Chap 8: Mở đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắng nồng và cay rát như ăn mòn lý trí. Rượu họa chăng chỉ có thể làm cô đọng những giận dữ bên trong gã lúc nãy chứ chẳng đủ để khiến gã say nổi. Bê bết quanh nơi gã ngồi là những bình rượu đã cạn từ lâu và trên tay gã vẫn đang cầm một bình cũng chẳng còn đầy mấy. Gã muốn uống cho thật say để điên lên và đủ gan lì mà trút hết những phẫn uất bên trong mình bấy giờ lên những lời độc đoán của những kẻ thích săm soi ngoài kia. Khổ nỗi càng uống lại càng tỉnh và cơn giận thì càng lúc càng hừng hực bên trong mình khi gã nhận thấy những ánh mắt tởm lợm của vài người trong quán nhìn về phía mình rồi thì thầm to nhỏ vào tai nhau điều gì đó. Quả nhiên là không dám nói ra trước mặt gã, toàn một lũ hèn hạ chỉ biết buông lời sau lưng người khác!

Gã nhếch môi cười đểu cán rồi nốc cạn bình rượu trên tay. Một cái bình rỗng nữa được trả tự do mà rơi xuống đất, người chủ quán như đã biết ý vội mang ra đặt lên bàn gã thêm một bình rượu mới ngay sau đó.

- Cậu ba à, mình về thôi! Cậu...uống nhiều lắm rồi đó! - Thằng Lân rón rén bên cạnh cất giọng bảo.

Nó đi với Đức Thiện đến đây từ lúc Mặt Trời vừa đứng bóng trên ngọn sào đến giờ đã chập chờn tối. Không biết cậu nó đã uống bao nhiêu rượu thay cơm cả ngày hôm nay. Nhưng may ra cậu nó còn có cái để uống, phần nó đã không ăn gì từ trưa đến giờ. Cậu nó không đói nhưng nó thì đói lắm, nó sắp không còn sức mà đứng nổi nữa rồi. Ấy vậy mà có lẽ gã vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại :

- Mày muốn thì cứ về đi, tao không bắt mày đứng đây đợi!

- Cậu nói vậy sao được? Con đi với cậu mà về một mình như vậy thế nào bà cũng chửi rồi bắt con đi kiếm cậu nữa... Thế con về một mình làm gì rồi lại phải quay lại đây hả cậu? - Nó gãi đầu bất lực nói.

Đức Thiện nốc một hơi hơn nửa bình rượu rồi cười lên một tràn khó hiểu mà bảo với thằng Lân :

- Chửi thì mày nghe và đừng đi kiếm tao là được! Dù đích thân bà ta ra đến đây tao cũng không về nữa chứ đừng nói là mày!

Thằng Lân đứng một bên nghe xong mà lắc đầu chán nản. Thở dài một hơi, nó bảo :

- Cậu định như vậy đến khi nào? Chuyện gì...thì cũng có cách giải quyết của nó mà! Không dưng cậu bỏ đi như vậy đâu phải là cách...

- Mày thì biết gì mà nói chứ? - Gã mạnh tay đặt bình rượu xuống bàn khiến thằng Lân và một vài người khác trong quán giật mình - Người ta vẫn còn chưa tha thứ cho tao, bấy nhiêu đó đã đủ làm tao rối ren rồi! Còn thêm cái việc đi về nhà để nghe mấy lời chì chiết đó... Tao phát điên mất, Lân ạ! Tao thà không về còn hơn!

- Nhưng em cứ ngồi đây thì chuyện sẽ giải quyết được hay sao, Thiện? - Tiếng của cậu hai Thành vang lên sau khi gã vừa dứt câu.

Gã thoáng cau mày nhìn lên rồi bất mãn nốc cạn thêm một bình rượu nữa. Ai cũng vậy, cũng cùng một phe với má gã đấy thôi. Tốt đẹp gì chứ? Đến đây dỗ dành gã vài câu rồi lôi về nhà để nghe mấy lời chì chiết, trách móc của họ. Tưởng gã không biết hay sao? Có chết gã cũng không về!

- Lân, về nhà trước đi, để cậu ba ở lại đây! - Tiến Thành hất cằm bảo với thằng Lân rồi bước đến ngồi đối diện với gã.

Thằng Lân vâng lời mà rời đi. Đức Thiện thì chẳng thèm quan tâm đến người ngồi trước mặt mình, vẫn tiếp tục hậm hực uống tiếp bình rượu vừa được đem ra. Tiến Thành nhíu mày nhìn sự bất cần của gã rồi lắc đầu. Đúng là ngỗ nghịch và cứng đầu hơn ai hết! Cậu hai thật ra muốn đến đây nói chuyện đàng hoàng với gã nhưng nhìn thái độ kia thật sự làm cậu không muốn nổi nóng cũng không được.

Gã cố tình tăng tốc độ uống rượu của mình lên hẳn ban nãy, mỗi lần kê lên môi là mỗi lần nốc hết cả bình. Đến lần thứ tư như thế, cậu hai rốt cuộc đã không chịu nổi nữa mà đưa tay đến ngăn gã lại.

- ANH BUÔNG RA! LÀM CÁI GÌ VẬY CHỨ? TÔI MUỐN UỐNG MÀ!!! - Gã bị ngăn lại liền giận dữ quát lên.

- Em thôi đi! - Cậu hai dù rất giận nhưng đã cố ngăn mình không lớn tiếng nhất có thể - Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó! Em cứ uống như vậy thì làm được cái gì hả?

Đức Thiện trân mắt nhìn cậu rồi nhếch môi cười khinh bỉ hỏi :

- Giải quyết? Nực cười! Anh nói tôi nghe xem phải giải quyết thế nào mà kêu tôi bình tĩnh chứ? Hay anh cũng giống má, đến đây để chửi bới tôi rồi bắt tôi về đám cưới với con gái ông hội đồng Quan ở làng bên? Mấy người đừng tưởng tôi không biết! Thực chất mấy người đánh dây thép sang bảo tôi bỏ hết việc học để về sống gần má vì bà sợ tuổi già của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào đều là nói dối! Đừng nghĩ rằng tôi không biết các người đang cố sắp đặt chuyện gì, tôi không phải thằng khờ đâu! Có chết tôi cũng không về, anh đừng nói gì tốn công vô ích!

Tiến Thành bất mãn chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là không có chuyện gì giấu được gã cả nhưng cậu vẫn chưa nói gì. Thật ra...cậu đến đây vì muốn giúp gã và Thanh Tuấn mà.

- Đúng, những gì em nói hoàn toàn đúng! - Cậu hai gật đầu nói - Nhưng đó đều là ý của má, anh đến đây vẫn chưa nói gì mà!

- Nói gì chứ? Chẳng phải anh cũng cùng một phe với má hay sao? - Đức Thiện cười lạnh.

- Không, anh không hề muốn ép uổng em giống như má! - Tiến Thành điềm nhiên nói - Anh muốn em phải đấu tranh vì tình yêu của mình. Nhưng nhìn em xem! Chỉ biết ngồi uống rượu như thế thì giải quyết được gì chứ?

Đức Thiện im lặng trầm ngâm nhìn người đàn ông trước mặt mình và lắng nghe từng lời cậu ta nói. Một chút gì đó hơi ngờ vực, gã không biết mình có nên tin không nữa. Liệu sẽ có người chấp nhận được chuyện giữa gã và Thanh Tuấn hay sao? Gã thật sự không hiểu quá nhiều về anh trai của mình, nói đúng hơn là gã lười hiểu về một ai đó khi họ đối xử quá tốt với gã. Anh trai gã dĩ nhiên không ngoại lệ, anh là người tốt với gã nhất sau má của gã. Trước đây là vậy nhưng giờ thì có lẽ gã đến suy xét lại xem bà có thật sự yêu thương và muốn tốt cho gã hay không.

Từ việc lên kế hoạch muốn gã lấy con gái hội đồng Quan gã đã biết từ lâu. Cho đến chuyện khi bà biết tình cảm giữa gã và Thanh Tuấn. Chỉ trích, mắng mỏ một cách nặng nề trong khi gã thật lòng yêu anh nhưng bà lại xem đó là loại bệnh hoạn. Thật ra bà mắng chửi gã thế nào cũng được, thậm chí có đánh gã chết cũng không sao. Nhưng nói đó là lỗi của Thanh Tuấn dụ dỗ con trai bà thì gã không thể nhịn được nổi.

Gã đã nghĩ đến việc sẽ đưa Thanh Tuấn về thưa chuyện nhưng mặc nhiên đó không phải là lúc này. Mọi chuyện thì cũng đã vỡ lở, thế mà tồi tệ nhất là hiện tại anh vẫn còn hiềm khích với gã. Không thể nhân lúc này mà đưa anh về thưa chuyện được. Dù gì cũng chưa nhận được sự đồng ý của anh. Nhưng để lâu dài, ngày qua tháng lại sợ anh sẽ càng giận gã thêm. Khi ấy chuyện đã rối lại càng thêm rối mà gã chẳng biết phải gỡ từ đâu nữa...

- Anh nói thật đấy, Thiện! - Tiến Thành khẽ khàng nói - Anh cũng đã từng yêu nhưng chẳng dám đấu tranh vì tình yêu của mình để rồi lại vụt mất... Anh không muốn em lại đi vào vết xe đổ của anh, vì anh tin em đủ bản lĩnh để đấu tranh cho tình yêu của mình mà, đúng không?

Gã mệt nhoài khi nghe xong những lời anh mình nói. Giờ thì có thể tin tưởng rằng cậu hai Thành thật sự muốn giúp gã rồi nhưng sao Đức Thiện vẫn thấy bên trong mình là những rối ren khiến gã cảm thấy ngột ngạt khôn cùng. Gục đầu vào lồng bàn tay đang đan vào nhau, gã bất lực bảo với giọng sực nức :

- Nhưng em thật sự...không biết bắt đầu từ đâu nữa khi Thanh Tuấn là người luôn có ý nghĩ hiềm khích với người nhà hội đồng. Hơn cả anh ấy vẫn đang giận em, chuyện này nếu đến tai anh ấy...chắc người ta sẽ giận đến không muốn nhìn mặt em nữa!

Nghe đến đây, Tiến Thành đột nhiên đứng dậy rồi bước đến vỗ vai gã và nói :

- Hãy bắt đầu từ Thanh Tuấn! Khi nào ổn thỏa rồi...chuyện của má ở nhà anh sẽ giúp cho!

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro