25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau, Đức Thiện tiếp tục làm cá mập chủ tịch công ty SS và cá con của ai kia, Thanh Tuấn tuy trễ hai tháng nhưng cậu cũng mau chóng hoà nhập với ngôi trường mới. Cả hai vì tính chất công việc lẫn học tập cũng dần ít gặp nhau, cho dù có thì đã đêm khuya cậu cũng đã ngủ. Cộng thêm dạo gần đây có một thế lực nào đó đang gây hại cho tổ chức RV làm hắn cũng rối rắm cả tháng trời. Cậu thấy ngày nào hắn cũng đi sớm về khuya nhưng cũng không trách, vốn là chủ tịch của công ty hàng đầu Việt Nam thì có được hắn khiến cậu thấy mình thật may mắn. Chút tủi thân nhưng mau chóng được cậu đẩy ra bằng sự hiểu chuyện, Tuấn vẫn thế, vẫn lựa chọn cách giấu mọi chuyện riêng mình, đến tối khi nằm trên chiếc giường king size cũng chỉ là một mình dưới bầu trời đêm.

*

"Tại sao hôm qua nhóm B lại bị thương nhiều như vậy, thậm chí còn chết hai người?" Đức Thiện bực tức với tình hình tổ chức do Trung Đan báo cáo.

"Vì chúng ta không lường trước là họ có thuốc nổ, mà còn tận 2-3kg. Nhóm hôm qua làm vậy là tốt rồi, tuy chết nhưng tân binh vốn phải chấp nhận điều này. Hơn thế, tiến độ năm nay chỉ thấp hơn các năm khác, nhưng so với chỉ tiêu thì vẫn hơn hai phần"

"Tổ chức của chúng ta không chỉ sống nhờ chỉ tiêu, mà là lợi nhuận và nguồn thu hút các tài năng, thử hỏi năm nay bỗng tụt dốc vài phần há chẳng phải để H&H vượt mặt sao?"

"Tao biết tổ chức đó tuy mới nhưng đang cạnh tranh sát gần chúng ta, nhưng việc gì cũng cần có lúc, con người cũng có lúc bệnh thì tổ chức chúng ta xem như hao phí vài phần, mày cũng không nên khắt khe với người mới quá" gã biết hắn là vì muốn tốt cho tổ chức nhưng thực sự nhu cầu hắn quá cao.

"Ừ"

Hắn ngồi xuống rít điếu thuốc rồi mời gã.

"Không, tao cai rồi"

"Hửm?"

"Khoa nói không thích thuốc lá"

Đức Thiện gật đầu khá ngạc nhiên với Trung Đan nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm. Tiếng chuông điện thoại gã vang lên, hắn nhìn sang gương mặt cười tươi cũng biết là ai.

"Anh sắp được về rồi, em muốn ăn gì không?

"Pép siiiiiii"

"Không được, tối gần 10h rồi với lại em đang đau cổ"

"Ứ chịu, pepsi cơ"

"Ngoan, anh mua món khác nha"

"Món gì dạ?"

"Lát về rồi em biết, moazz"

Gã cúp máy rồi nhìn sang hắn.

"Mày chưa định về sao?"

"Ừ"

"Vậy tao về trước"

Gã không nghe thấy gì cũng thừa biết đã đồng ý, vốn cùng hắn bao năm nên gã biết tính cách lạnh lùng nên chẳng quan tâm gì mấy. Hắn bên này đứng dậy bật khỏi ghế nhìn ra cảnh vật bên ngoài, khẽ nhíu mày vì đoạn đối thoại lúc nãy. Khi nghe gã cai thuốc vì Khoa không thích, Tuấn cũng từng ho khi ngửi thấy. Khi nghe anh nũng nịu với Đan, hắn bất giác nhớ lại cậu nhưng hình như đã lâu rồi chưa cảm lại. Đức Thiện nhìn lại về xấp giấy tờ trên bàn, hắn đã đắm chìm trong những thứ khô khan này bao lâu rồi? Đống tài liệu số toán mà cho dù dành cả tháng cũng mãi chi chít bay nhảy trên giấy không đưa đáp án. Đống kế hoạch được vạch ra nhưng mãi chìm nghỉm rồi phải đưa ra kế sách khác. Chất đống công việc lên cao như căn phòng đầy giấy, rồi lại nhốt mình vào như thánh thần có thể giải quyết hết một lượt. Hắn nhìn lại rồi thở hắt, lấy chìa khoá lái xe ra về.

Bước vào nhà nhưng không gây ra tiếng động, hắn thấy cậu vẫn chưa ngủ mà đang làm gì đó. Đóng cửa êm xuôi tiến lại gần căn bếp, ngồi trên bàn ăn hoành tráng, cậu đang làm bài tập về nhà. Hắn thấy cậu liên tục khịt mũi còn lấy giấy chùi, nghĩ lại thời tiết mấy nay trở lạnh, chẳng lẽ bệnh rồi?

"Em không khoẻ sao?"

"Anh Thiện!" cậu bất ngờ khi thấy hắn về sớm, mấy ngày nay tới tận đêm khuya mới về cậu đợi lâu quá chừng.

"Ừ, anh đây, em không khoẻ sao?"

"Đâu, khoẻ mà" cậu cố gặng cho từng chữ trôi chảy, kìm lại cục ho ở trong cổ họng, rồi vờ đánh trống lảng.

"Anh vào ăn cơm đi"

Tuấn chụp lấy bàn tay sắp sờ trán mình rồi kéo vào bàn ăn, Thiện cũng im lặng muốn xem cậu làm gì. Ánh mắt đờ đẫn, quầng thâm đen đậm, hơi thở không ổn định cùng hành động lúc nãy của cậu đủ để hắn biết cậu đang giấu bệnh. Cổ họng như bị sưng khiến từng miếng thức ăn được nuốt xuống khó khăn, tuy đang sốt nhưng cậu không muốn hắn lo lắng nên cố chịu, ngoài mặt thì vui vẻ gắp đồ ăn cho hắn nhưng cơ thể đang liên tục báo hiệu muốn nghỉ ngơi. Chợt, hắn gắp miếng kim chi cay vào chén kêu cậu ăn, khác gì cho kiến vào cắn vết thương, cầm lấy đôi đũa do dự đưa lên miệng thì hắn cầm tay cậu lại, đưa trán mình áp vào trán cậu.

"Sốt rồi"

"D...dạ"

"Mấy ngày?"

"Mới...tối nay thôi"

"Anh hỏi chị Hà nhé?" cái điệu lắp bắp của cậu khiến hắn chả tin chút nào đành phải lấy chị quản gia ra hù.

"Hôm...kia"

Hắn lập tức cau mày, ánh mắt tức khắc sắc bén khiến cậu có chút sợ, nửa ngày hay một ngày thì không sao, đằng này cậu bệnh tới hai ngày mới nói khiến hắn vừa trách vừa thương.

"Nghỉ, anh bế lên phòng"

*

Lên tới phòng thả cậu xuống giường hắn kiếm nhiệt kế mới chú ý tới mấy vỉ thuốc vương vãi trong hộc tủ.

"Uống thuốc lung tung!"

Đức Thiện trách yêu rồi đo nhiệt độ cho Thanh Tuấn. Dòng thủy ngân bạc chạy thẳng lên, 37° 37.5° 38° và hơn 39°! Hắn lúc này bắt đầu phát hoảng, sốt cao như này mấy ngày liền không thể làm ngơ được. Hắn bước xuống lầu lấy thau nước với khăn, quay về thì cậu đã thiếp đi. Chườm khăn lên trán, lau cả người nhễ nhại mồ hôi, đưa tay lên cánh môi hé mở cảm nhận hơi thở nóng rát, hắn nhìn hướng tay rồi thấy thứ gì đó đỏ chót ở đầu giường. Là một cuốn sổ ở trong kẹt giường. Hắn tò mò mở ra xem, là từng chữ được viết nắn nót của cậu, ở trang đầu được viết chữ bự được in nghiêng 'Nhật Ký Tứn Nạnh Nùng Cute Boiz' khiến hắn xém bật cười nhưng phải im lặng. Lướt qua từng trang giấy trắng, mỗi trang đều có tiêu đề cạnh bên nó là hình vẽ gương mặt đầu bông cải đoán chắc là mình. Hắn chăm chú xem từng hình vẽ được trang trí xung quanh nội dung đoạn viết rồi mới đảo mắt đến dòng chữ kia.

Ngày, Tháng, Năm

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tứn nạnh nùng cùng với anh Thiện, tuỵt zời!
_____

Ngày, tháng, năm

Đi chơi công viên, vào nhà ma mà anh Thiện sợ, lực cười!

_____

Ngày, tháng, năm

Hôm qua đi chơi về, lại bị ăn!

Tuy mỗi ngày cậu chỉ ghi một câu nhưng đều rất súc tích, và cái cách teencode trẻ trâu của cậu cũng khiến hắn cười không ra tiếng.

_____

Ngày, tháng, năm

3 ngày rồi anh Thiện về khuya, buồn!

_____

Ngày, tháng, năm

2 tuần 5 ngày, trống...

_____

Ngày, tháng, năm

Sốt, nhớ...

_____

Ngày, tháng, năm

Sốt, mong...

Đọc đến những trang sau của những tuần nay, tim hắn quặn lại. Bề ngoài cậu là một người cởi mở, trẻ con nhưng sâu bên trong là người nội tâm trải qua bao thăng trầm, mong muốn được yêu và chở che đến nhường nào. Đôi chân nặng trịch tiến về phía cậu, bàn tay khẽ đặt lên gò má nóng rực. Nếu hôm nay hắn không về, cậu vẫn lựa chọn trút hết tâm sự lên trang giấy trắng đó hay sao? Một người dùng chiếc bút để xoã tâm sự lên giấy trống trơn, một kẻ vùi đầu vào trang giấy đầy chữ, chẳng ngó ngàng người mình thương. Một trang giấy, hai nội dung, kẻ vướng bận công việc, người vấn vương tình yêu. Lời hứa khi ấy hắn không quên, chỉ là...là gì? Là nó quá khó, nó quá viển vông, quá cao quá tầm với hay đơn giản hắn không đủ kiên trì, hay từ đầu 'yêu' vẫn là lý thuyết trong đầu óc máu lạnh ấy? Cái co thắt ở trái tim mỗi khi thấy cậu chịu đau đớn, là yêu thương hay là thương cảm? Là cảm xúc dỗ dành hay giằng xé lí trí?

"Anh Thiện"

Nghe ngọt ngào làm sao, nghe lòng hắn rộn ràng tới nhường nào, nghe cả người múa nhịp sung sướng ra sao khi nghe tiếng gọi ấy. Khẽ mơn mớn ngón tay trên đôi môi mỏng, in môi hắn lên cậu, nụ hôn nồng cháy và nóng bừng của hơi thở hoà trộn vào nhau. Hắn lột chiếc áo sơ mi trắng, cởi bỏ thân phận cao trọng vọng của một gã chủ tịch vô cảm.

"Thưa chủ tịch hôm nay chúng ta có một cuộc họp"

"Thưa chủ tịch chúng ta sẽ có chuyến công tác nhiều ngày"

"Thưa chủ tịch xin chuẩn bị cho buổi lễ hợp tác ngày mai"

"Thưa..."

"ĐỦ RỒI!"

'Chủ tịch' cái chức danh biến hoá con người thành quái vật văng vẳng trong đầu, hắn cũng mệt rồi, hắn cũng muốn được nghỉ ngơi. Trong một ngày đẹp trời nào đó cùng Tuấn, Đức Thiện cũng từng mơ mình có thể là một người bình thường, bước chân vào xã hội với cái mác người nghèo cũng được, người câm người điếc, kẻ điên người khùng đều được miễn cậu cùng hắn đi hết chuỗi ngày của đời người. Hắn bỗng cười nhạt một cái khi nhớ lại cuộc gọi của Trung Đan, suy cùng cũng là cái ngơ của bản thân? Hắn đã bị hoạ hoắn này đeo bám quá chặt rồi, guồng quay công việc cũng nên thả lỏng. Có lẽ, nên có một ngày của cả hai.

"Ưm..." cậu cựa mình khi hắn cởi áo mình.

Đức Thiện nhìn vào cơ thể trước mặt rồi ôm chặt cậu, lấy chăn phủ lên cả hai. Hắn bây giờ không muốn dục vọng mà đơn giản là ôm người yêu theo đúng nghĩa đen. Hai làn da trần chạm vào nhau, cậu tuy ngủ nhưng vẫn cảm thấy có gì đó mềm, nhưng cũng rắn lạnh so với nhiệt độ nóng hổi của cậu nên vô thức rụt người. Hắn thấy thế thì kéo eo cậu sát vào hơn, sự va chạm của da thịt khiến hắn thoải mái, cứ như hắn muốn chiếm hữu cả cơ thể này vậy. Đêm đó, hơi ấm lan toả kín mít trong không gian của chiếc chăn, mùi hương thuần khiết và nam tính lẫn vào nhau như sự kết tinh nước hoa vô hình, một giấc mộng thật đẹp của hai ta.

_______________________________________

6/3/2022

1970 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro