còn nửa tiếng nữa thì máy bay cất cánh trở về TP.HCM, Đức Thiện và Thanh Tuấn đang ngồi đợi thì hắn có cuộc gọi từ Hoàng Sơn, bắt máy chỉ nghe những tiếng gõ dài ngắn. Là mã Morse tuyệt mật của tổ chức chỉ khi có việc vô cùng quan trọng không được phép cho người khác biết, và những người hắn tin tưởng mới được học những mã riêng biệt này.

"Chuyện gì?" hắn rời sang một chỗ khuất vắng người mới nói.

"Thưa sếp, Nguyễn Hoàng-"

"Tôi phải nhắc việc này bao nhiêu lần?"

"Tôi biết chúng tôi không được nhắc tên kẻ đó nhưng chuyện này thật sự quan trọng, liên quan đến người sếp bắt tôi tìm kiếm bao lâu nay" nghe phía bên kia im lặng Sơn tiếp lời.

"Tôi nghĩ hẳn sếp còn nhớ Nguyễn Hoàng từng có thời gian hoạt động với biệt danh Touliver, cũng trong khoảng đó gã đã công bố sẽ đám cưới với nhân vật bí ẩn là Wowy. Gã từng nói ngày trọng đại sẽ cho anh em toàn liên bang gặp gỡ, nhưng chính ngày hôm đó sếp đã bắn chết gã. Người tên là Wowy đó cũng có mặt tại hiện trường..."

"Liên quan gì tôi?" hắn bắt đầu phát bực trước cái ngập ngừng kia.

"Tổ chức H&H, ý nghĩa của nó là Hoàng và Huy. Nguyễn Ngọc Minh Huy là người yêu của gã và là người đứng đầu nó. Hơn hết tên Huy đó đang ở Việt Nam, chính xác hơn là ở Đà Lạt"

"ĐÀ LẠT?"

Một cảm giác lo sợ chiếm lấy bộ não của Đức Thiện, hắn cuống cuồng chạy về phía Thanh Tuấn. Điều hắn luôn sợ sẽ xảy ra ở thời khắc này đã xuất hiện. Hắn đã bắn chết người yêu của Minh Huy trong chính ngày cưới của y và bây giờ trở về Việt Nam. Y sẽ trả thù hắn chăng, nhưng lỡ người y chọn là cậu? Thiện chạy không màng mình đã va phải bao nhiêu người. Và rồi...chiếc ghế đôi lúc nãy chỉ còn những cái túi và vali, Tuấn đâu rồi? Thiên thần của hắn, ánh nắng chiếu sáng cuộc đời hắn ở đâu rồi!?

"THANH TUẤN! EM Ở ĐÂU!?"

"TUẤN, MAU TRẢ LỜI ANH!"

"TUẤN!"

Hắn gào thét vô vọng tên cậu điên cuồng nhưng đáp lại chỉ là lời bàn tán xì xào, ánh mặt quái dị gắn lên người bản thân. Chưa bao giờ, thậm chí khi ba bị bắn trước mặt hắn cũng chưa sợ hãi đến như thế. Có lẽ đã trải qua một lần nếu trải lại còn kinh hoàng hơn. Đức Thiện cố gắng bình tĩnh lại, tay đã run đến mất kiểm soát lấy điện thoại ra gọi cho Trung Đan. Tầm mắt hắn mờ dần rồi còn lại là mảng trời đen kịt, cơn đau đầu ập đến cả tuyến thần kinh khiến hắn ngã khụy bất tỉnh.

"Đức Thiện, mau tỉnh dậy!"

*

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Được một lúc, cho hỏi cô là?" Đức Thiện đang ngồi dựa lưng vào tường, giọng nữ này nghe rất quen.

"Trang Anh đây, thiệt là bao giờ gặp anh đều là để cứu thôi, cứu cả 4-5 lần bên Mỹ về đây vẫn vậy, không biết có quà gì không ta?"

"Vào vấn đề chính đi, tôi bị gì?" hắn chỉ vào băng trắng che kín tầm mắt của mình.

"Anh bị đục thủy tinh thể lão hoá, tôi khá bất ngờ vì bệnh này ở giới trẻ rất thấp, chỉ cần có mắt phù hợp phẫu thuật là được"

"Chỉ cần? Cô nghĩ mắt người hay heo?"

"Thôi nào, anh biết tôi ngoài là một bác sĩ còn là *cá lau kính mà, cũng như tôi biết anh là gì thôi, đừng nói mắt, anh muốn hàng chục người hiến mạng cũng được. Nhưng mà thực sự may cho anh khi vừa rồi có người hiến tặng, tôi đã đưa anh lên đầu danh sách, có lẽ ngày mốt sẽ phẫu thuật"

(Cá lau kính: những người phụ trách dọn xác chuyên nghiệp)

"Chuyện lúc trước, đừng bàn tới"

"ĐỨC THIỆN, thằng Tuấn đâu!?" Hoàng Khoa cùng Trung Đan vừa đáp máy bay xuống đã hối hả tìm kiếm nhưng chỉ biết Đức Thiện ngất xỉu được đưa vào đây.

"Này em bình tĩnh lại nào!"

"BÌNH TĨNH? Hắn thì hay rồi, chỉ giao em tôi chưa tới một tuần mà giờ đã mất tích. Đức Thiện, anh nói thử xem!"

"Nếu cậu tự tin mình đủ năng lực kiếm lại em ấy thì tự mà tìm, còn không thì ngồi xuống, tranh cãi hay hợp tác?"

Anh biết vừa rồi mình vì lo cho Thanh Tuấn có chút quá khích nên cũng ngồi xuống. Đan chưa kịp thở phào đã thấy vải trắng quanh mắt hắn.

"Này, mắt mày..."

"Mù tạm thời"

"Cái gì!? Vậy còn chuyện của-" gã đang định làm một tràng về tình hình tổ chức thì thấy có cô bác sĩ nên thắng lại.

"Cô ấy là người trong nghề"

"Không sao, tôi xin phép" Trang Anh rời đi để lại không gian ba người.

"Hoàng Khoa, em cũng ra ngoài luôn đi" anh nhìn Trung Đan, rồi cũng đành bước ra ngoài.

"Tao đã nghe thông báo từ Sơn, chưa tới 24 tiếng tổ chức H&H bắt đầu lôi kéo sát thủ phía ta, thậm chí thị trường trang sức cũng bị tiêu hủy số lượng lớn kim cương và vàng. Tên đó vẫn lấy biệt danh là Wowy, đến với thế giới ngầm này một cách mới nhất, có thể thế giới trắng này nó cũng muốn nhuốm màu đen của bản thân vào. Về việc Thanh Tuấn tao vẫn đang cật lực ra sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Bây giờ mày lại như vậy thử hỏi chúng ta phải làm gì?"

Đức Thiện đang suy nghĩ tìm kế sách thì điện thoại hắn vang lên có cuộc gọi, gã giúp hắn bắt máy và bật loa ngoài cho cả phòng, định mở lời với bên kia nhưng bị bàn tay đang giơ lên của hắn ngăn lại.

"Hi~"

"Mày là ai?"

"Thôi nào Đức Thiện, lâu rồi không gặp mặt đâu cần lạnh lùng như thế, sẵn tiện trò chuyện một lúc thôi"

"Mày là Minh Huy"

"Suỵt! Be bé thôi, bé Tuấn của cậu thức giấc đó"

"Rốt cuộc mày muốn gì?" hắn cắn nghiền răng, tay trở thành nắm đấm trước điệu giễu cợt của y.

"Ha! Sợ bé Tuấn đau sao? Lúc mày nổ phát đạn vào anh Hoàng ngày kết duyên của tụi tao, mày nghĩ tao ra sao? Để xem nào, gương mặt xinh đẹp, làn da nõn nà nếu có thêm vài vết dài làm điểm nhấn trông sẽ đẹp hơn nhỉ, em rể?"

"Khốn kiếp! Mày muốn gì!?"

"Tất cả những gì mày có"

*tút*

"Trung Đan..."

"Đừng nói, đây là công sức cả đời của Vũ gia, tao sẽ không đưa tập đoàn cho nó!" gã biết thằng bạn này quá si tình rồi. Đức Thiện chỉ tay vào hướng ghế lúc nãy của Trang Anh, kêu gã ngồi xuống.

"Cho tao...chọn một lần, được không?"

"..."

"Bảy, à không, hai mươi hai năm nhỉ? Từ lúc được đào tạo năm năm tuổi, mày biết tao ra sao mà. Chỉ khi gặp được em ấy, được quan tâm, được yêu, được chăm sóc...tao mệt rồi Đan à. Tại sao tao không có quyền được lựa chọn hạnh phúc chứ?"

Trung Đan thở dài, khổ não với quyết định của Đức Thiện. Dựa đầu vào tường rồi nhìn lại hắn, quả thực gã chưa bao giờ thấy hắn yêu đời như thế. Hai người bốn tay đã rửa qua bao nhiêu là máu, gây thù chuốc oán bao nhiêu người, tình cảnh của hắn khiến gã có chút liên tưởng tới Hoàng Khoa. Đức Thiện đưa cho gã bao thuốc, Đan không từ chối rít vài hơi phà làn khói trắng vào căn phòng, chợt cả hai bật cười, cười rất điên, rất sảng khoái. Nhưng rồi cũng ngưng lại, gã nhìn về phía hắn, hắn như cảm nhận được cũng quay đầu sang, Đan đứng dậy vỗ vào vai Thiện rồi quay gót bước đi.

"Tao theo mày"

_______________________________________

8/3/2022

1438 words

Lúc sáng đăng hai chap tặng cho các cô ngày đặc biệt này cơ mà mới phát hiện quên bấm nút đăng, bảo sao không thấy ai vào xem hihi =)))

Lời chúc tuy trễ nhưng hi vọng các cô tương lai về sau ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, tìm được chân lý của đời mình nhée🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro