Điều ngọt ngào nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gương mặt trắng bệt vì dính đầy bột mì, bàn tay trước giờ chỉ để cầm mic và chơi đàn bây giờ lại quấn trên dưới mười miếng băng cá nhân. Gọng kính cận bo tròn trên gương mặt cậu cũng mờ đi vì bị bột phủ trắng. Cậu rất vụng nhưng nhất quyết không để ai trợ giúp cả. Bằng mọi cách cũng phải nhất quyết làm bằng được cái bánh này. Vì điều gì kia chứ?

Cậu đưa ngón trỏ chấm vào lớp caramel vừa làm xong mà đưa lên miệng. Nét mặt đột nhiên nhăn lại vì đắng. Cậu đã làm lại đến lần thứ ba rồi vẫn chưa cho ra được cái nào ưng ý. Không đẹp thì cũng đắng, lần đầu còn để cháy cả cái chảo chống dính mới mua. Chuyện bếp núc đối với cậu đúng là không đội trời chung mà!

Thanh Tuấn bất mãn ngồi thừ ra ghế nhìn đống nguyên liệu mình phí phạm nãy giờ mà tiếc đứt ruột. Bánh ngọt gì mà khó làm thế kia chứ! Không vì ai đó công khai bảo muốn có người yêu biết nấu ăn thì cậu đời nào mà lăn vào đây...

Nhìn xem cậu có còn giống một con người nữa không? Áo quần thì dính đầy bột. Trán đẫm mồ hôi gặp phải bột cũng chảy dài thành dòng dọc xuống cổ. Mái tóc lúc nãy được chải chuốt, vuốt keo đầy đủ giờ nhìn chẳng khác gì người già. Và...hai bàn tay như chẳng còn chỗ nào là chưa dán băng cá nhân.

Thanh Tuấn như muốn nổi khùng lên! Kêu cậu cả ngày không ăn, không uống chỉ ngồi trong phòng viết nhạc cậu cũng chịu được. Còn mấy việc này thì...càng nhìn cậu càng nổi điên hơn! Vì ai mà cậu phải hao công, tốn sức thế này cơ chứ? Trong khi cái người đó thì đang nhởn nhơ với đám của Binz với Wowy. Còn cậu thì phải cực khổ thế này!

Hừm, thật ra không ai ép cậu cả! Là do cậu muốn thế! Song ban đầu cậu nghĩ chắc cũng đơn giản thôi. Rõ ràng đã xem đi xem lại video hướng dẫn rất kỹ. Cuối cùng bắt tay vào làm mới biết nó là tai họa của cuộc đời cậu. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc dễ như thế đâu, một cái bánh cũng không làm ra hồn thì cậu còn làm được cái gì cơ chứ?

Thanh Tuấn hạ quyết tâm đứng dậy lao mồ hôi rồi làm lại từ đầu. Lần này cậu quyết định làm theo ý mình chứ không theo hướng dẫn nữa. Liệu...sẽ ăn được chứ?

.

Đức Thiện sau vài giờ say sưa trong phòng máy với đầy ắp những âm thanh mới mẻ do chính mình tạo ra thì mắt cũng đã dần díp lại. Anh dụi mắt vài cái rồi đứng dậy vươn vai thả lỏng cơ thể. Định tắt vi tính và cả máy móc còn lại để đi ngủ thì anh chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Xoay người lại nhìn thì nhận ra là Thanh Tuấn, anh hỏi giọng ngọt ngào :

- Em chưa ngủ sao? Thiếu hơi anh nên ngủ không được à?

Thanh Tuấn vừa đi tới vừa nhìn anh bằng nửa con mắt và cong môi bảo :

- Hừ, anh nghĩ anh là ai chứ? Không có anh, em ngủ ngon hơn nhiều đấy!

Đức Thiện nhìn cậu vẻ ngờ vực và nói giọng trêu đùa :

- Vậy à? Thế không biết là ai cứ mỗi lần cãi nhau là sợ ma đè cả đêm không dám ngủ nhưng vẫn uất ức nhất quyết không về phòng mà chờ anh qua dỗ về mới chịu ngủ nhỉ? Là ai ấy nhỉ?

- Anh thôi đi! Chỉ giỏi trêu em! - Cậu giận dỗi bảo.

Đức Thiện chỉ biết ngửa cổ ra cười trước sự đáng yêu của cậu. Thanh Tuấn bấy giờ mới đưa đĩa bánh trên tay mình đến cho anh. Anh nhìn qua một lượt rồi hỏi :

- Gì đây? Muộn rồi, ăn ngọt bị sâu răng!

- Ăn ngọt thì sợ sâu răng mà sao giỏi ăn thịt em thế? - Thanh Tuấn chu môi kiêu ngạo nói.

Anh ngã người ra ghế nhìn cậu và cười lên khanh khách, bảo :

- Chuyện đó đương nhiên phải giỏi chứ!

Thanh Tuấn nhắm mặt để nén sự uất ức đang tràn ngập trong đôi mắt của mình lại và hỏi anh :

- Thế bánh này anh có ăn hay không?

Đức Thiện không nghĩ ngợi mà nhún vai, lắc đầu làm cậu hụt hẫng vô cùng. Cậu như muốn bật khóc nhưng vẫn cố thử thuyết phục anh :

- Đây không phải là bánh anh thích sao chứ?

Anh trân mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh một lúc để quan sát mọi chi tiết. Đúng là loại bánh kem có phủ caramel mà anh thích rồi nhưng trông có hơi không giống lắm. Lớp kem bên ngoài được phủ hơi cẩu thả, nó loang lổ đủ chỗ chứ không đều và láng mịn như mọi ngày. Xem xét một hồi rồi anh liền gật gù bảo :

- Ừm thì đúng là bánh anh thích nhưng sao hôm nay nhìn nó cứ dị dị...

- Dị gì mà dị chứ? - Thanh Tuấn gắt gỏng kêu lên - Anh cứ ăn thử đi, nó vẫn giống như thường ngày mà... Hôm nay còn nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá... Anh học cái thói đó ở đâu?

Nhìn thái độ của cậu bấy giờ, Đức Thiện có chút hơi choáng ngợp. Chỉ vì mỗi cái bánh mà lên giọng cao có thế kia á? Thanh Tuấn của anh hôm nay bị làm sao vậy? Anh trơ người ra một chút rồi vội vã đứng dậy nhận lấy cái bánh và dụi đầu vào cổ cậu mà dỗ dành :

- Thôi nào, thôi nào! Anh sẽ ăn mà, em đâu cần phải giận dữ thế chứ?

Thanh Tuấn không nói gì mà quay mặt đi, anh cười trừ một cái rồi dùng thìa xắn lấy một miếng bánh cho vào miệng. Vị bánh tan dần trong khoan miệng anh và cảm nhận đầu tiên của anh là... Hình như lớp bông lan bên trong vẫn chưa chín tới. Kem phủ bên ngoài thì ngọt, béo và cả mằn mặn, chua chua. Chúng...không ăn nhập gì với nhau cả. Lớp caramel ngoài cùng có lẽ đã cứu lấy chiếc bánh này. Chung quy nó không ngon, cũng không phải là dở. Nhưng anh càng ăn càng thấy không giống bánh ở tiệm quen thường ngày. Vậy bánh này cậu đã mua ở đâu?

- Sao? Dở chứ gì? - Thanh Tuấn hừ mũi nhìn anh hỏi.

Đức Thiện tròn mắt nhìn cậu rồi nhún vai bảo :

- Anh vẫn chưa nói gì mà! Mà bánh này...em mua ở đâu thế? Trông mùi vị có hơi là lạ...

- Lạ là dở chứ gì? - Cậu hỏi giọng đanh đá.

- Nào! Anh không có ý đó mà... - Đức Thiện đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn gần đó rồi ôm choàng lấy cậu mà dỗ dành.

Cậu không chút phản ứng nhưng trong lòng cũng thấy tổn thương. Anh nói vậy...tức là không thích cái bánh này rồi. Cậu đã cất công làm cả buổi, làm lại không biết bao nhiêu lần vậy mà... Đúng là chuyện bếp núc đối với Thanh Tuấn là điều tai họa. Cậu thật sự không biết nấu ăn, không giống với mẫu người yêu mà anh cần tìm...

Cậu càng nghĩ lại thấy tủi thân vô cùng. Giữa lúc nước mắt cậu chực trào thì tay anh đưa đến nắm lấy tay cậu. Do bị thương nên tác động này của anh liền làm cậu đau. Thanh Tuấn khẽ kêu lên một tiếng trong cổ họng. Dù là rất khẽ nhưng đủ làm Đức Thiện đang âu yếm trên vai cậu phía sau nghe thấy và xúc giác từ đôi tay khiến anh cảm nhận được có điều gì không đúng. Anh giật mình xoay người cậu lại nhìn rồi xuýt xoa cả lên khi thấy đôi tay của cậu người yêu mình đang dán lớp lớp băng cá nhân dày đặt. Anh nhìn mà hoảng hốt, gương mặt như mất hết cả máu xót xa hỏi cậu :

- Tuấn, tay em bị sao thế này? Sao bị thương nhiều vậy?

Thanh Tuấn bị chạm đến nỗi đau nên chẳng còn ngăn nổi nước mắt nữa. Cậu òa khóc mà vẫn kiên quyết ngậm miệng không nói. Đến phiên Đức Thiện điên cả người lên, anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cả ngày nay anh mới về nhà do cắm cọc bên nhà của Karik. Sáng nay anh đã rủ cậu theo cùng nhưng cậu nhất quyết không đi. Giờ lại thành ra thế này... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Đức Thiện đem cả người cậu đang nức nở đặt lên ghế ngồi mà tiếp tục gặng hỏi :

- Tuấn, trả lời anh đi! Em bị làm sao thế này? Hả?

Thanh Tuấn cố chấp cúi gằm mặt không đáp. Đức Thiện điên tức vò đầu rồi đập mạnh tay xuống bàn. Đĩa bánh và chiếc thìa do bị tác động mà kêu lên leng keng. Anh chau mày nhìn qua rồi như hiểu ra điều gì đó...

- Tuấn! Cái này do em làm phải không?- Anh cầm đĩa bánh đến trước mặt cậu mà gặng hỏi.

Cậu vẫn cứ khóc, ban đầu định sẽ không trả lời nhưng anh cứ liên tục lay người làm cậu bực mình quát lên :

- Đúng! Là em làm đó! Không ngon bằng bánh ở tiệm chứ gì? Anh không thích nó chứ gì? Đúng không?

Đức Thiện bất mãn đập tay lên trán và hỏi trước sự ngây ngốc của cậu :

- Em vốn là không biết nấu ăn, tại sao phải tự làm khổ mình thế chứ? Bánh anh thích ăn có thể mua ngoài tiệm cơ mà!

- Là ai? Ai đã nói muốn có người yêu biết nấu ăn kia chứ? Là ai đã nói như vậy? Anh còn hỏi nữa hay sao? Nếu không vì anh thì em đời nào bày ra cái trò này để làm đau tay mình chứ! - Cậu càng nói càng thấy uất ức.

Đức Thiện đơ người ra một hồi mới ngộ ra mọi thứ. Anh nghĩ rồi nhìn Thanh Tuấn vẫn đang thút thít khóc trước mặt mình liền lắc đầu cười khổ. Anh bước đến rồi đưa tay ôm gọn cậu vào lòng, áp mặt cậu vào ngực mình rồi bắt đầu phân trần :

- Đúng! Là anh đã nói muốn có người yêu biết nấu ăn nhưng nếu người đó không biết nấu thì anh sẽ là người nấu. Còn nữa, anh thích ăn ngọt nhưng em có biết điều ngọt ngào nhất với anh là gì không?

Cậu không trả lời mà khẽ lắc đầu trong lòng anh. Anh mỉm cười, cúi người hôn lên trán cậu rồi khụy gối xuống trước mặt cậu. Anh đưa tay lau đi hai dòng nước mắt đang ngự trị trên đôi má của cậu người yêu mình và bảo :

- Điều ngọt ngào mà anh thích nhất và khao khát muốn có được đó chính là em, là Nguyễn Thanh Tuấn! Thế nên em đừng làm gì cả, chỉ việc yêu anh thôi! Anh thích có một người giống như vậy nhưng nếu em không được như vậy thì anh vẫn cứ yêu em... Vì tình yêu chính là thứ phá vỡ hết mọi nguyên tắc mà! Đúng không?

End.

Đăng lại fic cũ để có động lực siêng năng viết fic mới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro